Chương 6 - Quá khứ trên đất Mỹ
"Nếu không chịu được thì đi ra ngoài đi, tôi cũng không thấy thoải mái gì khi anh cứ nhìn chăm chăm vậy đâu"
Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh cái xác béo nục nịch, không mảnh vải che thân và xem lại mấy bức hình chụp trước khi khám nghiệm. Lâu lâu lại thấy ớn lạnh không phải vì nó mà vì ánh mắt khó chịu của anh.
"Không sao, tôi chỉ muốn xem trình độ của cậu đến đâu thôi" Anh bắt chéo tay, không chịu được mấy cảnh kinh dị như vậy thì anh đã không phải là một thanh tra thành công như ngày hôm nay.
Vương Nhất Bác lắc lắc nhẹ đầu, môi trường làm việc không quen làm cậu cảm thấy hoa mắt. Cậu nhìn chăm chú vào mấy bức hình.
"Đúng là nhìn từ bên ngoài thì không có bất kỳ dấu hiệu gì cả" Cậu đang lẩm bẩm thì vị bác sỹ bác pháp y đi vào.
"À chào thanh tra Tiêu" Ông đưa tay ra bắt tay với anh sau đó qua cậu.
"Có phát hiện gì mới không Uông lão sư?"
"Ừm nói sao nhỉ, nạn nhân tử vong không phải vì lực sát thương vật lý từ bên ngoài, cũng không bị xuất huyết từ trong. Rất lạ là thời gian tử vong lại là ngay lập tức, thực sự rất hiếm gặp trường hợp nào như vậy"
"Tức là không tìm ra nguyên nhân cái chết?" Anh lên tiếng "Thật sự như vậy mới là chỗ khó hiểu"
Cậu đứng bất động nhìn vào cổ của hắn một lúc trong lúc anh và Uông lão sư phân tích các điểm nghi vấn, đột nhiên như phát hiện điều gì, cậu lên tiếng.
"Uông lão sư, lão sư nói rằng thật sự rất hiếm gặp trường hợp như này, tức là đã gặp trường hợp này đúng không?"
Uông lão sư ngoảnh lại "Đúng, trường hợp đó là trường hợp nạn nhân bị kích thích bằng mùi hoặc bằng âm thanh sóng não. Nhưng nếu có bị như vậy thì chắc chắn phải để lại vết tích ở hiện trường, nhưng ở đây thì tuyệt nhiên không tìm thấy"
"Vâng" Đoạn cậu quay qua nhìn anh nói tiếp "Tiêu Chiến, anh nhớ hôm qua tôi cùng anh xuống xem cái xác kia chứ, cũng có dấu hiệu XML ở ba vị trí khác nhau"
Chưa đợi câu trả lời cậu nhìn Uông lão sư chắc nịch đưa ra phán đoán "Lão sư đã thử lấy bộ não của hắn ra chưa? Chắc chắn có một thứ ở trong"
"Sao cậu lại nói vậy?"
"Hai năm trước có một vụ ở Mỹ cũng tương tự như vậy, sau khi nạn nhân chết 1 tuần thì ở gáy lại xuất hiện một vết thâm, sau khi tiến hành khám nghiệm đã phát hiện một vết nhỏ của sợi đồng, tôi nghĩ có thể lần này cũng sẽ như vậy, phiền lão sư kiểm tra"
Uông lão sư bán tính bán nghi, nhưng khi nhìn qua Tiêu Chiến chẳng có phản ứng nào là phản đối thì ông cũng bắt đầu đeo bao tay, tiến hành mở hộp sọ bằng mũi khoan.
.
.
"Biết ngày mà..." Vương Nhất Bác nhìn thấy cái gì đó và đúng lúc Uông lão sư cần giúp đỡ, cậu đeo vội bao tay còn dư bên cạnh, tay không lật bộ não ra.
"Sao vậy?"
"Chip điện tử lưu trữ thông tin.... Ai đó đã cấy vào não hắn, theo như tôi đoán không nhầm thì khi nạn nhân bị bắt, con chip sẽ tự động bị hủy dựa theo tâm lý của người giữ nó, đồng cũng phóng ra từ trường làm tê liệt não dẫn đến tử vong, mạnh là chết lập tức"
"Sao cậu biết?"
"Lúc làm ở bên Mỹ tôi có tự tìm hiểu thêm, nhưng dù sao vẫn nên đem nó về đưa đội kỹ thuật thử xem"
.
.
Thở phào môt hơi, Vương Nhất Bác thẫn thờ tháo bao tay ra, lại liếc nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của cái xác.
"Chết tiệt!" Cậu nghiến răng quay mặt đi.
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn theo biểu cảm trên khuôn mặt của cậu một lúc lâu, cùng là người mất hết gia đình, anh hiểu Vương Nhất Bác hơn bất kỳ ai hết. Anh vỗ vai động viên.
"Chuyện còn lại cứ để những người khác lo, ta không có nhiều thời gian đâu"
"Ừ..."
Trong hơn hai năm làm cảnh sát, sinh ly tử biệt sao cậu không thấy qua, nhưng không hiểu sao lần này cậu cảm thấy bứt rứt lạ thường. Thời gian trên xe cậu không bắt chuyện nhiều với anh nữa, chỉ im lặng nhìn ra khung cửa kính, vẻ mặt lại đưa về trạng thái phòng ngự.
"Không cần phải áy náy vậy đâu, không phải lỗi của cậu"
"Dù là tội phạm thì hắn vẫn là một người cha, một người chồng..." Xiết tay mình hơn.
"Phạm tội thì không có sự khoan nhượng"
"Tôi biết chứ... Chỉ là tôi thấy buồn cho gia đình hắn"
Anh lén liếc nhìn cậu, sau bao năm vẫn luôn dễ mềm lòng như vậy.
.
"Hai người chắc là muốn nói chuyện với hắn không? Tên bệnh hoạn đó đã khiến trên ba người bị khủng hoảng tinh thần rồi đó" Chàng trai trong bộ cảnh phục uy nghiêm hỏi một cách cẩn thận.
"Cám ơn nhưng chúng tôi không phải đến đây tham quan xong về!" Tiêu Chiến chỉnh lại chiếc carvat đen, phòng tra khảo nằm bên dưới lòng đất.
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở thôi, vậy bây giờ ai sẽ vào?"
Tiêu Chiến nhìn qua cậu "Cậu đứng ngoài để tôi vào, lúc nãy tâm trạng cậu không được tốt cho lắm..."
"Cùng vào thôi"
Cậu ghét cái cách anh cứ xem thường mình, ghét cái cách anh tự tiện sắp đặt, ra lệnh, từ tít cái hồi yêu nhau cũng gia trưởng độc đoán như vậy, sao bao năm đã chẳng bỏ được còn tăng thêm chứ.
"Tôi nghiêm túc đấy" Anh níu tay cậu lại.
"Ừ, tôi cũng đang nghiêm túc đây"
Tiêu Chiến hít một hơi rồi đành im lặng đi sau.
Căn phòng sáng sủa và rộng rãi dù nằm dưới mặt đất, nhìn sơ qua thì camera được gắn khắp nơi mọi chốn, giữa phòng có một lớp kính chống đạn để ngăn cách và nó cũng là gương nhìn 1 mặt được vào trong. Sau lớp kính là một gã mặc bộ đồ xám tù nhân, nhìn cũng có vẻ tri thức với chiếc kính cận, mặt hắn mang đầy vẻ xảo trá.
"Chào..."
Hắn nói bằng một chất giọng khàn đăc, hẳn là hắn đã hành hạ cái cuống họng của mình đến mức cực hạn lắm.
"À...được rồi chào anh...Mong anh hợp tác-"
"Thằng chó!!!"
Cậu mở to mắt.
"Mày điếc hả thằng chó?"
"Này, tôi không có nhiều thời gian với anh"
"Mày nghĩ tao có chắc?"
"Ồ vậy tôi không nghĩ anh có mưu đồ bất chính gì trong phòng tạm giam đâu nhỉ?"
"Mày cũng trắng trẻo đấy, tao sẽ đè mày ra..."
"Mong anh bình tĩnh lại nếu không muốn cái mỏ mình rơi xuống đất"
Tiêu Chiến ngồi bên liếc mắt với cậu ra hiệu ngưng nói những câu đe dọa đó, đây là Trung Quốc chứ không phải Mỹ, còn có camera và đống cảnh sát sau tấm gương, để hắn mời luật sư thì sẽ không hay.
"Tao đéo quan tâm, tao sẽ cho mày được sướng và phải rên rỉ, xin tao đè dưới thân nếu tao ra được đây, tao sẽ khiến hai đứa mày phải quỳ sụp xuống..."
"Đồ bệnh hoạn, nghe đây-"
Tiêu Chiến kịp giữ tay, ép cậu ngồi xuống, ngăn cản cậu không đấm nát cái mặt hắn.
Vương Nhất Bác nhìn anh rồi bực mình dựt tay mình ra.
"Trước đó anh cứ tìm cách thoát ra khỏi đây đi đã rồi hẵng tính đến chuyện giáo dục giới tính với tôi, với lại anh còn dạy sai cách mất rồi" Cậu cười khinh bỉ, bên Mỹ cũng chẳng hiếm mấy thằng này đâu, và nếu là ở bên thì chắc đét mồm hắn chẳng còn nguyên vị trí nữa đâu.
"Nghe đây, anh và tên đã chết có quan hệ-"
Anh nuốt khan ngồi cạnh, cái thể loại bệnh hoạn thế này cũng chưa phải chưa từng gặp qua, cậu đang quá lãng phí thời gian với hắn quá rồi.
Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn cái vẻ mặt như đang phê cần của hắn, có vẻ hắn đang chìm đắm trong những suy nghĩ không hay ho lắm. Cái thứ giật lên sau lớp vải quần càng làm cậu chắc chắn về suy luận của mình. Thề là cậu chỉ muốn đập nát cái mặt cùng cái quần què kia của hắn thôi.
"Nghe đây..." Tiêu Chiến vừa lên tiếng thì đột ngột hắn đã ngắt lời, rồi chồm người hướng về cậu, đong đưa cái vẻ mặt kinh tởm, nói.
"À tao nhớ ra mày rồi!"
Không lùi người ra sau, không né tránh, cậu chỉ ngồi yên, im lặng nghe hắn nói tiếp.
"Là mày, thằng khốn, hai năm trước mày đã nã đạn vào đầu cha mẹ của thằng nhỏ đó"
Lúc này cậu mới giật mình, ánh mắt nhìn hắn có chút bất ngờ, có chút hoảng hốt.
"Vậy là hai năm trước anh ở Mỹ?"
"Đúng! Tao đã thấy thằng bé nằm ôm cái đầu vỡ nát của mẹ mình và khóc, mày đã giết nó luôn để cứu bản thân! Tao nhớ rồi, sao mày vẫn là một cảnh sát nhỉ?"
Vương Nhất Bác triệt để im lặng, từng mảng ký ức của đêm kinh hoàng đó ùa về. Chính đôi tay này đã bắn hai phát súng vào ngay hộp sọ họ, cũng chính đôi tay này đã vụt mất đứa bé trong biển lửa. Tiếng oán trách, tiếng khóc than, tiếng nổ súng inh tai, mùi khói đến cay mắt, mùi máu tanh tưởi... Cậu thật dơ bẩn.
"Bọn mày chẳng khác gì bọn tao hết. Mày đã giết ba mạng người vô tội, mày là kẻ sát nhân, kẻ sát nhân..."
Hắn nảy cả người lên kéo cổ áo cậu mà mắng chửi.
Tiêu Chiến nhanh chóng bật dậy hất tay hắn ra.
"Tốt nhất anh nên biết là mình đang trong tay chúng tôi, ngoan ngoãn chút đi"
Nói xong Tiêu Chiến liền ra hiệu phía ngoài mở cửa, Vương Nhất Bác nuốt khan giữ lại vẻ bình tĩnh rồi đi ra ngoài.
"Xin lỗi tôi ra ngoài trước"
23h31 - 2021.04.20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip