chap 1

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Tiêu Chiến : 28 tuổi là tổng giám đốc công ty BQ

Vương Nhất Bác : 22 tuổi , là trưởng phòng kinh doanh công ty BQ

Nhã Lan: 26 tuổi người yêu của TC

Trác Thành: 22t bạn thân của Nhất Bác

Vu Bân 28t là chủ quán bar và đại ca giang hồ

Và một số nhân vật khác

****************

Hôm nay tâm trạng cậu khá vui vẻ, mới xin được 1 chân trong công ty nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh không phải muốn vào là vào. Cậu không dễ dàng gì phải vượt qua biết bao con người mới chen chút được vào vị trí trưởng phòng. Nói đi cũng nói lại với bằng tốt nghiệp loại ưu như cậu thì có mấy công ty ngõ lời nhưng cậu đều từ chối , cậu muốn thử thách bản thân , một phần cũng nhờ thằng bạn thân Trác Thành giúp nên cậu mới dễ dàng qua được. Thế nên nay phải đãi thằng cốt một bữa gọi là tạ ơn.

Quán bar clup

Đây cũng giống như ngôi nhà thứ hai của cậu và Trác Thành suốt bốn năm đại học . Ngoại trừ thời gian học thì có bao nhiêu thời đều dồn vào đây hết. Mới đầu ông chủ còn tỏ ra khó chịu, với trình độ mặt dày uống thiếu của 2 cậu thì ông chủ cũng bó tay lun. Cũng không phải nợ gì lâu gom đơn cuối tháng trả.

Một hôm ông chủ quán bar bị người ta chặn đánh ngay quán, tình cờ gặp hai cậu xông vào làm anh hùng, kết quả cả 3 đều nhập viện. Dần dần trở nên thân thiết.
Trong quán không ai là không biết cậu khách hàng quen thuộc của quán kim luôn bạn tốt của ông chủ. Vẫn như thường lệ cậu ngồi gần quầy pha chế, gọi một ly sinh tố. Ban đầu ai cũng ngạc nhiên từ từ cũng quen thôi.
_ Này cậu kia, muốn uống sinh tố thì ra ngoài mà uống vào bar mà uống sinh tố, nghe thật nực cười.
+ Đại ca! Đâu phải lần đầu mà anh ngạc nhiên vậy
_ Trác Thành đâu?
+ Em đang đợi nay sao lâu không biết
_ cậu tìm được việc chưa??
+ Anh nghĩ em là ai. VNB  này một khi ra tay là phải thành công. Anh Bân có thưởng vì cho em không? Đường đường là ông chủ quán bar này mà......
_ Tối nay cứ thoải mái khỏi trả tiền. Thôi tôi đi có công việc ở đây sẵn trong quán giúp tôi, tí tôi về.
+ Ok anh

Vu Bân 28 tuổi ông chủ quán bar này, còn là đại ca giang hồ. Tại sao hôm bữa cả 3 nhập viện vì bị đánh bất ngờ , mà địch thì đông gặp phải 2 thằng không biết võ mà làm anh hùng. Vậy thôi chứ qua ngày sao từng đứa  tới bệnh vừa quỳ vừa khóc xin tha. Đụng vào đại ca mà đâu có vừa.

Reng ...reng....reng.. reng.....
Cậu có điện thoại. Trong quán ồn áo cậu phải ra ngoài.
_ Alô! Sao chưa mày chưa tới
+ Xe tao bị hư đang sửa, đợi tao, chầu này tao lo

Chưa kịp trả lời như có vật gì đâm mạnh vào cậu , rớt cả điện thoại, cậu nhìn xuống có một người đầy thương tích nằm ngay chân của cậu
_ Này... này....này....anh gì ơi . Anh làm sao thế.
+ Làm ơn giúp tôi
Nói xong anh ngất đi trong vòng tay của cậu. Cậu vội vã đón một chiếc taxi đưa anh tới bệnh viện .
Ngồi ngoài phòng cấp cứu cậu chợt nhớ là phải điện thoại cho Trác Thành, mà điện thoại đâu mà điện bị cái ông anh làm hư rồi, ví thì lại để ở quán.  Hôm nay đáng lẽ là ngày ăn mừng cậu tìm được việc mà nhờ cái ông anh này mà phải ở lại bệnh viện suốt đêm.

Ngày đầu tiên đi làm không được đến trễ nên sáng sớm cậu đã rời bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip