Chương 18. Giữ Cậu Lại Gần

Đêm xuống.

Mưa đã tạnh, nhưng cả khu giảng học vẫn âm ẩm hơi nước.

Trong căn phòng nhỏ mà Thẩm Lăng thường dùng để trốn — giờ chỉ còn hắn và Hạ Tửu, cùng mùi máu tím thoảng nhẹ trong không khí.

Hạ Tửu lấy áo khoác của mình trải xuống sàn, ấn hắn ngồi xuống.

“Tựa vào tường.” – Cậu nói, giọng trầm thấp.

Thẩm Lăng nghe lời. Hắn không nói gì, không phản kháng — ánh mắt chỉ dõi theo từng cử động của cậu.

Hạ Tửu kéo ghế ngồi đối diện, mở hộp sơ cứu đơn giản vẫn giấu trong balo.

Cậu luôn mang nó theo. Đơn giản vì... Thẩm Lăng cũ thường bị trầy xước do đánh nhau linh tinh.

Nhưng lần này… vết thương là ở cánh.

Một bên cánh rồng màu tím thẫm dường như bị rách ở sát gân chính, máu thấm ướt cả phần lưng áo. Cánh còn lại cũng có vài vết cào, như vừa chiến đấu với thứ gì đó hung bạo.

“Cậu... có cần tôi cắt áo không?” – Hạ Tửu khẽ hỏi.

Thẩm Lăng nhìn cậu, khóe môi cong lên nhạt nhòa.

“Tôi không ngại.”

“Không phải cậu, tôi đang hỏi tôi.” – Cậu thở ra một tiếng.

Rồi không chờ hắn trả lời, Hạ Tửu lấy kéo nhỏ trong hộp, rạch một đường gọn dọc theo lưng áo.

Làn da trắng nhợt bên dưới hiện ra, kéo theo cả hai cánh rồng nửa cụp nửa run.

Đó là lần đầu tiên Hạ Tửu nhìn kỹ.

Chúng đẹp một cách kỳ lạ.

Không đáng sợ.

Mà giống như phần gì đó rất thật — không thuộc về loài người, nhưng lại đang gắn với người cậu từng quen.

Cậu nhẹ tay dùng bông lau đi phần máu khô quanh vết rách.

“Đau không?” – Cậu hỏi, dù tay vẫn không dừng lại.

“Cậu lau mạnh quá đấy.” – Hắn nhăn mặt, nhưng lại cười rất nhẹ.

“Vậy cậu kêu lên đi, tôi đỡ cảm thấy tội lỗi.” – Cậu đáp.

Khi băng bó xong, Hạ Tửu ngồi lại xuống sàn, nhìn hắn lặng lẽ.
“Thật ra…” – Cậu nói khẽ, mắt không nhìn hắn.

“Nếu là tôi trước kia, tôi sẽ không dám chạm vào cậu như thế này.”

“Cậu khi ấy luôn khiến tôi vừa muốn đến gần, vừa sợ phải thừa nhận điều mình cảm thấy.”

“Còn cậu bây giờ…” – Cậu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

“Cậu khiến tôi không thể tránh nữa.”

Thẩm Lăng nhìn cậu.

Ánh mắt hắn như hồ nước sau mưa — tĩnh, sâu, và phản chiếu ánh đèn vàng dịu nhẹ trên trần nhà.

Hắn chậm rãi vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Hạ Tửu — nơi cậu vẫn còn giữ găng tay bông dính chút máu tím.

“Tôi đã không định đi xa đến vậy.” – Hắn thì thầm.

“Tôi chỉ muốn thử sống như một con người. Ăn, ngủ, cười, đi học.”

“Nhưng tôi đã ở lại. Và tôi đã rung động.”

“Tôi muốn... cậu ở lại cạnh tôi thêm một chút nữa.”

Hạ Tửu không rút tay về.

Cậu chỉ nhìn hắn một lúc lâu — rồi khẽ gật đầu.

“Vậy thì, đến khi tôi nói thôi.”

“Cậu không được phép biến mất.”

Đêm đó, Hạ Tửu ngủ lại trong căn phòng đó.

Không cùng giường, nhưng rất gần.

Cả hai không nói thêm gì nữa.

Chỉ nghe tiếng thở đều, và biết rằng… đã có ai đó bước vào đời mình sâu hơn một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip