[Chiến Bác] Không kịp nói yêu em
❝ hóa ra sự chờ đợi của năm tháng này,
chính là để đổi lấy một lần được gặp em ❞
01.
ở cái tuổi này, Tiêu Chiến đã nghĩ có lẽ bản thân sẽ khó lòng bắt đầu một đoạn tình cảm nào đó. cũng không phải chưa từng yêu ai, mà là đã rất lâu rồi anh không yêu thêm một ai nữa, nên hiện tại có lẽ cũng chỉ là nên tập trung vào công việc, yêu đương gì đó, đành tính sau đi.
nhưng quả đúng là như nhiều người vẫn nói, cuộc đời này không thể đoán trước được điều gì.
vào năm Tiêu Chiến hai mươi sáu tuổi, anh gặp Vương Nhất Bác, thiếu niên hai mươi tuổi tràn ngập cảm giác thanh xuân, của tuổi trẻ, của những năm tháng Tiêu Chiến vẫn luôn hoài hiệm.
một lần gặp gỡ, đổi lấy quãng đời còn lại vẫn chỉ mãi luyến lưu hình bóng một người.
02.
Tiêu Chiến vẫn luôn hoài niệm lần đầu tiên anh gặp Nhất Bác, vốn dĩ trước đây không hề quen biết, là hai cuộc đời song song tồn tại mà không hề có lấy một điểm giao, nhưng có lẽ là do ông trời sắp đặt, khi năm đó anh gặp cậu trên cánh đồng hoa cải nở vàng rực, nụ cười của thiếu niên lấp lánh dưới ánh mặt trời, một lần bắt gặp, lại giấu vào lòng suốt đời khó quên.
Vương Nhất Bác năm đó mới chỉ hai mươi tuổi, cái tuổi thiếu niên rực rỡ, vẫn còn đôi chút ngây thơ đối với cuộc đời này. cậu đứng cách anh một hàng hoa cải, nhìn anh với đôi mắt lấp lánh trong veo, rồi nhoẻn miệng cười. trong chính khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến cảm giác như trong lòng mình có một hạt giống được gieo vào, mà nụ cười cậu trao anh, chính là ánh nắng giúp hạt giống ấy nảy mầm.
chờ đợi, là một từ ngữ rất kì diệu. bởi vì bạn sẽ không biết được vào thời điểm nào, ở khoảnh khắc nào, bạn sẽ gặp được tình yêu của cuộc đời mình.
03.
sau lần gặp gỡ đó, hai người cũng không còn thêm bất cứ cơ hội hợp tác chung nào nữa. Tiêu Chiến khi ấy còn nghĩ, có lẽ ông trời là muốn trao cho anh một tia hy vọng, một lần tình cờ, để thử xem liệu anh còn có thể rung động vì bất cứ ai nữa hay không mà thôi.
hơn nữa, ở vị trí công việc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiện tại, chuyện bắt đầu một điều gì đó, có chăng cũng là không thể.
cho đến khi, ở phim trường Hoành Điếm của một năm sau, thiếu niên ấy lại một lần nữa bước vào cuộc sống của anh. màu tóc đen đã được thay thế bằng màu xanh dương nhạt, mà bên tai cậu cũng đã xuất hiện thêm vài lỗ xỏ khuyên. Tiêu Chiến khi ấy còn nghĩ, tuổi trẻ quả nhiên thật tốt, có thể tùy ý, có thể điên cuồng, cũng có thể tự do.
Vương Nhất Bác giống như gió, là cơn gió mát lành xuất hiện vào một ngày xuân ấm áp, gảy nhẹ từng chút một vào trái tim vốn đã lâu chẳng loạn nhịp vì ai, khiến nó lại thêm một lần nữa rung động trở lại.
thật may, vì sau một năm, vẫn còn có thể gặp lại em, còn có thể cùng em đóng chung một bộ phim. thật tốt, vẫn những tháng ngày sau đó, có em cùng anh đồng hành.
04.
quãng thời gian ở phim trường Trần Tình Lệnh, là nơi bắt đầu cho tất cả mọi thứ, cho những ánh mắt vô tình chạm đến nhau rồi lại ngại ngùng quay đi, cho những cái nắm tay bất chợt vào những lúc không ai chú ý, cho cả đoạn tình cảm được che giấu cẩn thận dần nảy mầm trong lòng cả hai.
Vương Nhất Bác từng chút từng chút khuấy động cuộc sống trước nay vẫn luôn bình yên của anh, cậu trẻ con, thích trêu đùa, lại có chút tùy ý, nhưng Tiêu Chiến chưa một lần lấy điều đó làm phiền. cậu vốn còn trẻ như vậy, là thuộc về tự do, về những khoảng trời rộng mở.
thật ra trong khoảng thời gian một năm không gặp kia, không ít lần anh nghe được những câu chuyện về cậu, về những gì cậu đã phải trải qua. nhưng khi ấy hai người còn chưa có một sợi dây ràng buộc nào cả, anh dù có lo lắng, có muốn an ủi, cũng không tìm đâu ra tư cách. chỉ đành lặng lẽ dõi theo cậu, cẩn thận từng chút một nghe ngóng tin tức về cậu, và thầm cảm ơn cậu vẫn bình an.
cho nên khi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành hơn rất nhiều chỉ sau một năm không gặp ấy, trong lòng Tiêu Chiến lại có chút nhói đau. cậu vốn dĩ cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, đã mang trên mình dáng vẻ âm trầm như thế, cũng lạnh lùng như thế, thật có chút không đành lòng. nhưng chính bản thân anh cũng hiểu rất rõ, ở thế giới của mà họ đang sống, không trưởng thành cũng sẽ khó lòng mà tồn tại.
vì thế này, dáng vẻ trẻ con cùng nghịch ngợm tại thời điểm khi cậu ở cạnh anh, lại chính là dáng vẻ anh muốn bảo vệ trọn đời.
05.
không phải anh chưa từng bối rối, và anh biết Nhất Bác cũng thế. chuyện của hai người, nói đơn giản cũng không đơn giản, mà bảo phức tạp cũng không phức tạp. chỉ là hai người có tình cảm với nhau, nhưng để chân chính nói ra lời yêu và ở bên nhau thật sự, lại cần cả một quá trình.
Tiêu Chiến cần dũng khí, còn Nhất Bác, cái cậu cần là niềm tin.
Nhất Bác chưa một lần hỏi anh mối quan hệ giữa hai người là gì, dù rằng cả hai đều hiểu rõ, đều đã không còn là mối quan hệ đồng nghiệp hay thậm chí là bạn bè đơn thuần. còn hơn cả thế, họ dần nhận ra tình cảm dành cho nhau, nhưng ở thời điểm này, làm sao có thể nói ra được đây?
Tiêu Chiến cũng không phải chưa từng tự hỏi bản thân, liệu anh có đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu này, bảo vệ người anh yêu thương nhất. khi mà con đường sự nghiệp chỉ mới vừa ổn định, khi mà anh còn quá nhiều thứ cần chuẩn bị cho tương lai. ngày ấy anh còn nghĩ, làm gì có chuyện vì sự nghiệp mà không thể yêu đương, hóa ra cũng có ngày cuộc đời làm anh phải nghĩ khác.
bởi vì người anh yêu là cậu ấy, cho nên càng cần phải cẩn trọng muôn phần.
cái chạm khẽ vào tay ở những đêm quay phim nơi phim trường vắng vẻ, cái hôn thật nhẽ nhàng được đặt lên trán khi phòng trang điểm chỉ còn lại hai người, hai ở vài khắc ngắn ngủi ít ai lưu tâm tới, anh và cậu lặng lẽ ôm nhau, mà tình cảm của hai người cũng theo đó mà được vun đắp mỗi ngày.
Tiêu Chiến hiểu rất rõ, rồi sẽ đến một ngày, tình cảm này sẽ không thể che giấu được nữa, và rồi mọi thứ sẽ đổ bể, sẽ tan vỡ, anh và cậu sẽ buộc phải xa nhau, trong khi lòng cả hai chẳng bao giờ mong muốn.
nên anh lại càng tham luyến những phút giây yêu thương ngắn ngủi này, dù chỉ là phút chốc thôi cũng được, miễn là, anh còn có thể cảm nhận được sự dịu dàng, vẫn còn cảm nhận Nhất Bác đang kề bên.
06.
Tiêu Chiến từng tưởng tượng ra cảnh anh và cậu chia tay nhau cả trăm ngàn lần. bởi vì vốn dĩ con đường họ đi là chưa bao giờ dễ dàng, nói chi đến mơ ước một ngày tương lai được đường hoàng nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời.
chỉ là, anh chưa bao giờ dám nghĩ đến, khoảnh khắc chia tay này lại đau đớn như vậy. dù cho bản thân họ hiểu rõ đến cách mấy, tường tận đến cách mấy, vẫn là ly biệt, cho nên vẫn buồn đau.
không phải chia tay vì hết yêu, có lẽ đó là điều may mắn duy nhất Tiêu Chiến có thể nghĩ đến khi kết thúc đoạn tình này. bởi vì sau tất cả, anh và cậu đều hiểu rõ bản thân có bao nhiêu lưu luyến, và cũng có bao nhiêu phần không cam lòng.
họ chia tay lặng lẽ, không ồn ào, không cãi vã, chỉ là lời chia tay được thốt ra nhẹ tênh, giống như cả cơ thể đã chẳng còn sức sống, linh hồn thì bị rút kiệt, còn trái tim thì đã trơ trọi đến tột cùng. bóng lưng Nhất Bác quay người rời đi, cả cuộc đời này có chăng Tiêu Chiến cũng sẽ chẳng bao giờ quên được. giống như một cơn ám ảnh, từng ngày từng ngày lại dày vò, lại thôi thúc trong trí nhớ, nhắc nhở anh về sự ngọt ngào đầy tàn nhẫn, cũng là câu chuyện tình cả đời khắc sâu.
Tiêu Chiến từng ước giá như ngày đó anh lưu lại lâu thêm một chút nữa, cố gắng đặt vào tầm mắt hình ảnh của Nhất Bác nhiều thêm một chút nữa, có lẽ bây giờ anh đã chẳng nuối tiếc đến nhường này.
ngày đó bên nhau có bao nhiêu lưu luyến, đến lúc xa rời lại thấy như cắt trọn một đoạn tâm can.
nhưng cuộc đời này thì đâu có giá như, họ vẫn là đã chia tay như thế, dần rời xa khỏi cuộc đời nhau như thế. để lại một mảng trống hoác trong tim, và những tháng ngày ấm áp mãi cũng chẳng thể xóa nhòa.
07.
nếu như được lựa chọn lại lần nữa, có lẽ, năm tháng đó Tiêu Chiến sẽ lựa chọn dũng cảm nắm lấy tay cậu, thì thầm vào tai cậu lời yêu thương ngọt ngào nhất, bao bọc cậu trong vòng ôm ấm áp nhất, và đan tay mình vào tay cậu để níu lấy thêm một đoạn kí ức ngọt ngào.
cuộc đời này nếu tồn tại hai chữ "giá như", chính là con người sẽ chẳng có ai đau khổ, cũng sẽ chẳng có ai cứ mãi nuối tiếc những tháng ngày đã trôi vào dĩ vãng xa xưa.
kỉ niệm rồi sẽ bị lớp bụi thời gian phủ mờ, mà hình bóng người trong lòng có chăng cũng sẽ dần phai nhạt. chỉ có trái tim chúng ta nhớ rõ, đã từng trân quý đối phương nhiều đến thế nào, cũng đã từng yêu nhau đậm sâu biết bao.
ước cho người anh yêu một đời viên mãn, cũng ước cho người em yêu được một đời bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip