Chương 23. Ở Lại Đến Sáng

Sân thượng sau nửa đêm lạnh lẽo và mờ sương.

Cánh rồng đã khép lại, vết máu nhỏ loang trên ống tay áo Thẩm Lăng cũng đã được lau qua, nhưng hắn vẫn còn ngồi dựa vào bức tường gió lùa, hơi thở trầm và không đều.

Ánh sáng từ hành lang yếu ớt, chỉ đủ để soi thấy đường nét khuôn mặt hắn – giống Thẩm Lăng cũ đến lạ, nhưng lại mang vẻ gì đó mỏi mệt và… cô độc hơn rất nhiều.

Hạ Tửu ngồi bên cạnh hắn, đầu tựa vào bức tường cùng chiều.

Họ không nói gì.

Thật ra, chẳng ai cần phải nói gì.

“Lần đầu tôi biến hình gần cậu…” – Giọng Thẩm Lăng trầm khẽ, vang lên sau một hồi lâu. “…cậu không sợ à?”

“Có chứ.” – Hạ Tửu gật đầu. “Lúc thấy cánh bật ra, tôi cứ nghĩ mình sẽ bị thổi bay khỏi sân thượng.”

“Thế mà vẫn ở lại?”

“Cũng không biết nữa.” – Cậu ngả đầu sang, nhìn hắn. “Chắc… vì tôi nghĩ, nếu tôi bỏ đi lúc đó… cậu sẽ không còn tin bất kỳ ai nữa.”

Thẩm Lăng nghiêng đầu, chạm ánh mắt sang cậu.

Trong mắt hắn có gì đó rất mềm – như thể có thể tan ra bất cứ lúc nào.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai cậu.

Không nặng. Không cố ý thân mật. Chỉ là một cái tựa đầy mỏi mệt. Như thể, chỉ có đúng nơi này mới đủ yên để hắn thả lỏng.

Hạ Tửu không đẩy ra.

Ngược lại, cậu đưa tay kéo vạt áo khoác của mình, phủ sang người hắn một nửa.

“Tôi ngồi đây đến sáng.”

“Khi nào thấy ổn thì đứng dậy.”

Họ ngồi yên như thế. Thỉnh thoảng, gió luồn qua kẽ tường thổi rối tóc cả hai, nhưng không ai động đậy.

Tiếng đồng hồ ở khu phòng giám thị vang mỗi nửa tiếng như nhắc rằng thời gian vẫn đang trôi, nhưng với họ — khoảnh khắc này như thể… đóng băng lại.

Thẩm Lăng vẫn nhắm mắt.

Nhưng trong bóng tối mờ, tay hắn khẽ siết góc áo Hạ Tửu.

Chỉ là một góc áo nhỏ, nhưng như thể… nếu không cầm lấy, hắn sẽ tan vào màn đêm mất.

“Hạ Tửu…” – Hắn gọi khẽ, như sắp chìm vào ngủ. “…nếu tôi là một điều sai lầm… cậu vẫn sẽ chọn ở lại sao?”

Cậu không trả lời ngay.

Chỉ siết chặt lại tay mình, rồi rất chậm, đáp:

“Tôi không biết đúng sai nữa.”

“Tôi chỉ biết… tôi không muốn để cậu một mình trong những đêm thế này.”

Không gian lại rơi vào im lặng.

Và giữa lớp sương lạnh, có một sự ấm áp rất nhẹ đang lan ra từ nơi vai họ chạm nhau.

Không có gì cần giải thích.

Chỉ cần ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip