Chương 8 - "Anh còn chẳng thèm nghe tôi nói"

Vương Nhất Bác tự nhủ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu cậu tôn thờ anh đến cỡ nào đâu.

"Tôi cũng chẳng cần anh phải hiểu..."

"Vào vấn đề chính đi"

"Tại sao anh lại muốn biết? Cho dù...cho dù tôi có nói thì nó sẽ thay đổi được gì sao?" Cậu ngồi thẳng lưng, nhìn lên gương chiếu hậu lại lần nữa mong đợi.

"Sẽ thay đổi rất nhiều!" Giọng anh cũng trở nên gấp gáp hơn, anh cần nó, anh cần câu trả lời của cậu. Anh cần mấu chốt của mọi việc.

"Vậy, nếu tôi nói tôi vẫn còn yêu anh thì sao?"

"Thì tôi sẽ..."

Anh đã cân nhắc đến nó rất nhiều lần, chỉ là anh chưa tìm được một quyết định đúng đắn, nó có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai sau này của cả hai. Và hơn nữa...hơn nữa anh sợ phải lặp lại 8 năm đau khổ vừa qua.

"Thấy chưa, chẳng thay đổi được gì cả...Chúng ta không còn như xưa nữa, anh càng không giống. Không phải chỉ cần còn tình cảm là có thể quay về được. Đơn giản 8 năm qua, tôi và anh đã trở thành những người phải mang mặt nạ để sống "

Đầu tiên cậu cướp anh khỏi Cầm Chiếu, rồi đến bác Tiêu, rồi ban tặng anh một cú hích lớn. Được rồi bây giờ cậu chỉ cần yêu anh một cách thầm lặng thế này thôi, nếu được anh yêu vì thương hại, vì để lấp đầy vào danh sách người tình của anh thì thực sự, cậu không cần. Nhưng... Chắc chắn cậu sẽ hỗ trợ anh tìm ra kẻ năm xưa về quy án, sau đó sẽ rời đi ngay lập tức... Vì ngay từ lúc gặp lại cậu đã biết mục tiêu hiện tại anh muốn làm là gì, cậu cũng hiểu anh chẳng còn là Tiêu Chiến năm xưa của mình nữa, càng hiểu hơn bản thân mình và tình yêu năm xưa của hai người ở trong lòng anh đã hoàn toàn biến mất, hoặc nếu có anh cũng sẽ không để nó làm vật cản đường cho mục tiêu đó đâu.

Vương Nhất Bác xoay mặt vào trong và lần này là ngủ thật.

"Để tôi thở cái đi Vương Nhất Bác, em mới là người đang khuấy đảo cuộc sống của tôi đấy"

.

Vương Nhất Bác không chỉ là một con sâu rượu mà còn là một con sâu lười, là lười của lười, cậu còn không thèm mở mắt để bước vào nhà cơ mà. Thế nên mới có cảnh anh phải làm cái việc... sờ soạn khắp người một người đang mất hành vi dân sự chỉ để tìm chìa khóa, cũng may là đêm khuya nên chẳng ai có thể lỡ thấy rồi hét to lên "Đồ dâm dê!"

"Ùi! Nặng như quỷ"

Tiêu Chiến đang thầm cảm thán cái con sâu rượu đang được anh dìu bên cạnh. Anh vẫn còn nhớ lúc yêu nhau, cứ mỗi lần cái miệng nhỏ của người kia chu chu lên than mỏi chân vì cả buổi chạy phục vụ, là i như rằng sau đó là đòi anh cõng, hồi đó anh còn cõng được cả một đoạn đường dài từ quán cafe về tới nhà đấy, nhưng đổi lại bây giờ mà cõng, chắc cái lưng già của anh sẽ cong như con tôm luôn chứ chẳng chơi đâu.

Phải mất một khoảng thời gian vật vã khá lâu để anh có thể quẳng cậu xuống giường.

"Cậu nên cảm thấy may mắn đi, chưa ai được tôi đối xử tử tế thế này đâu"

Tiêu Chiến pha sẵn một ly nước đường để trên bàn đầu giường, rồi toan bước ra về thì ánh sáng đỏ từ căn phòng được khép hờ thu hút sự chú ý của anh, dù biết xâm nhập nhà người khác là phạm pháp nhưng mà anh vẫn là tò mò lắm.

Phòng rửa phim? Tiêu Chiến không hề nhớ cậu lại có sở thích này, lúc trước không phải cậu chê anh cổ hủ, hình chụp chung hai người thì chẳng có mà chỉ toàn thích chụp phong cảnh với người khác sao?

Ảnh ở khắp nơi, nó được treo lên bằng kẹp gỗ đơn sắc và có ngày tháng rõ ràng. Điều đáng chú ý ở đây là không có một tấm nào chụp khung cảnh cả, đa số là ở các đường phố đông người ở Cali nước Mỹ, tấm ảnh mới nhất là vào ngày 10/2 tại quảng trường Trùng Khánh, thời điểm này anh cũng có mặt tại đây.

Tiêu Chiến nuốt khan, nhìn dòng chữ được viết bằng mực đen trên tờ giấy dán ngay trước bàn.

"Người trước mặt lại hóa người xưa

Nhưng thực tế hoàn toàn chẳng phải

Tôi kiếm tìm một lòng mong mỏi

Chỉ mong rằng chuyện cũ được dài lâu"

.
.
.

Vương Nhất Bác nhấn nút rót đầy cốc nước lạnh rồi ngồi phịch xuống ghế xoay, cậu nhìn chăm chăm ly nước, lông mày cau lại lục tìm mấy chuyện hồi tối sau khi ngủ say.

"Sao lại chẳng nhớ gì hết thế này..."

"Cần tôi nhắc cho không?"

Làn hơi ấm thổi ngang qua tai khiến cậu giật nảy người lên và vô tình hất ly nước đang giữ trong trong tay về phía sau.

Lúc quay lại nhìn cái bản mặt quau có của anh, cậu không kiêng nể nói thêm "Cho chừa, còn không biết tôi dễ bị hù hay sao mà làm vậy... lần này là tự anh chuốc lấy đó!"

Điệu dạng khinh khỉnh của anh làm cậu thêm bực mình, nhưng vẫn quay ra sau rút cái khăn giấy bàn bên đưa anh, chứ nhìn cái bộ mặt nhăn nhó kiểu sẵn sàng nã đạn vào thái dương cậu bất cứ lúc nào, thì tốt nhất cậu nên nhượng bộ vẫn hơn.

"Bỏ đi"

Rồi anh nhếch mép lôi chiếc điện thoại trong túi ra, nhấn một đoạn ghi âm mà ngay âm thanh đầu tiên phát ra đã khiến cậu đỏ lựng cả hai tai.

"Cậu giải thích sao về cái này đây?"

"Tiêu Chiến...đừng đi...làm ơn, em cần anh..."

"Cái này, sao...không phải...Mà tối qua anh đã làm gì hả?"

Tiêu Chiến phải nén để không bật cười vì cái vẻ mặt luôn ngầu lòi, hiện tại lại đang trợn mắt phùng má đối chất anh, nhìn thật là... đáng yêu chết đi được. Còn chẳng lượng sức mình khi cố với lấy chiếc điện thoại chứ

"Nè em vẫn thua tôi 3 cm đấy!

Tiếp tục đoạn ghi âm.

"Em muốn anh...ngay lúc này!"

"Tch...Anh điên rồi sao, đừng có mà bật lớn vậy chứ? Chúng ta giải quyết riêng tư, ok?"

Đôi mắt một mí mở ra hăm dọa cũng to phết chứ.

Mặt cậu lại càng hầm hổ sát khí, khi mấy người nhiều chuyện xung quanh đang ngó nghiêng chỉ chỏ, rồi nhìn cái vẻ mặt đểu cáng của anh, cùng cái cười mãn nguyện dừng đoạn ghi âm, càng làm cậu tức.

"Này...hôm qua chúng ta vẫn chưa làm gì đúng không hay...tại tôi ngủ say tới mức không có cảm giác gì vậy" Cậu lùi ra sau rồi cúi đầu xuống chỉnh chỉnh quần áo lại, lẩm bẩm.

"Chưa, chưa làm gì cả"

Chỉ có sờ soạng khắp người, ôm nhau và xém chút nữa thì hôn luôn thôi, có khi còn tiến xa hơn thế nữa không chừng. Lúc say cậu chẳng khác gì lúc trước, hai má phính phính hồng lên, cả vòng tay chắc chắn từ phía sau ôm chặt lấy anh, rồi giọng nói trầm ấm cầu xin mong muốn được lấy đầy một cách thổn thức. Khi nhìn vào đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi...tất cả các góc cạnh của khuôn mặt người trước mặt, cả yết hầu lên xuống không ngừng, bờ ngực trần căng ẩn sau lớp áo sơ mi hở nút...mọi thứ đều khiến Tiêu Chiến chỉ muốn ngấu nghiến lấy nó cho bõ ghét, để trả thù cậu sau ngần ấy năm trốn đi đâu mất, bỏ mặc anh một mình cô đơn. Đôi môi đó là thứ duy nhất khiến anh muốn trút bỏ mọi thứ và hòa mình cùng cậu, ngay khoảnh khắc ngọt ngào tràn đầy dục vọng lúc đấy.

"Anh quên mấy câu đó đi"

"Thật sao Vương Nhất Bác, cậu thiếu thốn đến thế à?"

"Thiếu thốn...?" Anh hơi quá rồi đó, dù gì cậu cũng là một cảnh sát uy nghiêm.

"Nói bậy, toàn lời của kẻ say thôi... Tôi cũng thường nói vậy với Ngô Khang lúc..."

"Ngô Khang? Là tên khốn nào vậy?"

Mắt anh bỗng dưng nổi vài tia lửa điện, anh quên mất 8 năm qua cậu sống chung với tên đàn ông khác. Anh không muốn nghĩ đến chuyện này nhưng cậu không giống anh, lỡ có lúc nào cậu không kiềm được mình hoặc say xỉn, cô đơn và...tiếp xúc...

"Nếu tôi là cậu tôi sẽ tìm một lý do chính đáng hơn đấy"

"Tôi đi làm!" Không đáp lại nữa, cậu để lại một câu rồi ngồi vào bàn

Cậu cũng chẳng tin nổi mình, lúc bên kia Ngô ca đã mắng cậu rất nhiều về việc tự ý uống mấy chai rượu quý của anh và chìm đắm trong thứ gọi là "Chiến ca"

"Dù sao vẫn cám ơn anh hôm qua đã đưa tôi về nhà... À mà anh có lục phá gì nhà tôi không vậy?" Cậu ngồi vào ghế quay lưng mở máy tính lên, nói.

"Không có" Tiêu Chiến gãi gãi mũi chột dạ nói anh ra để chối bỏ... mà thôi hỏi anh "lục phá", chứ có hỏi anh "có coi qua" gì đâu mà anh phải sợ.

Đoạn anh nhìn lên đồng hồ chợt nhớ thông báo cuộc họp khẩn với sếp bây giờ và gọi cậu đi luôn.

"Có cả sếp Trương ở đó tôi mong cậu đừng phát biểu lung tung, nên nhớ tôi bây giờ là người chịu trách nhiệm của cậu"

"Biết rồi" Thả câu nói xong cậu liền đi trước.

.

Trương Mưu liên tục gõ ngón trỏ vào mặt bàn, mắt lão nhắm tịt lấy lại chút bình tĩnh, khi đã quá hai mươi phút vẫn chưa tập hợp đủ người, hơn nữa một trong hai người đi trễ còn là đội trưởng. Một cái tiểu đội nhốn nháo giờ lại còn thêm hai thành viên nhìn mặt là thấy không thuần góp mặt nữa chứ, nhưng thôi ông vẫn kiềm chế tin rằng, ít nhất còn có Tiêu Chiến kia.

"À xin lỗi sếp giờ em mới xử lý ít công vụ xong" Châu lão sư cười hề hề dẫn theo hai người mặt mày lấm lét đi vào.

"Ngồi xuống hết đi, không có thời gian nữa đâu"

Trương Mưu chống tay đứng dậy trong lúc ba người kia yên vị trên ghế của mình.

"Tôi đã nhận bản báo cáo của đội mình và tiến hành tổng kết ngay trong đêm. Con chip là phát hiện mới nhưng rất tiếc phòng kỹ thuật không thể phục hồi được ngay. Còn có một điều nữa đội hai không hẹn mà cũng thu được một con nữa tương tự ở..." Chiếc bút laser của ông chỉ vào tấm chiếu vài hình ảnh đen trắng.

"Và đây..."

"Đây là 13 khu vực của quận Thanh Châu" Vương Nhất Bác mở to đôi mắt của mình hơn.

"Đúng vậy chàng trai, các địa điểm tình nghi đã được xác định cụ thể bằng những chấm đỏ như mọi người đã thấy. Sáng sớm nay có thư nặc danh gửi tới uy hiếp sẽ cho nổ tung tất cả những con chip trong vùng nếu chúng ta manh động. Như vậy có thể nói chúng ta đã đi đúng hướng"

"Vậy chúng ta hãy xin lệnh sơ tán cục bộ sớm" Hoàng Kiệt lên tiếng.

"Không, nên cử toàn bộ đội cảnh sát đến từng khu vực di dời dân, đồng thời tấn công nơi ẩn náu của chúng tại 13 khu vực được tình nghi. Nó có phần trùng hợp với các dữ liệu..." Trương Mưu bác bỏ ý của Hoàng Kiệt, nói lên ý của ông.

"Nhưng tấn công trực tiếp khác nào động địch? Hắn nói sẽ cho nổ nếu ta đến, phải tập trung di dời dân trước" Vương Nhất Bác không hài lòng lên tiếng ngắt ngang.

"Vương Nhất Bác, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, có thể đây là cái bẫy của chúng?" Tiêu Chiến nói, anh đã căn dặn cậu không được nói xàm trước Trương Mưu, vậy mà cậu lại bỏ ngoài tai.

"Chỉ cần tìm được đúng nơi tên cầm đầu thì mọi việc sẽ xong" Hoàng Kiệt gãi gãi đầu nói.

"Không được, quá nguy hiểm! Phải đặt an toàn của người dân lên hàng đầu! Hơn nữa các thông tin đều vẫn chưa chắc chắn, làm sao đảm bảo hắn không dương đông kích tây?" Cậu tức giận trước thái độ của lão sếp này, lão quá dửng dưng với sống chết của người dân.

"Nhất Bác..." Cả Châu lão sư cũng lo lắng, đến cả anh còn chưa bao giờ dám lớn tiếng với lão.

"Cảnh sát Vương, cậu nghĩ mình đang làm cái gì ở đây vậy và cậu là ai?" Lão ta đập tay mạnh xuống bàn tức giận.

"Tôi..."

Nhận ra tình hình không ổn, sếp Trương thì quá kích động gặp Nhất Bác thì ngang bướng, Tiêu Chiến vội đứng lên đỡ lời.

"Những lời cậu nói hoàn toàn không có cơ sở, an toàn người dẫn vẫn sẽ được bảo đảm"

"Bảo đảm? Cử một đội quân lớn như vậy đến 13 khu vực cùng lúc, tôi tự hỏi chúng ta sẽ làm sao để duy trì cả việc tấn công và phòng vệ?"

Trương Mưu đành hạ hỏa "Hi sinh là việc nằm ngoài ý muốn, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho số đông. Còn nếu cậu vẫn cứ khăng khăng là mình đúng thì hãy tìm thêm chứng cứ trước đi. Chiều nay tôi sẽ họp lại và có quyết định chính thức cho toàn cục. Tôi mong không còn tình trạng như sáng nay xảy ra" Đoạn lão nhìn qua Tiêu Chiến nói tiếp  "Cậu Tiêu, cậu chịu trách nhiệm với cảnh sát mới nên cậu hãy cân nhắc và xem lại thái độ của cậu Vương vừa rồi"

Lão cầm theo sấp giấy tờ rồi bước ra cửa.

Châu lão sư cùng Hoàng Kiệt và Jonson nói cậu không phải lo gì, cứ kệ lão rồi cũng rời đi ngay.

Cậu cũng không chối bỏ việc lúc nãy mình làm là hơi quá và việc đưa thói quen làm việc trên đất Mỹ áp dụng về đây là sai. Nên lúc chỉ còn lại anh cậu có hơi hối hận và có chút lo sợ anh sẽ la mắng hay dọa đuổi cổ... nhưng ngược lại hoàn toàn không, anh rất nhẹ nhàng mà nói.

"Cậu nghỉ ngơi lấy lại bình tình đi, đừng làm loạn thêm nữa, buổi họp chiều nay rất quan trọng" Nói xong liền rời đi.

.

Vương Nhất Bác đã bỏ luôn giờ ăn trưa, ngồi trong phòng kỹ thuật xin lại hai con chip để quan sát thận trọng, nhìn kỹ thì có thể thấy cái thứ 2 to gấp đôi cái thứ nhất, còn có vết vỡ nhỏ... là do cố tình hay bị mất một mảnh lúc gắp ra?

"Reng reng"

"Alo, Khang ca em nghe" Cậu kẹp chặt điện thoại vào vai mình, tay vẫn giữ cái kẹp kẹp hai con chip.

"Ừ, công việc ở đó thế nào rồi?"

"Cũng không tốt lắm..."

Đầu tiên gặp lại Tiêu Chiến, sau đó làm dơ cái áo anh tặng, rồi đi trễ và bây giờ là cãi sếp, Vương Nhất Bác thấy lo cho cái bản tính ương bướng của mình rồi sớm muộn sẽ bị đá bay về lại Mỹ cho coi.

"Sao vậy?"

"Lúc nào em kể anh nghe, mà Khang ca"

"Hửm?"

"Nếu anh là một tội phạm, anh sẽ dùng cách gì để che giấu thông tin mật của mình? ... Thỉ như cấy chip vào não"

"Ừm.., anh đã làm tới đó tất nhiên sẽ không để cho nó là thứ bình thường được. Người thông minh luôn có vỏ bọc"

"Vỏ bọc...?"

Cậu đặt hai con chip xuống, đẩy chân xoay ghế ra phía sau rồi khom người giữ chặt điện thoại.

"Ừm, vỏ bọc để đánh lừa người khác"Cậu nghiêm giọng, nhìn vào thứ trên bàn rồi suy nghĩ vào nó một lúc lâu.

"Đúng vậy, mà sao em lại hỏi thế?"

"Em hiểu rồi, anh à, ơn này em có đền cả đời cũng không hết. Em yêu ca ca, em dập máy trước đây, tối về em sẽ kể"

"Ờ, anh cũng thế, Nhất..."

Tiếng tút tút đã vọng lại, Ngô Khang bật cười lắc đầu.

Cậu tắt máy, cầm hai con chip đi nhanh ra cửa, một ván cược rồi đây.

.

Hộp cơm trưa vâỵ mà bị ném vào thùng rác!

.

Phòng thí nghiệm nhanh chóng hiện ra trước mặt.

"Bác ca anh đi đâu vậy?" Một đàn em vào trước cậu ở tổ 3 gọi tới.

Vương Nhất Bác thở dốc vì mới chạy bộ mấy tầng lầu để lên đây sớm. Cậu giữ chặt bản lề cửa, tay dơ hai còn chip lên.

"Chúng ta cần phá hủy nó!"

"Hả, sao lại vậy nó là chứng cứ quan trọng cho buổi họp chiều nay" Đôi mắt đàn em tối sầm tưởng tượng bộ mặt của sếp Trương nếu nghe thấy câu vừa rồi.

"Không sao tôi sẽ chịu trách..."

"Bộp"

Một bàn tay giữ chặt lấy tay cậu dơ cao lên, Vương Nhất Bác hốt hoảng quay người lại.

"Tiêu Chiến, tôi đã phát..."

"Vương Nhất Bác cậu lại làm cái quái gì đây? Phá hủy nó? Manh mối cuối cùng?" Anh tăng lực đạo khi cậu cố giằng tay ra.

"Không, anh hiểu lầm rồi, nghe tôi nói" Cậu bình tĩnh thanh minh.

Đúng lúc từ xa Trương Mưu đang đi lại.

Anh liếc mắt rồi giật ngay hai con chip, gằn giọng "Cậu, chiêù nay đừng đến buổi họp nữa!"

"Tiêu Chiến tin tôi đi, có thể trong nó còn có chứng..."

"Được rồi, cậu cũng bị cấm tham gia vào vụ này ngày mai" Tiêu Chiến bỏ đi.

"Cái gì, anh?"

Vương Nhất Bác ném mạnh tờ giấy gì đó trong tay xuống đất, chửi thề.

"Mẹ kiếp!"

"Anh không tin tôi...anh còn chẳng thèm nghe tôi nói!"

22:55 - 2021.04.26

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip