Chương 14 - "Cháu chưa bao giờ say cả!"
...
"Anh còn yêu tôi chứ gì? Nói đi...nói là Anh vẫn luôn chờ đợi và yêu em...Sao, có phải là anh-"
"Anh vẫn luôn chờ đợi ... và yêu em"
Vương Nhất Bác thả tay ra quay người về vị trí cũ, miệng lẩm bẩm.
"Cám ơn, ít ra nó cũng khiến tôi cảm thấy nguôi ngoai"
"Đến bây giờ cậu vẫn còn nghĩ tôi là một thằng dễ dãi trước người khác chứ gì?"
"Anh không dễ dãi...Anh trêu đùa họ" Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại, lắc lắc ly rượu màu đỏ đặc quánh trong tay rồi đưa lên miệng.
"Tôi không có hứng thú với việc đùa giỡn cảm xúc của người khác, với cậu lại càng không" Anh nheo mắt lại, cố chứng minh việc mình hoàn toàn trong sạch.
"Anh đang đùa giỡn tôi còn gì?"
"Chỉ có cậu là nghĩ vậy!"
"Tưởng tôi tin chắc"
"Tin hay không tùy cậu, vì sau cùng con đường cậu chọn cũng chỉ có một..."
Tiêu Chiến mặt đỏ hết cả lên mắt mơ màng gục người xuống chiếc bàn.
"Anh không có quyền quyết định nó"
"...Đó là ở bên cạnh tôi" Tiếng anh nhỏ dần về cuối rồi im bặt.
Từng sợi cơ tim Vương Nhất Bác thắt lại, tại sao chứ, tại sao khi nào cũng vậy, chỉ cần Tiêu Chiến nói bừa một câu là cậu lại thổn thức đánh mất trái tim chứ.... Tốt đấy nhưng cậu sẽ không bị mấy lời nói đường mật đó đánh lừa đâu.
"Này...Anh gục thật rồi à?"
Cậu nhíu mày cúi xuống nhìn một hồi rồi nằm dài trên bàn để nhìn rõ hơn từng đường nét không góc chết trên khuôn mặt của người mà cậu đã nhung nhớ bấy nhiêu năm. Từ đôi mắt đến bờ môi ...Môi...Như một lực hút vô hình cậu ghé sát mặt vào anh hơn, đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi rồi lùi người lại cười nhẹ.
"Cứ như thế này, bảo sao tôi không thể ngừng yêu anh được!"
.
.
.
"Khốn thật!"
Thế quái nào mà cả ba người tên kia lại xỉn ngoắc cần câu và bắt một tiểu bối cũng ngà ngà rồi phải chịu trách nhiệm chứ. Vương Nhất Bác an bài hết cho 3 người kia và cuối cùng nhìn qua Tiêu Chiến, nói thật cậu vẫn chưa đủ dũng khí để gặp lại Mẹ anh vào lúc này và trong tình cảnh thế này đâu.
.
Theo như chút thông tin ít ỏi cậu biết được thì đây là nhà mới của Tiêu Chiến ở trung tâm Trùng Khánh, không to bằng nhà cũ nhưng cũng đủ để người khác trầm trồ. Cậu bấm chuông, một tay vẫn giữ chặt lấy người đang ngủ khò khò trên vai mình. Nói chứ rượt đuổi bắt cướp còn dư sức chạy xuyên rừng được, chứ việc phải cõng một người đàn ông đã nặng, cao đã vậy còn xỉn hơn mình đúng là có hơi làm khó nhau đấy.
"Là...Nhất Bác phải không?"
Giọng một người đàn ông già vọng ra.
"Bác Ba..."
Nhận ra cậu bé năm nào vẫn thường đến nhà chơi, ông vội vàng mở cửa.
"Trời ơi, lâu lắm mới gặp lại cháu đó nha. Tiêu Chiến mà ... thằng bé bị sao vậy?"
"Dạ anh ấy hơi quá chén"
"Ôi cám ơn cháu, để bác..."
Vương Nhất Bác đã định sẽ quăng anh xuống ghế sofa và sau đó ra về ngay nhưng việc bắt một người lớn tuổi mắt đã mờ, tay đã run kia cõng cái thân hình hơn 60kg lên cầu thang thì quả thật tàn độc.
"Dạ thôi, bác cứ để cháu...Phòng anh ấy ở đâu vậy ạ?"
"Lầu hai, cháu cứ đến cuối hành lang ấy" Ông chỉ tay.
"Vâng ạ"
.
.
Vương Nhất Bác đá cửa ra bằng một chân, thả anh xuống giường rồi thở hồng hộc như vừa thắng giải nhất một cuộc đấu vật. Cậu kéo mền chỉn chu lại cho anh, sẵn tiện với tay lấy chiếc điều khiển chỉnh lại nhiệt độ căn phòng.
"Phù...này thì...Tôi mà không bị mất điện thoại thì cũng chụp vài tấm đem bán thì có mà giàu ối, tên Tiêu Chiến thúi"
Ngay khi vừa định quay đi Tiêu Chiến bỗng ngồi dậy nắm một bên tay Vương Nhất Bác kéo lại rồi nhanh chóng ấn chặt cậu xuống giường, trấn hai tay qua hai bên. Mắt Vương Nhất Bác mở to, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cố giữ cái vẻ mặt nghiêm túc như cũ của mình.
"Anh tỉnh?"
Ánh mắt lờ đờ lúc nãy của anh sao mà giảo hoạt vậy chứ, sót lại bây giờ chỉ là ánh mắt mang đầy dục vọng. Tiêu Chiến cúi người dần xuống.
"Này...anh đang làm gì vậy?"
"Chuyện này mà cũng cần phải hỏi nữa sao"
Ánh mắt phong lưu đa tình của anh, bờ môi khép hờ của anh, mọi thứ thật quá gần để có thể chấp nhận dưới danh nghĩa "đồng nghiệp"
"Đừng nói l..." ... "Ừm..."
Một nụ hôn môi? Cái quái gì đang diễn ra? Đầu óc cậu quay mòng mòng vì chất rượu còn lưu lại trong miệng mình... Và hình như Tiêu Chiến còn không định dừng lại ở cái chạm môi, cậu mím môi chặt hơn khi anh cố đưa lưỡi muốn tiến sâu vào trong.
Hành động này của cậu chẳng những không ngăn được gì mà còn làm anh thêm bực mình, trực tiếp đưa một tay lên bóp mạnh lấy hai bên má buộc cậu phải chào đón nó. Đắng và chát, mùi rượu cùng hương bạc hà xâm chiếm cả khoang miệng, Vương Nhất Bác không muốn.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng phải dứt khỏi nó đầy nuối tiếc để lấy hơi, anh bật cười trước khuôn mặt đang hằm hằm nhìn mình. Và chắc chắn anh vẫn còn muốn tiến xa hơn, đều là người trưởng thành Vương Nhất Bác hiểu anh muốn làm gì, nhưng lý trí không cho phép cậu dây dưa với anh. Cậu lập tức đẩy mạnh anh sang bên nhưng chưa kịp ngồi dậy thì anh đã lao vào lần nữa muốn đè cậu xuống, cứ vậy hai thằng đàn ông trai tráng vật nhau trên giường, kẻ tìm lối thoát, kẻ tìm đường vào.
"Tốt nhất ... phù... tốt nhất là em.ngoan.ngoãn.chút.đi"
Tiêu Chiến gằn lên từng chữ sau khi thành công đè ép Vương Nhất Bác nằm lại dưới thân mình, lần này để cho chắc, ở dưới một chân anh cố ý đè mạnh ở giữa hai chân cậu, ở trên một tay anh lấy hết sức giữ chặt cổ tay người nằm dưới lên đầu, một tay tuốt mạnh carvat trên cổ mình xuống không thương tiếc mà cột tay cậu, xiết thật chặt nó lại. Anh điên cuồng kéo lệch một bên vai áo, cắn thật sâu khiến cậu nhắm chặt mắt lại đau đớn, những dấu đỏ trải dài lên chiếc cổ trắng rồi xuống cơ ngực, anh vùi vào đó cắn mút thỏa mãn nỗi lòng của bản thân. Nhưng chưa đủ, đôi tay mảnh khảnh còn không quên luồn xuống dưới nhanh lẹ cởi bỏ cúc quần vướng víu của cả hai.
Vương Nhất Bác run lên trong khoái cảm khi anh mân mê từng nấc da thịt của mình, chút lý trí còn sót lại nhắc nhở cậu phải bám vào vai anh đẩy mạnh ra nhưng cậu thừa biết cái sức lực bị trái tim chi phối không là gì đối với bản năng và lòng chiếm hữu của Tiêu Chiến.
"Đừng...Đừng làm vậy...Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác cố nói rõ từng chữ mong mỏi anh có thể nghe thấy và tỉnh lại, nhưng anh lại chẳng mảy may quan tâm, vì bất kỳ tiếng rên hay xuýt xoa nào của cậu lúc này, chỉ khiến anh thêm kích thích và mạnh bạo hơn thôi. Anh như con hổ đói lao vào tụt quần ngoài và quần trong của cậu, rồi không cho cậu một chút cơ hội phản kháng, anh lấy chân mình ghì nhanh, chặt hai chân cậu xuống.
"Tiêu Chiến...anh điên rồi...thả tôi ra"
Anh mặc kệ lời chửi thề mắng mỏ của cậu, trong đầu anh thừa biết muốn cái miệng kia không nói lời trái với bản thân thì chỉ có một cách là bịt nó lại. Lần này nụ hôn anh mang đến chẳng nhẹ nhàng hay chỉ khuấy đảo trong từng ngách nhỏ nữa, anh điên cuồng cắn nó tới đỏ mọng sưng tấy cho đến khi một vệt máu nhỏ ra ngoài, nhưng anh không dừng lại, nhìn nó anh lại càng ra sức mút ra sức chiếm lấy nó, anh muốn dùng hết sức mình ngấu nghiến để vùi lấp ngần ấy năm mong nhớ, mong chờ nó, Vương Nhất Bác sẽ không hiểu anh chờ đợi ngày hôm nay như thế nào đâu.
"Đau...a..."
Anh vẫn mặc kệ, mặc kệ luôn bờ môi mình khám phá mọi nơi trên người cậu, từng cái chạm vào là từng ấy vết cắn đỏ.
"Chỉ có em đau sao...?"
...Đã từng ấy năm Tiêu Chiến anh vẫn còn nhớ rõ từng điểm kích thích của cậu, để rồi hôm nay anh sẽ dùng nó để khiến cậu phải nhớ lại từng thứ một, thật rõ ràng. Anh sẽ bắt cậu đau trong những khoái cảm mà anh mang đến, anh sẽ giày vò cậu khiến cậu dương lên dục vọng rồi lại cắn đau một chỗ nào đó để thức tỉnh cậu.
"Tôi không muốn..."
Và sau 8 năm trưởng thành cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là đau lòng vì anh, vì cảm giác xác thịt đầy tội lỗi, vì những cảm xúc trong đầu mà cậu không tài nào hiểu nổi, nó đến thật quá đột ngột. Môi run rẩy cắn chặt lại, sự xấu hổ càng thể hiện rõ qua khuôn mặt mình, như một bản năng của con người bụng cậu co thắt lại mãnh liệt khi anh đưa ngón tay mình vào trong và bắt đầu kích thích những điểm nhạy cảm.
Từ góc nhìn này anh có thể thấy tất cả, sự xấu hổ đan xen bối rối, cái cách mà tai cậu đỏ lựng, rên tên anh và vặn vẹo ngay bên dưới mình.
"Sai rồi, em rất muốn..."
Tiêu Chiến rút hai ngón tay mình đưa lên rồi lần nữa quang minh chính đại nhìn Vương Nhất Bác. Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt người thương khiến anh đau lòng gấp bội.
"Không phải như này Tiêu Chiến"
Những gì cậu đang nghĩ và những gì cậu đang nói ra là hoàn toàn trái ngược nhau. Bản thân đã chờ anh và bây giờ lại đang cố gắng chối bỏ anh. Cậu không mong nó lại đến bất ngờ thế này vì lúc say con người ta không bao giờ kiểm soát nổi mình, cậu không muốn anh chỉ đến với mình trong cơn say. Không hề muốn.
"...Và tôi cũng vậy"
Dứt lời, anh liền tách hai chân cậu ra, đẩy mạnh nó vào chỉ với một lần. Vương Nhất Bác đã phải trợn to mắt nín thở vì sự ma sát từ nơi đó đang căng ra và tưởng chừng như mình ngất lịm đi khi anh di chuyển ngày một nhanh và mạnh hơn sâu bên trong.
Đúng rồi không đau sao được đã không có tình yêu làm chất xúc tác, càng không có vật dụng làm vật dẫn, trong cơn dục vọng này chỉ có anh là người thỏa mãn, và cứ như vậy hơn hai lần anh lấp đầy cậu bằng thứ chất lỏng trắng đục.
.
.
.
Vương Nhất Bác mệt mỏi mở mắt nhìn lên ánh đèn sáng, hoàn toàn trống rỗng, để sắp xếp lại não bản thân xem nào...
Cậu vừa bị ép buộc bởi Tiêu Chiến.
Cậu vừa bị ép buộc bởi cấp trên, đồng nghiệp của mình.
Cậu vừa bị ép buộc bởi người yêu cũ.
Cậu vừa bị ép buộc bởi người cậu đang yêu.
Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đó là sự thật.
Cả thân thể cuối cùng cũng có lại chút sức lực, bên dưới thì tê rần đau rát, chất dinh dính nhầy nhụa còn đọng phía trong. Cậu liếc mắt nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình, nheo mắt lại đau đớn.
"Tiêu Chiến...Anh thật sự muốn nếm trải giấc mơ không hồi kết này sao?"
.
.
Vương Nhất Bác bước xuống nhà và cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhận ra sự thiếu vắng gì đó mà lúc đầu cậu không để ý, có ngó xung quanh rồi lên tiếng hỏi người đang cầm hai quả tạ 5 kg dưới kia.
... "TẠ"
Vâng, chính là tạ, một ông già U60 đang tập tạ, mắt cậu như bay mất tròng, chợt hối hận vì cái lòng tốt vô biên của mình.
"Bác Ba,... Bác Tiêu đâu rồi ạ?"
Ông lau mồ hôi trên thái dương, quay sang nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ.
"Tiêu Chiến chưa kể cháu nghe sao, Tiêu phụ nhân đã mất cách đây sáu năm trước rồi...Lúc đó gia đình còn ở Mỹ và Tiêu Chiến lại nhất quyết đòi quay về đây nên..."
Cậu kinh ngạc.
...
"Cháu xin lỗi...Bác pha nước đường chanh cho anh ấy đi...Cháu nghĩ là anh ấy say lắm rồi..."
.
Có quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều bí mật mà cậu nghĩ mình nên biết. Không hiểu sao nhưng cậu có cảm giác hụt hẫng vô cùng, như vậy mà anh cũng không nói cho cậu biết.
Tốt hơn hết là cứ đánh bài chuồn trước rồi mai giả vờ như chưa từng có chuyện gì diễn ra, có thể anh sẽ không nhớ gì cũng nên, giống như cậu vậy rồi nó sẽ trở về vào một ngày bất chợt nào đó.
"Hửm...đâu rồi...bóp?"
Vương Nhất Bác chán nản sờ túi quần sau mới chợt phát hiện nó không còn, chẳng lẽ lúc nãy trong lúc giằng co với Tiêu Chiến trên kia? Sợi dây chuyền vẫn còn trong bóp, cả tấm hình thời xửa thời xưa đã ngả màu của hai người nữa. Anh mà thấy được nó thì đời cậu coi như tàn, Vương Nhất Bác đang phân vân giữa việc đi tiếp hay quay trở lại lấy? Và cậu đã chọn phương án đầu vì ai mà biết được, cậu không muốn có thêm đợt nữa đâu. Hãy tin vào nhân phẩm của anh, anh là người không thích động vào đồ người khác, chắc chắn.
.
.
Tiêu Chiến mở chiếc két sắt ra lấy sợi dây chuyền bạc rồi ngồi phịch xuống đất ngắm mặt dây chuyền trước mặt mình, ngón tay cái cứ mân mê hai nét chữ XZ đầy đau lòng. Xung quanh là một đống giấy tờ tùy thân và tấm ảnh chụp chung ngày xưa, tấm ảnh duy nhất anh cười thật lòng.
"Tiêu Chiến...Cháu dậy rồi à?"
"Vâng"
"Nhất Bác vừa về, thằng bé kêu bác mang nước lên cho cháu giải rượu..."
Anh hạ tay xuống, cười nhạt.
"Bác Ba, cháu chưa bao giờ say cả!"
22:10 -2021.06.15
*******
P/S: Chúc mọi người Tết Đoan Ngọ trễ nhé.
Chương này ngược Bo nhiều quá, tuy không chi tiết tâm trạng của Anh nhưng vẫn thương anh lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip