8.
Chương này sẽ miêu tả nụ cười của Tiêu Chiến rất nhiều, chắc ai cũng biết lí do rồi ha.
Warning: nhà hàng play.
---------------------------------------------------------------------
Tiêu Chiến chở em người yêu về nhà bằng con xe mui trần hịn của mình mà anh mới mua khi được lĩnh lương gần đây.
- Nhất Bác, đi ăn không, anh khao?
- Đừng có chia tiền mà.
- Không, anh không chia tiền đâu, bữa nay anh khao hết.
- Đi ăn lẩu băng chuyền đi, có một quán mới mở gần nhà em á.
- Nhà em xa muốn chết mà nói như gần lắm.
Nói xong, Tiêu Chiến nở một nụ cười trìu mến nhìn Nhất Bác qua kính chiêu hậu, nụ cười đó khiến cậu ngượng ngùng, quay đi.
Đến nơi, nhà hàng lẩu băng chuyền mà cậu nói cũng không hẳn là lớn, nhưng bên trong rất rộng và sang trọng. Tiêu Chiến đến quầy lễ tân, bắt đầu màn tán tỉnh cô em đứng ở đó rồi đưa cô ta số điện thoại của mình, chừng nào rảnh thì gọi cho anh nha cô gái, sau đó dẫn Nhất Bác vào một phòng VIP.
Nhà của Nhất Bác xa hơn anh nghĩ, đi hơn 45 phút mới tới được, thảo nào mà lúc đầu Nhất Bác chuyển đến cứ bảo với anh là sợ quên đường về. Tiêu Chiến nghĩ đến đó, cười phụt ra một cái, ly rượu vang trong tay anh cũng bị bắn một ít nước ra bàn.
Nhất Bác ngồi đối diện đang dùng dao cưa miếng thịt bò nóng hôi hổi cũng bị tạp âm của anh làm cho lệch tông, lưỡi dao xẹt qua ngón trỏ của cậu làm nó rỉ một giọt máu.
- Á... Tiêu Chiến, anh đang nghĩ cái quỷ gì mà phun cả nước thế
- Chảy máu rồi hả? Đưa đây anh lau cho, xin lỗi bé con nhiều nha...
Tieu Chiến tiến lại bên Nhất Bác, lấy cái khăn lúc nãy mình còn để trên đùi lau lau ngón tay cho em người yêu, cẩn thận từng li từng tí để không khiến em đau, sau đó quay lại bàn mình lấy ra trong túi một miếng băng cá nhân dán cho Nhất Bác, mọi hành động đều rất nhanh nhưng tuyệt nhiên không khiến cậu thấy đau thêm.
- Sao rồi?
- Cảm ơn anh.
Nhất Bác cúi mặt, hai má ửng đỏ, cố gắng tập trung xé miếng thịt bò khi nãy nhưng không được, lúc nãy khi anh lau tay cho cậu, cậu bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, có nên trả ơn cho anh ý không nhỉ, nên cảm ơn thế nào đây, rồi não cậu lái qua chiếc giường trong phòng ngủ.
- Nga! hông được không được không được đâu!
Cậu lắc đầu lia lịa.
- Nhất Bác em bị gì vậy?
- K-Không có gì hết...
Rồi cả hai tiếp tục thưởng thức món lẩu băng chuyền thượng hạng do cậu đề xuất, anh không thể ngừng suy nghĩ về tối nay của họ.
Được một lúc, bỗng cánh cửa mở, một anh nhân viên cầm theo một cái loa nhỏ đi vào, rồi lẳng lặng bật nhạc.
- Sao lại là cái nhạc này..? -Nhất Bác nghĩ thầm.
Đây là bài Comme Amour, tất nhiên chỉ dành cho những cặp đôi lãng mạn thôi, nhưng tại sao lại mở ở giữa hai đứa con trai thế này? Tiêu Chiến vốn không am hiểu về gu nghe nhạc của em người yêu lắm, cũng không rành về mấy bản nhạc trữ tình nên anh chỉ lẳng lặng ngồi ăn tiếp.
- Anh ơi, anh làm gì vậy ạ?
- Giám đốc thấy hai cậu vào đây thì bảo tôi mang cái loa này theo rồi mở nhạc cho hai cậu đó ạ.
Tiêu Chiến nhìn cái loa, rồi lại nhìn về phía anh nhân viên, ồ, còn Nhất Bác thì nghệch mặt ra, bấn loạn lên kêu anh nhân viên dẹp ngay cái loa.
- Nhưng giám đốc bảo tôi...
- Hửm?
Tiêu Chiến nở nụ cười hay thấy, tít mắt lên nhìn anh nhân viên, anh ta không hiểu sao lại xin lỗi anh ba bốn lần rồi ôm cái loa chạy trối chết ra ngoài. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh cúi mặt xuống, lông mi dài che đi đôi mắt màu nâu nhạt đang khẽ nhắm tạo ra một cái bóng nhỏ dưới mi mắt trông vô cùng đẹp trai. Tiêu Chiến thấy cậu cứ đơ ra, ngước lên nhìn thử, ai ngờ mắt chạm mắt, Nhất Bác rối rít lên, em em không có ý đó đâu nha, rồi cười một cái hết sức quỷ dị.
Tiêu Chiến bỏ dao xuống, để hai tay lên bàn rồi hướng người về phía cậu.
- Bảo bối à, bàn này lớn quá, mà hai ta lại ngồi xa cách như này, hay em qua đây đi, dù gì chúng ta cũng đã là một cặp rồi.... ngại gì chứ.
- Thôi, em thấy là ngồi như bây giờ không có gì hết á.
- Vậy hả? Vậy để anh qua đó.
Tiêu Chiến bưng dĩa đi qua cái ghế ở bên phải Nhất Bác, đặt mông xuống.
Sau khi ngồi xuống, anh tuyệt nhiên không ăn nữa. mà ngồi nhìn cậu ăn một lúc rất lâu, nở nụ cười yêu dấu mà người anh trai hay dành cho đứa em của mình, đưa tay vuốt nhẹ cần cổ của cậu rồi rướn người trực tiếp đem môi áp lên làn da trắng tuyết của cậu.
- Á...
Nhất Bác rên nhẹ, không kịp phản ứng nên bị Tiêu Chiến một khắc đem mình ngồi lên đùi anh. Tiêu Chiến với cậu môi lưỡi giao nhau kịch liệt, hai tay anh luồn vào phía dưới lên áo của cậu, xoa xoa vòng eo thon rồi đưa tay rờ rờ khắp nơi.
Người phía trên muốn đóng môi lại nhưng không được, ở bên dưới lại đang tuôn trào một loại khoái cảm xấu hổ, môi bị anh dày vò sưng đỏ lên, hai bên ngực và làn da trắng tuyết của cậu giờ khoác lên một màu hồng quyến rũ.
Mông cậu cong lên, chà nhẹ vào đùi anh, Tiêu Chiến lấy tay ra sức nắn bóp cặp đào ngon lành đó rồi ấn lên cổ cậu một vết đỏ, chuyển xuống liếm láp xương quai xanh của cậu. Cái áo khoác của cậu bị anh cởi ra ném xuống sàn, không để cậu kịp phản ứng anh đã lột luôn cái áo sơ mi mỏng của cậu ra rồi vứt đi. Đỡ eo cậu, anh đẩy ghế ra, đứng trên sàn, còn cậu nửa người trên bàn nửa người dưới đất một cách tùy người xử trí. Tiêu Chiến hai tay banh chân cậu ra thành chữ M,kéo quần cậu xuống, rồi chọt nhẹ vào túp lều của cậu khiến cậu rên nhẹ
- Muốn không?
Câu này không phải hỏi Vương Nhất Bác, mà là hỏi bảo bảo ở trong bụng cậu, anh sợ mình sẽ không kiểm soát được mà làm tổn thương đến bảo bảo của anh. Nhất Bác mơ mơ hồ hồ, hai tay không để yên mà đưa lên mút mút, tay kia đặt ở trên đầu anh.
- Muốn mà...
Tiêu Chiến cảm thấy một dây thần kinh của mình đã đứt phặt khi anh ngước lên nhìn cậu. Gương mặt trắng sáng có hai điểm hồng hồng ở hai bên má, miệng mấp máy như đang mời gọi, hai ngón tay nằm trong miệng, cằm cậu bị che khuất vì hai đỉnh vú đang ưỡn lên.
tiêu Chiến chảy mồ hôi hột, rồi anh nhanh tay cởi luôn cái quần còn lại của cậu. Tay kéo eo cậu lên, hai chân gác trên vai mình, banh lỗ huyệt đáng yêu của Nhất Bác ra ngắm nhìn, trực tiếp đưa lưỡi vào khuấy đảo. Nhất Bác cảm nhận được dị vật trong cơ thể liền giật nảy kịch liệt, phát ra những tiếng rên đứt quãng thoải mái.
Khuếch trương xong, anh ngước lên, liếm liếm tiểu Vương vài cái rồi đưa tay lên trêu chọc quy đầu, còn ở bên dưới bắt đầu đâm vào xâm lấn hậu huyệt.
- A-A-Ah... Tiêu... Tiêu Chiến...
- Nhất Bác ngoan, gọi "tướng công"...
NHất Bác mơ mơ hồ hồ bị khoái cảm chiếm lấy trí óc chỉ biết nghe theo những gì người kia nói, cậu rên rỉ.
- Tư- Tư- Tướng công a... thao em... ân... ân...
Tiêu Chiến bắt đầu đẩy đẩy dương vật ra vào trong nơi tư mật dâm đãng, tốc độ khá chậm vì anh không muốn tổn hại đến bảo bảo trong bụng cậu, Nhất Bác nhất thời cảm thấy chưa đủ khoái cảm, đưa tay vịn vai anh rồi dùng chất giọng hiếm ai có của cậu khi làm tình, nói với Tiêu Chiến:
- Nhanh... Nhanh lên a tướng công... tướng công... ân... ư....
Cậu còn cố ý liếm mép một cái để quyến rũ anh, anh ngừng động một lúc, trong một lúc đó cậu liền tự đưa đẩy hông mình để thỏa mãn a. Tieu Chiến gầm lên một cái, rồi nắm eo cậu đâm buồi lút cán Nhất Bác, cậu giật mình, lè lưỡi trợn mắt, mồ hôi chảy ra như tắm, nửa thân trên không vững nữa mà hơi tụt xuống,sau đó cậu bám lên người anh khiến cho cây gậy thịt đi vào trong sâu hơn.
Tiêu Chiến ôm cậu sang ghế mình, rồi ngồi xuống, giữ lấy eo cậu đập lên đập xuống trên dương vật khủng bố của mình. Em người yêu thần trí bay đi đâu mất, cũng chỉ thuận theo anh, luôn miệng gọi tướng công a tướng công.
Rồi Nhất Bác cảm thấy nam căn hơi khó chịu, dường như là muốn bắn, hậu huyệt liền gắt gao kẹp chặt lấy dương vật anh, Tiêu Chiến biết điều liền động nhanh nhanh nhanh hơn một chút. Chỉ một lúc sau, tiểu Vương của cậu run lên rồi bắn ra, tinh dịch trắng vấy lên chiếc áo của anh người yêu. Tiêu Chiến đưa tay chấm một miếng đưa lên miệng cậu, cậu liền thuận theo bao bọc lấy ngón tay anh rồi tận tình liếm mút như mèo con.
Dương vật anh ra vào thêm một lúc lâu nữa, rồi trực tiếp phóng thích tinh dịch vào trong hậu huyệt, trong hậu huyệt một nửa, nửa kia anh rút ra, cho nó bắn một ít lên người Nhất Bác nha.
- A... Ân...
- Tiểu tao hóa a, em thật là đáng phạt nha...
Anh cúi đầu cắn một miếng lên ngực cậu. Rồi đỡ cậu lên, mặc áo vào cho cậu, lấy khăn lau phần tinh dịch bị dính lên áo anh rồi thu xếp sạch sẽ để tiền trên bàn, cùng Nhất Bác sóng vai đi ra ngoài. Không tránh khỏi những ánh mắt của các cô gái trong nhà hàng săm soi hai người.
Tối đó, họ lại cùng nhau lên giường lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip