🎊🎉Happy New Year🎉🎊

chap này viết mừng tết ạ ^-^ chúc mấy cậu năm mới vui vẻ và may mắn nhoaaaaa 💞💞💞💞
--------------------

Vương Nhất Bác thường mọi năm ngay hôm nay sẽ dậy thật sớm để làm sủi cảo, niên cao hay vài món gì đó đại loại vậy để ăn mừng năm mới. Nhưng riêng năm nay, cậu không thể rời giường được cho dù cũng đã dậy rất sớm, là vì ai kia đêm qua đã hành cậu đến gần sáng mới buông, báo hại Nhất Bác hôm nay chẳng thể nấu món gì ăn tết.
Tiêu Chiến dậy siêu trễ, hai tiếng sau khi Nhất Bác mở mắt anh mới ngồi dậy. Anh mò ra bếp thấy vẫn chưa có đồ ăn nên quay trở vào phòng của Nhất Bác đang trùm kín chăn nằm nhắn tin trên giường, anh lay lay cậu rồi gấp gáp hỏi
-Nhất Bác Nhất Bác Nhất Bác đồ ăn sáng đâu hả em, hôm nay Tết mà có nấu gì ăn không em
-... nhìn xem tối qua anh làm gì đi
Nhất Bác bĩu môi chống cằm, chán chường nhìn Tiêu Chiến.
-.... Vậy anh gọi đồ ăn nha
- Anh trả đi
- Em trả đi
- Anh trả đi
- Em trả đi
- Anh trả-
-EM TRẢ ĐI
-....
Anh trả đi
Nhất Bác cười toét đến mang tai, nham nhở lầy với Tiêu Chiến, làm anh bực đến nỗi hất chăn lên mặt cậu rồi bỏ ra ngoài, tự mình đặt đồ ăn, tự mình trả. Từ ngoài, anh nói vọng vào cố tình để cậu nghe thấy
- Ôi chỉ đủ tiền cho mỗi mình thôi, Nhất Bác chắc phải góp tiền vào mới đủ cho hai người a
Nhất Bác hét lên
- Dưới nồi có tiền tự mà lấy a
Tiêu Chiến "ừ" một cái rồi lấy tiền đặt đồ ăn.
*
*
*
*
*
*
*
- Anh đặt cái gì đây?
- Mì dandan, đậu phụ Tứ Xuyên, gà chiên ớt. Toàn là những món rất ngon, rất bổ dưỡng a~
- Em không thể ăn cay anh có biết không
- Ôi anh không biết anh xin lỗi nhé. à đúng rồi tối qua anh ăn còn thừa mổ bát cháo, em ăn không để anh đem đi hầm lại?
- .... Sao cũng được
Nhất Bác chống cằm nhìn Tiêu Chiến vụng về cầm bát cháo đi hầm, cậu khẽ gâp một miếng mì ăn thử
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiêu Chiến nghe tiếng hét thất thanh liền quay lại thấy Nhất Bác đang lấy tay quạt liên tù tì vào miệng, nhìn kỹ mới thấy môi cậu đã đỏ ửng lên thì biết là cậu mới ăn đồ ăn trên bàn.
Anh dở khóc dở cười rót cho cậu một ly nước rồi đưa đến cho cậu. Nhất Bác giật ly nước nóc hết vào họng, đặt cái cộp xuống bàn thở hồng hộc.
-Cay lắm sao?
-Cay!
-Em... không biết ăn cay?
-... Chứ sao nữa
- Dở vậy mà cũng đòi nằm trên
Tiêu Chiến vỗ cái bốp vào lưng cậu, cười khe khe, Nhất Bác quay lại ném cho anh ánh nhìn biết bao là sự khinh miệt. Tiêu Chiến thấy vậy thì im miệng lại, liền cầm mấy dĩa đồ ăn cay đi cất vào bếp lấy ra hai chén cháo nóng hổi.
Cậu đón lấy chén cháo, cầm muỗng thổi thổi vài cái rồi húp vào
-a! cay quá đi mất! Anh dám lén bỏ ớt vào??!
- Cháo này ngay từ đầu đã the the, em không biết ăn cay còn đòi ăn. Coi như sáng nay em nhịn đi
-... không còn gì để ăn sao?
- hừm... còn một cái bánh bao thịt hôm qua anh mua
- lấy ra-
- nhưng cái đó cũng có ớt nữa...
- NHÀ NÀY KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG CÓ ỚT SAO, CÓ TIỀN MUA NHIỀU ỚT NHƯ VẬY SAO KHÔNG BỎ TIỀN RA MUA TÍ NIÊN CAO MÀ ĂN. nghe nói ăn cay dễ bị loét dạy dày
Nhất Bác giở dọng hờn dỗi, chu môi gằn từng câu từng chữ.
Tiêu Chiến mắc cười đến muốn xỉu luôn rồi vì cậu đáng yêu quá, nhưng phải cố nuốt vào vì nếu chỉ cần anh lỡ hắt ra một tiếng cười thôi thì chắc anh sẽ bị cậu cấm tiếp xúc cả tháng mất.
- Mệt quá đi, em ra ngoài ăn!
- Vậy còn bánh bao, cháo, mì, gà...
- Anh ăn hết đi!

Nhất Bác đùng đùng đi ra ngoài.
Tiêu Chiến thở dài nhìn theo bóng cậu nhóc từ từ khuất ra sau cánh cửa.

《10 giờ tối, tại nhà Tiêu Chiến》
- về rồi đây
- đi đâu mà giờ này mới về hm
- đi chơi với bạn
- Bạn nào?
- Doãn Chính huynh
Tiêu Chiến nắm chặt cổ tay Nhất Bác, rừng mắt nhìn cậu, vì nghĩ rằng cậu đã cùng tên Doãn Chính kia đi đâu đó mà anh không muốn. Tóm lại là vì anh ghen.
Vương Nhất Bác khó chịu nhìn anh, vung vung tay để thoát khỏi anh nhưng sao bàn tay cậu trong tay anh thật nhỏ bé và yếu ớt, còn tay Tiêu Chiến lại đang siết thực chặt. Cậu cắn răng vung tay thật mạnh nhưng Tiêu Chiến lại siết chặt hơn, to mắt nhìn cậu khiên cậu phải nói lớn
-Đã nói là em không có đi đâu bậy bạ với Chính hyung đâu mà, anh đừng có đi ghen với huynh ấy.
- Không ghen, để em càng ngày càng làm lớn.
- Nhưng em thật sự là không có đi đâu tầm bậy với Chính h

'phụp'

-Aaaaaaaaa Chiến ca Chiến ca Chiến ca Chiến ca Chiến ca Chiến ca!!!! CỨU EM!!!
Tiêu Chiến chưa kịp chớp mắt đèn đã tắt tối thui, quơ quào tìm Nhất Bác đang ở đâu, sau khi tìm trong bóng tối một hồi cũng nhận ra Nhất bác đang ngồi trong góc phòng, cách anh mười bước chân và cậu đang co rúm ở đó, run bần bật. Tiêu chiến đi tới đó nhanh nhất có thể, cúi xuống ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang run cầm cập lên, Nhất Bác liền quàng tay khóa cổ anh, rúc đầu vào hõm cổ anh như mèo con đang sợ hãi.
- Em sợ bóng tối?
Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến phì cười, xoa xoa tấm lưng cậu rồi bế cậu vào phòng ngủ, leo lên giường ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.
Nhất Bác vẫn còn run run.
- Đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi.
- Ưm...
- Bây giờ đi ngủ, nha.
- Ưm...

nói là đi ngủ như vậy nhưng thực chất tiêu Chiến đợi cho cạu bớt sợ lại rồi bắt đầu làm đại sự ^^

------
Chúc những cậu tuổi Tý năm 2020 thật may mắn, thành công trong học tập và công việc, được crush để ý và fic nhiều thật nhiều lượt đọc nhaaaaaa love you pặc pặc💞



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip