Chương 4. Sự Đối Đầu Im Lặng
Ngày hôm sau, Hạ Tửu không thể ngừng suy nghĩ về những lời nói của Thẩm Lăng. "Cậu sẽ là của tôi. Không phải vì ép buộc, mà vì tôi muốn cậu"
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Thẩm Lăng muốn gì? Cậu có phải là một món đồ của anh? Hay là một phần không thể thiếu trong thế giới của anh, đến mức không thể sống thiếu?
Cả đêm qua, Hạ Tửu không ngủ được. Cảm giác bức bối, mâu thuẫn giữa yêu thương và sự ép buộc vẫn lấn át tâm trí cậu. Cậu không thể đơn giản coi mọi thứ chỉ là một trò đùa hay một sự hiểu lầm. Thẩm Lăng không bao giờ đùa, và cậu biết rõ điều đó.
Vào buổi chiều, khi Hạ Tửu đang đi dạo trong khuôn viên trường, Thẩm Lăng lại xuất hiện, như thể anh luôn biết cậu sẽ ở đâu.
Không có bất kỳ lời chào hỏi nào, anh chỉ đứng đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Cái nhìn ấy không hề có chút gì là ngẫu nhiên hay vô tình; mọi thứ đều có chủ đích.
"Chúng ta nói chuyện một chút." Thẩm Lăng lên tiếng, giọng trầm và lạnh.
Hạ Tửu không trả lời, chỉ tiếp tục đi, cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng Thẩm Lăng ngay lập tức bước theo sau, không nhanh cũng không chậm, chỉ lặng lẽ theo sát cậu.
"Cậu không thể tránh mãi được," Thẩm Lăng tiếp tục, không một chút vội vã. "Tôi biết cậu có những cảm xúc phức tạp, nhưng đừng làm tôi phải ra tay."
Câu nói này khiến Hạ Tửu quay lại, ánh mắt tràn đầy sự bối rối và tức giận. "Ra tay? Cậu muốn làm gì? Tôi không phải là một món đồ mà cậu có thể tùy ý chiếm đoạt!"
Thẩm Lăng đứng lại, ánh mắt anh dừng lại ở Hạ Tửu một cách kiên định, không chút dao động. "Cậu không phải món đồ, tôi biết. Nhưng tôi không thể để cậu rời xa tôi nữa." Anh bước đến gần, khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn. "Hạ Tửu, cậu là người duy nhất tôi cần. Mọi thứ còn lại không quan trọng."
Hạ Tửu cảm thấy tim mình như bị siết chặt. Những lời nói của Thẩm Lăng, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, giống như một lời nguyền, không thể thoát khỏi. Cậu muốn đẩy anh ra, muốn cắt đứt mọi thứ, nhưng trái tim lại không cho phép. Có gì đó trong ánh mắt của Thẩm Lăng khiến cậu không thể hoàn toàn từ chối.
"Thẩm Lăng..." Cậu mở miệng, giọng nói trở nên khàn đặc. "Cậu không hiểu. Cảm giác này... không phải là tình yêu bình thường. Cậu đang chiếm đoạt tôi, đang làm tôi cảm thấy như một món đồ."
Thẩm Lăng nhìn cậu chằm chằm, không chút giận dữ, chỉ có sự kiên định và… một chút gì đó như là sự đau đớn. "Tôi không muốn cậu cảm thấy như vậy. Tôi chỉ muốn ở bên cậu. Để cậu biết rằng tôi sẽ không rời đi."
Cái lạnh của ánh mắt Thẩm Lăng khiến Hạ Tửu cảm thấy như có một thứ gì đó đang vây quanh mình, lôi kéo cậu vào trong thế giới ấy mà cậu không thể thoát ra. "Cậu không thể giữ tôi mãi thế này," Hạ Tửu thì thầm, giọng nói nghẹn lại. "Tôi không phải là người dễ bị chiếm đoạt như vậy."
Thẩm Lăng không nói gì, nhưng tay anh khẽ chạm vào vai Hạ Tửu, một cái chạm rất nhẹ nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người. "Cậu không thể trốn mãi đâu," anh nói, giọng kiên quyết và cũng đầy dịu dàng. "Tôi sẽ ở bên cậu. Dù cậu có muốn hay không."
Hạ Tửu không trả lời, chỉ đứng im, lòng đầy hỗn loạn. Cậu muốn rời đi, muốn thoát khỏi cái vòng vây này, nhưng lại không thể. Cảm giác khi Thẩm Lăng ở gần, khi anh nói những lời ấy, khiến cậu không thể không yếu mềm.
Ngày tiếp theo, Hạ Tửu cố gắng tìm cách tránh mặt Thẩm Lăng, nhưng mỗi khi nghĩ rằng sẽ có khoảng cách giữa hai người, cậu lại thấy mình bị lôi kéo về phía anh. Những ngày tháng yên bình mà cậu đã từng mơ ước giờ đây đã trở thành quá khứ, nhường chỗ cho một sự thật khó chấp nhận.
Cậu đã bắt đầu thấy được rằng mọi thứ không chỉ đơn giản là tình cảm, mà là một sự ép buộc tinh tế mà Thẩm Lăng không hề nhận ra hay cố ý. Và hơn cả, nó không phải là sự kiểm soát, mà là một nhu cầu không thể thiếu, một thứ tình cảm mà Thẩm Lăng không thể sống thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip