Chương 2. Sự Ép Buộc Không Lời
Hạ Tửu đứng yên trong vòng tay Thẩm Lăng, không biết phải làm gì. Cảm giác ấy thật mâu thuẫn. Cậu muốn đẩy Thẩm Lăng ra, muốn thoát khỏi sự gần gũi này, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp vì không thể dứt khoát
Thẩm Lăng không nói gì nữa. Anh chỉ im lặng, giữ Hạ Tửu trong vòng tay mình. Ánh mắt lạnh lùng mà đầy thâm trầm của anh nhìn xuống người bạn thân. Không có sự bối rối, không có sự tiếc nuối hay lo lắng nào trên gương mặt anh, chỉ có sự kiên định, như thể đó là điều tất yếu.
"Thẩm Lăng..." Hạ Tửu nhẹ nhàng gọi tên, nhưng giọng nói của cậu lại vang lên trong không gian trống rỗng, không thể tìm ra phương hướng.
"Im lặng," Thẩm Lăng thì thầm, giọng trầm thấp và đầy quyền lực, như một mệnh lệnh nhẹ nhàng. "Đừng nói gì nữa."
Cảm giác như thể thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Hạ Tửu cảm thấy sự bối rối dâng lên trong lòng. Cậu không thể phủ nhận rằng mình cũng có cảm giác yêu thương đối với Thẩm Lăng. Nhưng đây không phải là cách mà cậu muốn. Sự gần gũi này quá đột ngột, quá mạnh mẽ, giống như một sự ép buộc không lời, và cậu cảm thấy như mình đang dần mất đi quyền kiểm soát đối với chính bản thân.
Nhưng những gì cậu cảm thấy chỉ là một phần trong bức tranh lớn. Cậu không thể dễ dàng bỏ qua người bạn thân đã ở bên mình từ bao lâu nay, dù đã có sự thay đổi kỳ lạ trong thái độ và hành động của Thẩm Lăng.
Vài ngày sau, Hạ Tửu lại đối diện với Thẩm Lăng trong căn phòng quen thuộc, nơi mà họ đã trải qua những năm tháng dài bên nhau. Nhưng hôm nay, căn phòng này không còn là nơi bình yên như trước nữa. Hạ Tửu cảm thấy sự lạnh lẽo bao trùm.
"Chúng ta cần nói chuyện." Hạ Tửu nhìn Thẩm Lăng, cố gắng giữ giọng nói ổn định dù lòng cậu đang rối loạn. "Cậu... Cậu thay đổi rồi. Cậu không phải là Thẩm Lăng mà tôi biết nữa."
Thẩm Lăng không đáp ngay. Anh chỉ đứng đó, nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm, dường như có thể nhìn thấu tất cả những suy nghĩ trong đầu Hạ Tửu. "Vậy thì sao? Cậu muốn tôi quay lại như trước sao?"
Hạ Tửu không thể trả lời ngay. Cậu không biết mình muốn gì, không biết liệu có thể quay lại những ngày xưa hay không. Nhưng dù sao, cậu cũng phải nói ra sự thật, phải đối diện với những cảm xúc của mình.
"Tôi chỉ muốn cậu... đừng ép tôi nữa," Hạ Tửu nói, cố gắng không để giọng nói mình bị lạc đi. "Tôi không thể chịu đựng được sự gần gũi này, Thẩm Lăng."
Thẩm Lăng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lại gần cậu, từng bước một. Sự ép buộc trong hành động của anh nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ. Hạ Tửu không thể lùi lại, dù đã muốn rất nhiều lần. "Tại sao?" Thẩm Lăng hỏi, giọng anh không chút gợn sóng. "Tại sao không thể? Cậu không còn yêu tôi sao?"
Hạ Tửu đứng im, không trả lời. Cảm giác khó thở lại ùa về trong lòng. Cậu yêu Thẩm Lăng, đó là sự thật, nhưng sự ép buộc thân mật này lại khiến cậu không thể đối diện được. Cậu không thể yêu một người mà lại bị chiếm đoạt quá nhiều.
Thẩm Lăng nhìn cậu với vẻ lạnh lùng, rồi nhẹ nhàng vươn tay ra, đặt lên vai Hạ Tửu, kéo cậu lại gần hơn. "Tôi không thể chịu được sự xa cách này," anh thì thầm. "Cậu là của tôi. Tôi sẽ không để cậu đi."
Lần này, giọng nói của Thẩm Lăng có chút gì đó khác biệt, có chút yếu đuối và đầy khao khát. Dù vậy, sự mạnh mẽ của anh vẫn không thay đổi. Hạ Tửu cảm thấy mình như bị cuốn vào trong sự chiếm đoạt không lời ấy. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng lại không thể. Cảm giác của cậu vừa là khao khát, vừa là đau đớn, nhưng lại không thể từ chối.
"Thẩm Lăng... tôi không thể," Hạ Tửu khẽ thì thầm.
Thẩm Lăng không đáp lại ngay. Anh chỉ nhìn vào mắt cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng nhẹ nhàng lên tiếng. "Vậy thì để tôi làm cho cậu cảm thấy thoải mái," anh nói, giọng trầm và đầy kiên định. "Chúng ta sẽ không vội vàng. Chỉ cần cậu không đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip