Chương 9 - Không đi vào ngõ cụt nữa

Vương Nhất Bác đứng trước cửa căn phòng lớn, cầu mong sẽ nghe ngóng được chút gì nhưng rồi lại vô vọng vì độ cách âm của cánh cửa to bự này.

Cánh cửa bật tung, từng người một bước ra, từng người đưa cho cậu một cái nhìn lạ lẫm, Trương Mưu mở cặp mắt như nhắm nghiền hằng ngày của lão ra dò xét một chút rồi cũng bỏ đi sau đó. Anh là người cuối cùng đi ra và đóng cửa lại, cậu ho hắng đánh tiếng rồi gọi anh.

"Tiêu Chiến..."

Bước chầm chậm theo anh với vẻ mặt đầy tội lỗi nhưng vẫn rất cứng rắn, nói tiếp.

"Tôi nghĩ là tôi nên được biết chuyện gì đang diễn ra"

"Tốt hơn hết vụ này cậu không nên nhúng tay vào"

Bước chân của anh dần nhanh lên.

"Nhưng mà tôi vẫn nghĩ những giả thuyết của mình là đúng, nếu anh chịu nghe tôi tin chắc anh cũng nghĩ vậy cho coi"

"Không cần đâu, đừng làm mọi chuyện rối tung thêm nữa"

"Anh cũng nên..."

"Bộp"

Anh vừa mở cửa phòng rồi thả nó ra, cứ tưởng con heo ngu ngốc đang lẽo đẽo đằng sau phải lấy tay đẩy nó ra, đi vào như người bình thường nhưng ai dè lại cứ vậy xông vào...

"Đi với đứng!" Anh quay lại, cáu lên lo lắng.

Không quan tâm Vương Nhất Bác xoa xoa trán vội nói tiếp "Tôi chắc chắn tên đó giấu vi mạch..."

"Tiêu Chiến mệt mỏi đánh nhẹ trán mình vài cái, Vương Nhất Bác, em còn không biết những gì tôi đang nỗ lực làm là để giữ em lại đây sao?"

.

Flashback

"Tiêu Chiến...đừng đi...làm ơn, em cần anh..."

Anh đứng yên cảm giác như cái vòng tay siết chặt của người đằng sau vẫn chưa đủ. Cậu còn cần gì từ cái thân thể giả dối đang dần đầy mục nát này?

"Tại sao?"

"Tám năm rồi...Tiêu Chiến, anh đã ở đâu vậy? Em đã tìm anh. Xin anh đừng đi nữa có được không?"

Giọng cậu run lên, từng mạch đập trong lồng ngực thắt lại.

Anh tự hỏi 8 năm qua cậu đã tìm anh đến như vậy thì hà cớ gì lại phải buông tay? Sao lại né tránh anh rồi gục vào vai bạn thân anh đau khổ? Sao lúc anh sắp rời Trung Quốc vẫn không thấy cậu tới, cậu đã ở đâu hả? Cậu đồng ý cùng tên Khang Khang gì đó sang Mỹ để tìm anh thay vì cùng anh sang đó? Quá nhiều thứ mà bây giờ anh mới nghĩ đến... Vương Nhất Bác chính là một dấu hỏi, một phương trình mà anh cả đời này muốn tìm câu trả lời, muốn giải mã cũng chẳng được.

"Em mới chính là người làm thế, em biết chứ?"

"Em biết, thế nên em mới phải cầu xin anh!"

Anh gỡ bàn tay thô ráp ra rồi quay người đáp lại cái ôm chầm của cậu. Tay anh không còn hành động theo lý trí nữa mà tìm đến hàng khuy áo để lộ ra ngực trần đẹp tuyệt của cậu.

"Tại sao em phải cầu xin?"

"Vì em yêu anh...Em muốn anh, không phải ai khác...Ngay lúc này..." Mắt cậu nheo lại, anh có thể cảm nhận sự đau đớn của cậu từ đó.

Và anh bật cười vì suy cho cùng thì cậu đã, đang và luôn là điểm yếu lớn nhất của anh. Đôi môi này anh đã từng mơ, từng nhớ, từng mong đợi, nó ngọt ngào đê mê cũng như nó còn mang lại đầy sự đau khổ, nhưng vẫn quá cám dỗ đến khó cưỡng, nó cho anh cái giá phải trả quá đắt.

Anh vòng tay qua eo kéo sát người cậu lại để cảm nhận sức nóng đang lan tỏa dọc cơ thể cả hai. Bờ môi người kia như muốn giết anh khi nó lại mềm mại và còn đang trải xuống làn da ngực mình. Anh thấy được cậu đang nóng vội muốn anh như thế nào, sau khi nhận ra lớp áo đang cản trở nụ hồng bên trong, bị cậu đưa tay dựt phăng nó ra, đôi môi ấy cứ trượt từ nụ hồng lên bờ vai săn chắc vững chãi.

Tiêu Chiến một bước bị đẩy ngã người xuống giường, Vương Nhất Bác ngước nhìn đôi môi khép hờ của anh.

"Tiêu Chiến...em yêu..."

"Hôn em..."

"Nhất... Bác...!!!" Tiêu Chiến gọi tên cậu một cách đứt quãng

"Em muốn...em..."

"Bộp"

... Vương Nhất Bác gục ngay xuống môi anh nằm đó ngủ luôn. Mọi thứ đều biến mất, tất cả những thứ vừa rồi đều biến mất, biến mất như cách cậu biến mất trong 8 tám năm qua, cảm xúc và dục vọng của anh cũng dần trở về. Anh chán nản hít hà mùi hương của tóc cậu, ôm chặt xong mới trả cậu về đúng vị trí, thở dài một hơi.

"Thế cũng tốt..."

...

Chiếc điện thoại cảm ứng do va chạm nên tự động bật chế độ ghi âm, anh đã thức cả đêm để nghe lại nó và anh nghĩ mình có thể nghe nó suốt đời mà không bao giờ chán.

"Em yêu anh!"

End Flashback.

.
.
.

Trụ sở trống vắng đến lạ thường chẳng còn tiếng động gì như thường ngày, vì chiều nay đang có chiến dịch lớn vây quét cũng như sơ tán người dân, các đội đã được điều đi gần hết.

Đàn em mở to mắt, la lớn "Sao? Anh muốn bị đuổi việc luôn hả?"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, cậu cứ làm theo là được, đưa cho tôi!"

Vương Nhất Bác nhìn cái mặt vẫn còn ngơ ra của đàn em vội dịu giọng xuống.

"Vậy cậu đưa hai con chip ra đây tôi chỉ cậu xem cái này, rồi muốn tiếp tục công việc bảo vệ vật chứng của sếp giao thì cứ tiếp tục"

Đàn em nhìn cậu một lúc rồi quyết định mở phòng vật chứng ra đưa cậu.

"Nhìn này chỗ đây, tôi nghĩ là người tạo ra nó cố tình làm thế" Cậu cẩn thận dùng kẹp chuyên dụng.

"Hở? Sao lại vậy?"

"Đúng, thứ này rất lạ, tôi nghi ngờ mảnh ghép còn lại nằm trong con chip thứ hai"

"Không thể nào?"

"Không thử sao biết, chỉ cần quan sát chút là thấy. Với lại tôi nghi ngờ thứ này không phải lưu trữ thông tin mà là sao chép trí nhớ và điều khiển cả hành động của nạn nhân. Chúng muốn đánh lạc hướng chúng ta, chứ việc tìm ra địa điểm không thể nào lại dễ dàng và trùng hợp thế được" Mắt cậu nheo lại quả quyết.

Đàn em sau khi nghe phân tích có chút do dự nhưng sau đó liền nghe theo.

.

Hai người ngồi trước màn hình máy tính xem lại từng chi tiết nhỏ trong con chip sau khi phục hồi, quả nhiên cậu đoán không sai. Màn hình liên tục chiếu chớp nhoáng rồi dừng lại ở một nhà xưởng bỏ hoang tại một nơi hẻo lánh nào đó.

"Đây đúng là bộ nhớ của một mô hình sống"

Tim cậu đập mạnh "Phải liên lạc với sếp Trương ngay, không còn nhiều thời gian nữa"

"Không kịp, họ đã ngoài chiến trường, các đội được cử đi không còn một ai, với lại lúc nãy anh cũng bị cho ra khỏi vụ..."

"Có thể hắn cũng sẽ cử mấy tên ở đó đánh lạc hướng chúng ta, tôi sẽ đi một mình, mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu" Cậu vội lấy chiếc áo khoác sơ mi rồi chạy một mạch còn không quên hét đàn em phải cố liên lạc sớm đến sếp.

.

"Tiêu Chiến...tên khốn nghe máy đi..."

Cậu nghiến răng trước những cú điện thoại báo bận hoặc không liên lạc được, lúc không cần thì lù lù xuất hiện, lúc cần thì chẳng thấy mặt mũi đâu.

Cất điện thoại vào túi, Vương Nhất Bác lái chiếc moto với tốc độ nhanh nhất tới nhà xưởng hoang.

Sau hai phút lao trên đường với tốc độ nhanh nhất thì cậu đã có mặt tại nơi cần đến, bỏ mũ ra rồi hướng mắt nhìn vào đó quan sát. Sau khi giấu chiếc xe đi cậu cẩn cẩn thận kiểm tra lại súng, đạn, còng tay và món đồ ưa thích để đánh kiểu cổ điển nếu cần.

"Chỉ cần dừng tên này là ổn, vừa chặn được bom vừa bắt được kẻ đầu sỏ"

Với những quan sát tại hiện trường và các hình ảnh đã chụp từ vệ tinh do đàn em gởi từ trụ sở, Vương Nhất Bác nhanh chóng phân tích mọi khả năng, cậu chắc chắn tên đầu sỏ ở đây và cũng chắc một điều là lớp phòng ngự ở đây cũng bị giảm, vì hắn làm gì ngờ được kế hoạch dương đông kích động lại bị phát hiện vào phút chót. Vương Nhất Bác khịt mũi nở nụ cười tự hào rồi từ từ đi vào tiếp cận.

.
.
.

"Ai?"

"Mẹ kiếp"

Cậu nhanh chóng nép sau bức tường khi nghe thấy tiếng gọi từ một gã đàn ông đằng sau, là đồng bọn của chúng. Không thể phủ nhận cái tính yếu bóng vía trong bóng đêm vẫn ám ảnh cậu không tha kể cả khi làm nhiệm vụ, có một số thứ mà con người ta không bao giờ mất đi chỉ có thể sửa đổi từng chút.

Tiếng bước chân và hơi thở gớm ghiếc của hắn càng ngày càng rõ, nhẹ nhàng đeo vào tay đồ cổ điển hay còn được gọi là "quả đấm thép" - cái tên mà mọi người hay gọi. Ồ mà nghe cứ phổ thông sao sao ấy cậu vẫn thích gọi là "đồ cổ điển" hơn cơ. Kệ cậu!

"Này, sao mày...?"

"Bụp"

Cú đấm từ cằm đấm lên và nhanh như chớp, bổ sung thêm cú "thụp" vào chính bụng vào cuống dạ dày, hắn gục xuống tại chỗ.

"Tốt lắm!"

Khoé môi nhếch lên. Không hổ là loại vũ khí mà Vương Nhất Bác thích, từ hồi trong trường huấn luyện cậu đã chọn loại vũ khí này để luyện tập thường xuyên đó.

Dựt tóc hắn ra sau đe dọa "Nghe đây, nếu mày không muốn bị đập gãy từng mảnh xương bằng cái này thì mau nói, hắn, đang ở đâu?"

Miệng hắn đầy máu, thều thào giương mắt về phía trước tòa nhà ý chỉ. Xác định được mục tiêu cậu liền đánh ngất hắn rồi lẻn vào.

Dù trước đó phân tích được rằng ở đây sẽ ít người canh phòng, nhưng cậu vẫn ngạc nhiên khi càng vào trong lại càng không  không có ai. Với kinh nghiệm trong ngành cậu vẫn dò xét thêm một lần để khẳng định chắc chắn không có âm mưu gì bằng cách, bật máy ghi âm và tiếng còi hú của cảnh sát từ xa để rung cây dọa khỉ. Nếu thật không có ai thì sẽ chẳng có gì xảy ra ngoài việc tên đeo mắt kính đang ngồi ghế xoay ở trong sẽ vội chạy trốn.

Sau khi tiếng còi vang lên thì hắn đứng dậy nhìn trước màn hình lên tiếng, trông không có vẻ gì là một tên tội phạm bị bất ngờ và sợ hãi.

"Đến rồi à?"

Vương Nhất Bác mở to mắt ngạc nhiên, hắn đã biết. Hắn chỉ lên màn hình nơi có gần 50 camera thì tới hơn 20 camera bị cậu bắn tối thui, còn lại là các khu vực mà cảnh sát đang điều quân, cậu có thể thoáng nhìn thấy Tiêu Chiến lao vụt qua màn hình.

Giọng nói của hắn làm cậu ớn lạnh nhưng không để hắn phản ứng thêm, Vương Nhất Bác liền rút súng bắn liên tiếp ba phát vào bảng điều khiển làm nó hư hại.

"Tại sao lại không chạy trốn hay kích nổ?" Cậu giữ chặt súng bằng hai tay, nhắm thẳng vào hắn.

"Vì đây là lệnh từ Ngài X"

"X? Các người là thuộc hạ của hắn?"

Sự việc càng làm cậu khó hiểu và càng cho cậu ý thức được mức nguy hiểm đã tăng cao. Nhưng trong cái rủi có cái may, ít nhất vụ án mà Anh theo đuổi không đi vào ngõ cụt.

"Nói vậy là đủ rồi!"

Nói xong hắn nhanh như chớp lấy cây gậy dưới chân ném thẳng tới cậu, vì 1 chút lơ là cậu suýt chút nữa thì bị đập trúng, vừa né sang bên quay lại đã bị ăn một cú đấm vào mặt. Mọi chuyển động của hắn quá nhanh, nhanh đến khó tưởng, nói ra nó không thua gì Tiêu Chiến đâu có khi còn nhanh hơn cả anh. Thậm chí cả cái cách hắn đè cậu nằm xuống mặt đất chỉ trong một đòn cũng y hệt anh. Tiếng cạch lên nòng vang lên, nóng súng chĩa thẳng vào sau gáy, tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 5 giây.

"Cậu nghĩ tôi có nên bắn hay không?" Hắn lạnh giọng.

"Tất nhiên là không rồi" Vương Nhất Bác tung chân đá lên lưng làm hắn nảy người lên trước, nhận thấy lỗ hổng mà lăn qua bên, hai bên đứng dậy lao vào nhau đánh đấm túi bụi.

Hắn to cao lực lưỡng và biết bày trò, còn chơi đểu xịt lọ dung dịch trong túi vào mắt khiến cậu trong một khoảng bị mất thị lực, hắn liền nhặt khẩu súng lúc nãy bị văng ra chân bàn.

Trước khi bắn cậu còn không quên nói một câu "Đúng là người Ngài X thích, khác hẳn với những tên khác?"

Tại sao hắn lại nói vậy, Vương Nhất Bác nhớ cậu chỉ từng đối mặt một lần duy nhất với tên biến thái đó tại buổi giao lưu lớp 12 thôi mà....Không, đây không phải lúc nghĩ vớ vẩn, phải bắt hắn và...

"Đoàng"

Tròng mắt cậu co lại vì bất ngờ, hai tay ôm lấy bụng vì đau nhưng máu...sao không có máu?

Ồ quên mất! Cậu có áo chống đạn! Cậu cười nửa miệng, lén cậy viên đạn đồng còn nóng hổi ra khỏi lớp áo chống đạn.

Hắn đứng đó, quệt vết máu trên miệng, cười to.....

.

Dòng người hoảng loạn chạy náo động cả một khu vực, họ thi nhau chạy thục mạng, giẫm đạp mọi thứ chỉ để mong tìm cho mình một cơ hội sống. Tiêu Chiến vừa nhận được một cuộc gọi từ trụ sở, anh cũng đang trong đám người này để tìm cách chạy ra.

.

Hắn tiến gần giật mạnh tóc cậu ra sau rồi đập mạnh nó xuống đất sau khi vứt chiếc súng hết đạn qua một bên. Thứ chất lỏng màu đỏ tươi lan ra một khoảng đất.

"Haaaaa..."

"Đau lắm phải không? Phản kháng đi"

Khuôn mặt nhợt nhạt bị bắt ngửa lên đầy cao ngạo, nhưng hắn lại nhìn cậu như thể nhìn một tên thất bại.

"Nhảy múa đi, tôi muốn xem màn trình diễn của các người"

18:00 - 2021.04.30

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip