Chương 17. Mùi Máu Trong Không Khí
Buổi chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa.
Mưa không lớn, nhưng mang theo mùi đất lạnh nồng trong gió, khiến cả dãy giảng học nhuốm màu âm u.
Hạ Tửu đang đứng trong thư viện, ngồi cạnh cửa sổ tầng hai, mắt lơ đãng nhìn xuống sân.
Cậu nhận ra điều gì đó rất nhanh:
Đám chim bồ câu vẫn thường quanh quẩn ở mái ngói... bỗng dưng bay tán loạn.
Trong không khí... có mùi gì đó lạ lắm.
Không phải mùi mưa, mà là... mùi máu.
"Có ai đó bị thương?" - Một sinh viên bên cạnh lẩm bẩm, đưa tay bịt mũi.
Không ai nhìn thấy gì.
Chỉ cảm thấy một sự nặng nề vô hình ập xuống - như thể toàn bộ không khí bị bóp nghẹt.
Hạ Tửu đứng bật dậy.
Cậu cảm thấy có gì đó rất sai.
Và linh cảm của cậu - luôn đúng khi có liên quan đến hắn.
Chạy xuống hành lang, băng qua sân trường, cậu nhìn thấy một nhóm sinh viên đang xôn xao quanh một dãy hành lang khu giảng dạy bỏ trống.
Có vết máu.
Vết máu... màu tím sẫm.
Không phải đỏ.
Không phải của con người.
"Chuyện gì thế?" - Hạ Tửu hỏi gấp.
Một cô gái trong nhóm run rẩy:
"Hình như là có con vật gì đó lớn... bị thương, hay đang trốn ở khu cũ. Tụi em nghe tiếng gầm rất nhỏ... giống tiếng rồng trong phim ấy."
Tim Hạ Tửu thắt lại.
Không chờ thêm giây nào, cậu lao về phía hành lang bị bỏ hoang.
Tầng ba. Căn phòng từng dùng làm kho tài liệu cũ.
Cửa mở hé.
Và bên trong...
"Thẩm Lăng!!"
Hắn đứng đó - áo đồng phục rách nhẹ nơi vai, trên nền gạch vương vết máu tím, cánh rồng nửa hiện nửa ẩn đang run nhẹ phía sau, một bên sườn bị rách, máu vẫn đang nhỏ xuống.
Ánh mắt hắn, khi quay lại nhìn cậu, hoảng loạn thoáng qua một giây - thứ cảm xúc mà chưa bao giờ cậu thấy trong đôi mắt đó.
"Sao cậu lại đến đây!?" - Giọng hắn khàn đi.
"Cậu bị thương?" - Hạ Tửu lao đến.
Thẩm Lăng lùi lại nửa bước, định thu cánh vào, nhưng máu lại phun ra thêm một dòng nữa.
"Cậu phải đi. Người ta sắp tới rồi. Cánh tôi - chưa kịp che lại..."
"Im đi!" - Hạ Tửu gần như hét lên.
"Cậu nghĩ tôi để cậu một mình lúc này à?!"
Tiếng bước chân vang lên ở cuối hành lang.
Hạ Tửu quay đầu lại, rồi ngay lập tức kéo cửa lại, khóa trái từ bên trong.
"Giữ im lặng. Đừng phát ra tiếng gì cả." - Cậu thì thầm.
Hắn nhìn cậu, bất động trong một thoáng.
"Cậu không sợ sao?"
"Bây giờ cậu đã thấy... tôi là gì."
Hạ Tửu nhìn hắn.
Trong đôi mắt ướt đẫm ánh đèn mờ... không có sợ hãi.
Chỉ có một sự tức giận mơ hồ - với chính hắn.
"Tôi không sợ cậu."
"Tôi chỉ sợ... cậu cứ mãi giấu tôi như vậy.
Cánh cửa ngoài bị đẩy thử vài lần, rồi bỏ qua. Không ai phát hiện.
Hạ Tửu quỳ xuống cạnh hắn, rút từ túi áo một khăn tay nhỏ, tay run nhẹ khi chạm vào máu tím đang rỉ ra từ vết thương.
"Tôi sẽ không hỏi gì hết."
"Nhưng tôi muốn là người ở bên cậu... ngay cả khi mọi người quay lưng lại."
"Vậy nên, lần sau nếu cậu bị thương... đừng trốn đi một mình nữa."
Thẩm Lăng nhìn cậu rất lâu.
Rồi hắn cúi đầu, thì thầm gần như không thành tiếng:
"Hạ Tửu..."
"Tôi không xứng nhận được sự dịu dàng này đâu."
"Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục đối xử với tôi như vậy..."
"Tôi e rằng, đến một lúc nào đó... tôi thật sự sẽ không buông cậu ra được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip