Chương 9. Người Mang Cánh Rồng
Trưa hôm ấy, sân trường có nắng.
Là một ngày rất bình thường. Người đi qua lại như mọi ngày. Có tiếng giảng bài vọng ra từ tòa nhà học, có tiếng giày va vào mặt đất lát gạch. Bình thường đến mức... khiến Hạ Tửu thấy mình là người duy nhất đang chênh vênh.
Cậu đứng nơi hành lang tầng hai, ánh sáng đổ nghiêng qua cửa kính, phủ một vệt dài lên sàn đá xám. Trong tay cậu là một chai nước suối chưa khui, lòng bàn tay hơi ẩm, không rõ vì mồ hôi hay vì hồi hộp.
Cậu đang đợi Thẩm Lăng.
Hay đúng hơn, là đợi cái... gì đó đang mang hình dáng của Thẩm Lăng.
Giấc mơ đêm qua vẫn chưa tan đi. Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại thấy đôi cánh rồng tím tối, cái đuôi uốn nhẹ dưới nền sáng, và giọng nói ấy như vọng từ hư vô về, thì thầm gần sát tai cậu.
"Tôi sẽ không ép cậu. Nhưng nếu cậu vẫn gọi tôi là Thẩm Lăng... tôi sẽ không từ chối."
Tim Hạ Tửu vẫn đập lệch một nhịp khi nhớ đến câu đó.
Và rồi hắn đến.
Không báo trước.
Hắn vẫn là Thẩm Lăng - mái tóc tomboy mullet mềm mại, đôi mắt lạnh như thể chưa từng vướng bụi trần, dáng người cao gầy tựa vào khung cửa kính, đứng yên như bức tranh tĩnh lặng giữa đám đông.
Nhưng Hạ Tửu thấy rõ - màu tóc đã thay đổi.
Không còn là màu đen tím xanh như mọi khi. Mái tóc hắn nay nhạt hơn, xám hơn, như vừa rút ra từ màu tro giấc mơ hôm trước.
Cậu nuốt khan.
"Cậu... đến rồi."
Hắn gật nhẹ, không rời mắt khỏi cậu. Đôi mắt như thể biết hết mọi thứ. Không giấu, không né, cũng không ép.
Hạ Tửu không biết phải mở lời thế nào.
Cậu không thể hỏi "Tại sao cậu lại như vậy?" - vì chính cậu đã thấy. Cậu cũng không thể nói "Cậu là ai?" - vì hắn vẫn có giọng nói, ánh nhìn và dáng đứng của Thẩm Lăng.
Cậu chỉ... lặng im.
Một lúc lâu, cậu cất tiếng:
"Tôi đã mơ thấy cậu."
"Tôi biết."
Hắn đáp. Ngắn gọn. Không giải thích.
"Hình dạng thật của cậu..."
Hạ Tửu nói dở, rồi dừng lại. Không phải vì sợ, mà vì không biết phải định nghĩa bằng từ gì.
Có gì đó siết chặt ngực cậu. Không phải nỗi sợ. Là một nỗi buồn mơ hồ - như thể hắn vốn không thuộc về thế giới này, nhưng vì ai đó mà đã phải khoác lên dáng người, tiếng nói, cả trái tim không phải của mình.
"Cậu sẽ còn thay đổi nữa sao?"
Hắn nhìn cậu thật lâu. Rồi đáp:
"Tôi không biết."
"Tôi chỉ biết... tôi không muốn xa cậu."
Hạ Tửu cụp mắt xuống. Một thoáng lặng thinh.
"Tôi không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Không biết... phải gọi cậu là gì nữa."
Gió nhẹ lướt qua, thổi nhẹ tóc hai người.
Hắn tiến một bước.
Chỉ một bước thôi, vừa đủ gần, không chạm vào cậu.
"Vậy thì đừng gọi tôi là gì cả."
"Chỉ cần để tôi... ở lại gần cậu, như trước đây."
Cậu nhìn hắn.
Thật lâu.
Mái tóc xám trắng lấp lánh trong nắng. Không ai chú ý đến họ - như thể thế giới xung quanh đã lùi ra xa, chỉ còn lại hai người, một người bối rối, một kẻ chờ đợi.
"Vậy... tôi phải quen dần với đôi cánh đó sao?"
Cậu hỏi, cố giấu run.
Hắn khẽ mỉm cười.
"Cậu không cần quen."
"Cánh chỉ là để tôi bay. Nhưng nếu ở bên cậu, tôi sẵn sàng... gập nó lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip