Chương 15. Người Từng Biết Thẩm Lăng

Một buổi chiều giữa tuần, khi Hạ Tửu đang đứng đợi nước sôi trong phòng sinh hoạt chung, thì một giọng nói vang lên sau lưng:

"Cậu là bạn của Thẩm Lăng à?"

Cậu quay lại - một gương mặt lạ, nhưng ánh mắt lại đầy quen thuộc.

Người kia có vẻ lớn hơn một chút, cao gầy, ánh nhìn sắc sảo, mái tóc dài buộc lơi sau gáy, dáng vẻ có gì đó... từng thân thiết với ai đó rất rõ.

"Tôi là Phong Huy. Từng học với Thẩm Lăng hồi cấp ba."

"Cũng từng... khá thân với nó."

Hạ Tửu gật đầu, cảnh giác không giấu được trên nét mặt.

"Anh tìm Thẩm Lăng?"

"Ừ." - Phong Huy cười nhẹ. "Tôi nghe tin nó gặp tai nạn. Sáu ngày bất tỉnh. Tôi vừa về nước mấy hôm trước."

Một chút im lặng.

Phong Huy quan sát cậu từ trên xuống dưới, rồi hỏi tiếp - câu hỏi có vẻ như buột miệng, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo:

"Cậu có thấy nó... khác không?"
Hạ Tửu khựng lại.

Từng tế bào trong cậu đều căng lên.

Cậu không biết nên nói "không", hay nên im lặng. Nhưng gương mặt cậu lúc này chắc chắn không phải là gương mặt có thể nói dối.

Phong Huy gật nhẹ.

"Tôi biết mà."

"Ngay cả khi chỉ nhìn từ xa... tôi đã thấy nó không còn giống nữa."

Tối hôm đó, khi về phòng, Hạ Tửu im lặng suốt bữa.

Thẩm Lăng nhận ra, nhưng không hỏi. Hắn chỉ quan sát cậu - như mọi khi.

Đến khi cả hai cùng ngồi trên giường, hắn mới chậm rãi lên tiếng:

"Có người nói gì với cậu?"
Hạ Tửu quay sang, ánh mắt không phẫn nộ, không bối rối.

Chỉ có một điều duy nhất trong đó: điềm tĩnh đáng sợ.

"Có một người... từng là bạn thân của Thẩm Lăng cũ."

"Anh ta hỏi tôi có thấy cậu khác không."

Không gian im bặt.

"Và tôi đã không phủ nhận."

Thẩm Lăng không phản ứng ngay.

Hắn chỉ nhìn cậu, một lúc lâu, ánh mắt ấy dường như trôi xa khỏi nơi này - như thể nhớ lại một điều gì đó rất cũ kỹ.

"Cậu giận à?"

"Không." - Hạ Tửu trả lời, giọng mệt mỏi. "Chỉ là... tôi không còn chắc chắn cảm xúc của mình là gì nữa."

Hắn không nói gì.

"Cậu biết không..." - Hạ Tửu thì thầm. "Thẩm Lăng thật rất lạnh lùng, đôi khi cộc cằn, nhưng... hắn luôn có giới hạn rõ ràng."

"Còn cậu thì không. Cậu bước vào, ôm tôi, hôn tôi, giữ tôi... như thể tôi là của cậu."

"Mà tôi thì... tôi để yên cho cậu làm thế."

"Vậy tôi là gì?" - Hạ Tửu ngước nhìn hắn, ánh mắt khẽ run. "Tôi là Hạ Tửu của Thẩm Lăng, hay là món đồ để cậu chiếm đoạt?"

Thẩm Lăng cúi đầu, rất lâu sau mới đáp:

"Tôi cũng không biết."

"Vì ban đầu, tôi chỉ muốn chiếm hết mọi thứ từng là của hắn."

"Nhưng giờ thì..."

Hắn ngẩng lên, mắt ánh lên một màu tím thẫm.

"Giờ thì có lẽ tôi đã không còn phân biệt được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip