Chương 7. Những Vết Chạm Không Hình
Cơn mưa kéo dài đến tận chiều.
Hạ Tửu ngồi trong lớp, mắt nhìn lên bảng, nhưng hoàn toàn không biết giảng viên đang nói gì. Từ đêm qua đến giờ, cậu không ngủ được. Không phải vì những suy nghĩ rối bời – mà là… cảm giác lạ trong cơ thể.
Làn da như tê rần. Thỉnh thoảng giữa những tiếng ồn ào của lớp học, cậu lại nghe thấy một tiếng thì thầm sát bên tai, rất khẽ – như ai đó gọi tên mình trong gió:
“Hạ Tửu...”
Cậu quay lại – không có ai.
Cậu dụi mắt. Một vệt mờ đen vừa lướt qua bên cửa sổ lớp học. Cảm giác đó ngày càng rõ rệt – không phải chỉ là cảm xúc nữa, mà là một loại hiện diện vô hình, len lỏi trong từng khoảng không nơi cậu bước qua.
Tối đến, cậu trở về ký túc xá. Khi vừa đặt lưng xuống giường, cậu chợt nhận ra… có mùi hương quen thuộc phảng phất trong phòng. Mùi trà đen dịu nhẹ, pha chút bạc hà – hệt như mùi cơ thể của Thẩm Lăng mỗi khi đứng gần.
Cậu bật dậy. Nhìn quanh. Phòng không có ai.
Cậu bước tới cửa – khoá vẫn cài trong. Không có dấu hiệu ai vào. Nhưng khi quay lại… chiếc áo khoác cậu treo trên móc nay bị lật ngược mặt, như thể ai đó vừa thử mặc rồi bỏ lại.
Hạ Tửu rùng mình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Ngày hôm sau, mọi thứ bắt đầu tệ hơn.
Khi Hạ Tửu đi qua hành lang vắng, cậu cảm giác có ai đó luôn đi ngay sau mình – bước chân nhẹ, đều đặn, khớp nhịp với cậu.
Cậu quay đầu – không một bóng người.
Lòng bàn tay cậu bắt đầu toát mồ hôi. Trong đầu hiện lên một hình ảnh mơ hồ – Thẩm Lăng, đứng trong bóng tối, ánh mắt sâu không thấy đáy, giọng nói nhẹ như thở:
“Tôi ở đây. Luôn luôn ở đây.”
Hôm đó, cậu chủ động tìm gặp Thẩm Lăng.
Hai người gặp nhau trong khu vườn sau khu học xá – nơi ít người lui tới. Ánh chiều nghiêng đổ lên gương mặt người đối diện, và lần đầu tiên, Hạ Tửu cảm thấy mình đang đứng trước một thứ gì đó không còn là con người.
“Cậu… là gì vậy?” – Câu hỏi bật ra khỏi miệng cậu như một phản xạ.
Thẩm Lăng không cười. Anh im lặng thật lâu, như thể đang cân nhắc rất nhiều điều. Rồi cuối cùng, anh chỉ nói:
“Tôi là người đang giữ lấy tình cảm của mình, bằng tất cả những gì tôi có.”
Hạ Tửu nhìn vào mắt anh. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến cậu nghẹn lại – như thể đang nhìn vào vực sâu, nơi cậu vừa sợ vừa… bị thu hút.
“Nhưng… sao tôi cảm thấy… cậu không giống trước đây?”
Thẩm Lăng bước chậm tới. “Vì tôi không còn là người trước đây nữa.”
“Cậu là ai?”
Thẩm Lăng không trả lời.
Thay vào đó, anh bước lại gần – rất gần – và đặt hai tay lên vai cậu. Ánh mắt anh khóa chặt lấy ánh nhìn của Hạ Tửu, giọng trầm thấp, như thể có hai giọng nói chồng lên nhau vang vọng trong gió:
“Cậu biết câu trả lời mà, Hạ Tửu. Cậu chỉ không dám tin.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip