Chương 20. Một Sáng Không Còn Xa Lạ

Ánh nắng sớm rọi xiên qua khe cửa kính, chạm lên nửa gương mặt của Hạ Tửu.

Cậu cựa nhẹ, mi mắt khẽ động, rồi mở ra chậm rãi như thể còn đang lẫn lộn giữa giấc mơ và hiện thực.

Và... thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là Thẩm Lăng.

Hắn đang ngồi tựa lưng vào tường, ánh sáng phủ một lớp vàng mỏng lên mái tóc xám trắng mềm mại.

Tay hắn đặt lên đầu gối, mắt nhắm hờ, gương mặt khi ngủ lại mang vẻ bình yên rất khác với cái thứ dị hồn quái lạ mà Hạ Tửu từng hình dung ra trong những cơn hoảng loạn.

“Cậu không ngủ sao?” – Cậu hỏi nhỏ.

Hắn mở mắt, liếc nhìn cậu, giọng trầm khàn như vừa qua đêm dài:

“Tôi tỉnh từ sớm. Không muốn đánh thức cậu.”

“Tôi ngủ có đụng vào cậu không?” – Cậu nhướn mày hỏi thêm, có chút trêu ghẹo.

“Cậu ôm cả tay tôi ngủ đến gần sáng rồi, đụng chỗ nào nữa thì…” – Hắn dừng lại, cong môi cười.

“…tôi cũng không định kiện đâu.”

Hạ Tửu khịt mũi, nhưng không đỏ mặt như mọi khi.

Chỉ quay đầu, đưa tay che nắng khỏi mắt, rồi ngồi dậy, vươn vai chậm rãi.

Căn phòng nhỏ bỗng trở nên ấm cúng lạ thường.

Mùi nắng. Mùi vải áo. Mùi da ấm của người vừa ngủ cạnh.

Và… mùi dịu dịu của thân thuộc.
“Tôi có mang bánh mì.” – Hạ Tửu mở túi, đưa cho hắn.

“Còn hơi nguội, nhưng ăn được.”
Thẩm Lăng nhận lấy, tay họ chạm nhau nhẹ.

Cảm giác đó — không còn là ngượng ngùng.

Chỉ còn một thứ gì đó gần như đã quen.

“Cậu không sợ ở lại chỗ này bị phát hiện sao?” – Hắn hỏi.

“Sợ chứ.” – Hạ Tửu gật.

“Nhưng ở gần cậu, hình như tôi quen dần với cảm giác ‘sợ’ rồi.”

Cả hai bật cười rất khẽ.

Tiếng cười không lớn, nhưng đủ làm dịu đi cả không gian ẩm mốc và xơ xác của phòng học cũ.

Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Lăng lặng lẽ rút một mảnh giấy nhỏ, ghi gì đó lên bằng nét chữ nhanh.

“Gì đây?” – Hạ Tửu nghiêng đầu.

“Lịch trăng.” – Hắn đáp, rất nghiêm túc.

“Vài ngày nữa là kỳ lệch ranh giới, tôi phải cẩn thận hơn. Khi đó, cánh, đuôi, và khí tức sẽ không thể giấu hoàn toàn.”

Hạ Tửu gập giấy lại, cất vào túi áo.

“Vậy thì… cậu cần có ai đó bên cạnh để che lại, đúng không?”

“Tôi không chắc có thể che được…” – Hắn nhìn cậu.

“Nhưng nếu cậu muốn thử…”

“…tôi sẽ không từ chối đâu.”

Khi họ cùng bước ra khỏi căn phòng cũ ấy, ánh nắng đầu ngày trải dài dưới chân.

Gió mát, trời cao, và bầu không khí… không còn nặng nề như những buổi sáng trước nữa.

Chỉ là một buổi sáng rất bình thường, nhưng lại khiến cả hai người đều biết rõ trong lòng mình:

Có ai đó, đang bước gần thêm một bước.

Và cũng có ai đó, đang không muốn buông ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip