Chap 14
- Cô sao lại ở đây?
Thấy Mạnh Mỹ Kỳ xuất hiện tại đây anh Tiêu Chiến cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng chẳng muốn đối mặt với cô thêm bất cứ giây phút nào nữa vừa định nắm tay Nhất Bác kéo đi thì cô nhanh chóng tiến đến chặn ghì chặt lấy tay anh lại
- Tiêu Chiến, khoan đã! Anh đứng lại nghe em nói được không?
- Ra ngoài xe đợi tôi một lát
Thấy cô cứ níu kéo nên anh cũng đành nán lại để giải quyết dứt điểm với cô nên đã quay sang bảo cậu ra xe, Nhất Bác thấy tình hình này cũng chẳng muốn làm kì đà nên đã gật đầu ngoan ngoãn đi trước. Còn anh nhân lúc này muốn nói rõ ràng với cô vì đối với anh cô đã là quá khứ đau khổ mà anh không muốn khơi lại thêm một lần nào nữa.
"Cô gái ấy chính là bạn gái trước đây của anh ta sao? Vậy anh ta sao lại muốn kết hôn cùng mình, giữa họ có hiểu lầm gì sao? Anh ta cưới mình để làm thế thân cho cô gái đó sao?" Vừa bước đi Nhất Bác vừa suy nghĩ trong đầu cho đến khi ngồi yên vị trong xe ngồi đơi Tiêu Chiến
- Cô Mạnh, chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Còn gì để nói trong lúc này? Tôi nghĩ cô nên đi tìm người đàn ông thích hợp hơn với mình đi
- Không đâu, anh chính là người thích hợp nhất với em, là người mà em yêu nhất. Cho nên anh hãy cho em một cơ hội nữa được không? Chuyện trước đó chỉ là...
- Là gì? Nếu cô thật lòng yêu tôi thì cô không thể nào lại cùng với người khác mà cắm sừng tôi, cái đó chính là tình yêu của cô sao hả?
- Xin lỗi, VỢ của tôi lúc nãy cô cũng nhìn thấy rồi đấy, em ấy đang đợi, xin lỗi tôi đi trước
Không để cho cô ta nói hết, Tiêu Chiến đã vội cắt ngang bây giờ nhìn thấy cô là anh chẳng giữ nỗi bình tĩnh, chỉ sợ càng nói càng không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Cố kìm chế cơn giận, hít thở sâu một cái, rồi nhấn mạnh từ "vợ" trước mặt Mạnh Mỹ Kỳ rồi quay lưng lại bước đi không một chút do dự
Thấy Tiêu Chiến quay lại với khuôn mặt xám xịt mở cửa xe leo lên rồi đóng lại cái rầm làm Nhất Bác cũng giật mình một phen. Dự định mở miệng hỏi anh cái gì đó nhưng thấy tình hình này nên cậu cũng đành im lặng chịu đựng không khí ngột ngạt này cho đến khi về đến nhà.
- Xuống xe!
Vừa đến cổng nhà thì một giọng nói lạnh tanh từ Tiêu Chiến thốt lên bảo cậu xuống xe, quăng cho cậu hành lý rồi lập tức phóng xe đi mất mà chưa để cậu định hình được chuyện gì
- Người gì mà sáng nắng chiều mưa, haixxx!
-Ể, cậu chủ nhỏ về rồi sao? Cậu chủ lớn đâu sao không về cùng cậu?
Vừa bước vào nhà thì chị An chạy ra niềm nở hỏi cậu, nhưng Nhất Bác chỉ lắc đầu rồi xách hành lí của mình lên phòng. Còn chị An thì đứng dưới lầu mà trầm ngâm khó hiểu nhưng rồi lại xuống bếp tiếp tục công việc của mình
.....................................
Bên này đối lập với tiếng nhạc xập xình xôi động lại là một Tiêu tổng đang ngồi khuất một góc mà uống rượu sầu. Uống hết hôm nay Tiêu Chiến anh sẽ không còn vì người con gái đó mà dày vò bản thân mình thêm bất cứ lần nào nữa. Ngồi uống từ ly này đến ly khác, uống đến không biết trời mây gì cả đến nỗi mà có hai người mặc vest đen tiến đến lôi anh đi mà anh cũng chẳng hề phản kháng gì cả.
- Đưa nó về!
- Dạ rõ!
Hai người vest đen nghe theo lệnh mà kéo anh ra xe đóng cửa lại đưa đi
......................................................................................................................................................
Eo ôi cái tập này nó ngắn củn làm sao m.n ạ! Mình đào mấy hố cho lắm vô bây giờ lấp muốn không nổi luôn! Cái tình hình là hơi bị lười! Huhu. Chắc xóa bớt mấy truyện mà lâu rồi không viết. Haizzzz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip