Chương 3. Đối Diện Với Cảm Xúc

Những ngày tiếp theo, Hạ Tửu không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về Thẩm Lăng. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh của anh lại hiện lên rõ ràng, gần gũi đến mức khiến tim cậu thắt lại. Cảm giác khó chịu và thoải mái đan xen nhau trong từng nhịp thở.

Thẩm Lăng vẫn tiếp tục ở bên cậu mỗi ngày. Không phải là một người bạn thân thiết như trước, mà là một sự hiện diện không thể thiếu, một bóng hình chiếm trọn không gian quanh cậu.

Cứ mỗi khi Hạ Tửu cố gắng giữ khoảng cách, Thẩm Lăng lại lặng lẽ tiến lại gần, đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn cậu với một sự kiên định mà không thể lay chuyển. Anh không ép buộc cậu quá mức, nhưng sự tinh tế trong từng cử chỉ lại khiến Hạ Tửu không thể từ chối.

Mỗi sáng, Hạ Tửu thức dậy và thấy Thẩm Lăng ngồi trong phòng, im lặng nhìn cậu với ánh mắt không rời. Mỗi tối, khi cậu chuẩn bị ra ngoài, anh lại xuất hiện, không một lời nói, chỉ lặng lẽ bước đến gần. Có khi là một cái chạm nhẹ vào vai, có khi là một cái nhìn sâu thẳm, như thể anh đang cố gắng thuyết phục cậu quay lại gần hơn.

Đôi lúc Hạ Tửu tự hỏi, liệu mình có còn sự tự do không, hay đã bị chính người bạn thân này chiếm đoạt hoàn toàn?

Một buổi chiều, khi cậu đang ngồi trong phòng ký túc xá làm bài tập, Thẩm Lăng lại bước vào mà không cần gõ cửa. Anh đi đến gần, ngồi xuống cạnh bàn học của Hạ Tửu, nhìn cậu một cách chăm chú.

"Cậu đang làm gì vậy?" Thẩm Lăng hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự quan tâm.

Hạ Tửu ngẩng lên, mắt đối mắt với anh. Cậu không thể phủ nhận, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, mọi lý trí trong cậu đều tan biến. "Chỉ là một chút bài tập," Hạ Tửu trả lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Cậu làm gì ở đây?"

Thẩm Lăng nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong đó không có chút vui vẻ nào. "Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu."

Hạ Tửu lặng lẽ nhìn anh. "Tại sao lại là tôi?" Câu hỏi mà cậu đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ dám nói ra.

Thẩm Lăng nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, anh đáp: "Bởi vì cậu là người duy nhất mà tôi không thể để mất."

Chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng đối với Hạ Tửu, đó là một cú đánh mạnh mẽ vào trái tim. Cậu không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Hình ảnh của Thẩm Lăng giờ đây không còn chỉ là một người bạn thân mà là một người chiếm đoạt, một người muốn có cậu, muốn ở bên cậu. Và điều đó làm cho Hạ Tửu cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa khó chịu.

Cậu mím môi, cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ trong tim, nhưng cũng không thể xua đi cảm giác bức bối trong lòng. "Cậu không nghĩ rằng... tôi cần không gian riêng sao?" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, dù câu hỏi có vẻ như đang làm mình khó xử.

Thẩm Lăng không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, rồi kéo nhẹ Hạ Tửu lại gần hơn, ngồi xuống cạnh bên. Anh không đẩy cậu, nhưng cũng không để cậu rời đi. Chỉ trong giây lát, Hạ Tửu cảm thấy một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình, như thể một sự cam kết âm thầm.

"Không gian riêng?" Thẩm Lăng cười nhẹ, cái cười không vui mà giống như một lời khẳng định.

"Cậu và tôi không còn không gian riêng nữa rồi. Tôi sẽ ở bên cậu. Mãi mãi."

Lần này, Hạ Tửu không phản ứng lại. Cậu không biết phải làm gì với cảm giác này. Tình cảm mà Thẩm Lăng dành cho cậu là quá lớn, và sự ép buộc tinh tế này khiến cậu khó có thể từ chối. Mỗi lần anh đến gần, mỗi lần anh nói những lời dịu dàng, tim Hạ Tửu lại loạn nhịp. Cậu cảm nhận được sự kiên nhẫn của Thẩm Lăng, nhưng cũng hiểu rằng đó không phải là sự kiên nhẫn bình thường. Anh không buông tha, anh không để cậu thoát khỏi sự chiếm hữu.

Hạ Tửu ngước nhìn Thẩm Lăng, và lần này, cậu không thể tránh được ánh mắt ấy. "Cậu thật sự muốn vậy sao?" Câu hỏi tràn đầy sự bất lực trong đó.

Thẩm Lăng nhìn cậu, đôi mắt ấy dịu dàng hơn bao giờ hết, nhưng trong đó lại có một sự kiên quyết không thể thay đổi. "Tôi muốn." Anh chỉ đơn giản nói vậy, nhưng giọng nói đầy chấp nhận, như thể đã đưa ra quyết định cuối cùng. "Và cậu sẽ là của tôi. Không phải vì ép buộc, mà vì tôi muốn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip