Chương 21. Ngón Tay Len Vào Nhau

Hôm nay trường có hoạt động ngoại khóa theo nhóm.

Một lớp chọn đi dã ngoại, lớp khác đi bảo tàng - nhưng nhóm của Hạ Tửu và Thẩm Lăng được phân vào tiết thể chất ngoài sân.

"Chạy tiếp sức hả?" - Hạ Tửu nheo mắt nhìn danh sách.
"Cậu với tôi cùng tổ?"

Thẩm Lăng nhìn bảng tên, nhún vai:

"Tôi không chạy nhanh đâu."
"Nếu thua, cậu đừng giận."

"Tôi không giận... nếu cậu không dở trò kỳ lạ giữa sân." - Cậu cười khẽ.

Trên sân, nắng vừa đủ ấm, gió thổi nhẹ.

Cả nhóm đứng theo hàng. Tiết trời khiến ai cũng có vẻ dễ chịu hơn bình thường.

Hạ Tửu bước lên chuẩn bị lượt chạy của mình.

Cậu quay lại nhìn Thẩm Lăng đang ngồi dưới bóng cây, mái tóc xám trắng lòa xòa che gần mắt, và ánh mắt thì... không rời cậu nửa giây nào.

Giữa đông người ồn ào, ánh nhìn đó khiến tim Hạ Tửu lỡ một nhịp.

Khi đến lượt Thẩm Lăng, cậu đưa gậy tiếp sức cho hắn - và tay họ chạm nhau.

Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt Thẩm Lăng dịu xuống, môi hắn mím nhẹ như định nói gì.
Nhưng cậu đã lùi lại, quay đi, để mặc tim mình đập mạnh hơn bình thường.

Cuối cùng, nhóm họ không thắng.

Nhưng cả tiết học hôm đó lại trôi đi rất nhanh. Có lẽ vì lần đầu tiên... không ai thấy lạ khi họ đứng cạnh nhau.

Lúc tan học, Hạ Tửu định vòng ra cổng sau thì Thẩm Lăng đã bước song song bên cạnh cậu từ lúc nào.

Không nói gì, không chào hỏi.

Chỉ là... đi bên nhau.

Đến khi ngang qua khu giảng học cũ - một nhóm học sinh khóa dưới đang đi ngược chiều. Có ai đó gọi:

"Anh Tửu! Hôm nay đi với anh Thẩm à?"

Hạ Tửu thoáng giật mình.
Còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay của Thẩm Lăng đã siết lấy tay cậu.

Tay hắn... lạnh hơn tay cậu. Nhưng lực nắm thì chắc, đến mức lòng bàn tay họ ép sát hoàn toàn.

"Ừ, tôi đi với cậu ấy." - Thẩm Lăng bình tĩnh đáp, như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Cậu học sinh kia cười gượng rồi đi lướt qua.

Hạ Tửu nhìn sang hắn:

"Tự nhiên cậu nắm tay tôi?"

"Vì người ta hỏi."

"Tôi chỉ muốn nói rõ ràng thôi."

"Bằng cách... nắm tay tôi trước mặt mọi người?"

Thẩm Lăng quay mặt đi, nhưng cậu vẫn thấy đôi tai hắn đỏ lên rất rõ ràng.

"Nếu cậu không thích, tôi buông."

"Ai nói là tôi không thích?" - Hạ Tửu cười khẽ, ngón tay siết lại.
"Chỉ là... đột ngột quá."

Cả hai cứ thế đi tiếp.

Tay trong tay. Không ai nói gì thêm.

Nhưng Hạ Tửu biết, đây không phải là "nắm tay chơi đùa".
Mà là một sự bắt đầu. Không còn giấu giếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip