ngoại truyện 2: tỏ tình

Hey~~~ mấy you, lại là tui Vương Nhất Bác đây... Như đã hứa hôm nay tui lại thò đầu lên đây để kể cho mấy cô nghe về tại sao tụi tui yêu nhau.

Đáng ra là tui không muốn kể đâu tại nó nhục lắm, nhưng cũng như lần trước tui bị cái con add kia kìa nó ép tui kể á.( ủa dì dị em có làm gì đậu._. Tại anh muốn kể mà, em đâu có ép )

_____________________

Hôm nay là ngày X tháng Y năm Z. Vương Nhất Bác như mọi ngày mà đến trường quay để xem sét tình hình của các diễn viên và cả dàn ekip trong đoàn.

- Tiểu Vương tổng ! Chào cậu.

- Đạo diễn Hà, ông vất vã rồi.

- Không sao không sao.

Vừa thấy cậu tới Đạo diễn Hà liền chào hỏi đôi ba câu, cậu cũng đáp lại rất lễ phép.

- A! Tiểu Vương tổng... Cậu tới rồi à?? Chúng tôi quay xong rồi, đang định cùng nhau đi tới Disneyland ,cậu có muốn đi cùng không???

- Ừm... Tôi không thích đi tới mấy chỗ như thế.

- Thôi mà,thôi mà lâu lâu mới có dịp cùng tụ tập đi chơi cậu không được từ chối, ừm ... Quyết định vậy đi, bọn tôi đi thay đồ cậu chịu khó đợi một chút.

-Ơ... Nhưng...nhưng...

Quách Thừa vừa thấy cậu liền chạy lại rủ cậu đi chơi, lúc cậu vẫn còn chưa đồng ý thì Tất Bồi Hâm từ đâu bước ra quyết định định thay cậu luôn rồi.

_________________

Ở trước cổng vào của Disneyland có một nhóm người hớn hở chuẩn bị tinh thần " chiến đấu " với mấy trò chơi trong này.

Vương Nhất Bác nhìn qua bên cạnh rồi khẽ lên tiếng.

- Tiêu minh tinh sao anh cũng có mặt ở đây thế? Anh không sợ fan hâm mộ của anh sẽ ồ ạt tấn công chúng ta sao??

- Ầy! Tiểu Vương tổng cậu là đang lo cho tôi?? Cậu đừng lo tôi đã bố trí rất nhiều vệ sĩ ở khấp nơi rồi.

- Ờ...

Tiêu Chiến nhìn thấy tiểu Vương tử nhà mình hai tai đỏ lên thì len lén nở nụ cười.

- Này này hay là chúng ta chơi mê cung  ma đi mọi người.

- Tôi không chơi nha.

- Không được !cậu phải chơi cùng bọn tôi

Cả tập thể nghe cậu nói không chơi liền cương quyết bắt cậu chơi.

Thế là cả đám kéo nhau đi mua vé rồi bước vào mê cung ma, Vương Nhất Bác vừa đi vừa sợ, cậu nghe thấy chữ ma kia liền sợ rồi, đằng này còn bắt cậu chơi trò mê cung ma này ... ._. thật khổ quá mà.

Vừa bước vào mọi người đã chia nhau ra mỗi người một hướng, xem ai ra khỏi mê cung trước liền thắng.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa sợ, cậu đạp trúng một viên gạch bằng nhựa thế là " bụp", cái đầu người giả máu me rớt xuống trước mặt cậu khiến cậu sợ hãi mà đứng không vững nghã xuống đất.

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt của cậu rơi xuống, cậu sợ, cậu sợ lắm rồi làm ơn, có ai không.

Vương Nhất Bác ngồi thu mình vào một góc mà khóc, cậu cố gắng không nhìn cái đầu người kia.

Phía bên ngoài mê cung, Tiêu Chiến là người bước ra đầu tiên, rồi tới Phồn Tinh, rồi tới Quách thừa,... Lần lược lần lược mọi người đều ra hết chỉ trừ cậu.

- Mọi người có ai thấy Nhất Bác đâu không???

Tiêu Chiến lo lắng hỏi, tại sao bây giờ cậu ấy còn chưa ra nữa nhỉ.

- không!!! Không lẽ cậu ấy còn ở bên trong mê cung sao??

Cả đám lúc này tự nhiên đồng thanh đến lạ, Tiêu Chiến triệt để lo lắng cho cậu rồi, anh bắt đầu sợ cậu gập chuyện gì đó rồi.

- Ơ ơ Tiêu Chiến cậu đi đâu vậy???

- Tôi đi tìm Nhất Bác!

Nói rồi anh dùng hết tốc lực mà chạy ngược vào mê cung một lần nữa.

Sau hơn 10 phút tìm kiếm thì cuối cùng anh cũng nhìn thấy cậu nhóc nhà mình đang co ro ngồi khóc bên góc tường.

Trong lòng anh chợt dân trào một xúc cảm đau lòng, anh nhanh chóng ôm lấy cậu.

- Nhất Bác! Cậu không sao chứ? Có tôi ở đây rồi đừng sợ...

- Hức ... Hức Tiêu Chiến tôi sợ... Hức hức...

- Có tôi ở đây, không cần sợ nữa, tôi sẽ bảo vệ cho cậu... Ngoan đừng sợ...

Anh ngồi đó ôm cậu vừa ôm anh vừa vỗ lưng an ủi để cậu nín khóc. Mất một lúc lâu anh mới dỗ được cậu bé nhà mình.

- Được rồi đừng khóc nữa, khóc nữa tôi sẽ đau lòng lắm đấy... Chúng ta mau ra ngoài thôi.

- Ưm...

Nói rồi anh đứng lên định rời đi nhưng mãi vẫn không thấy cậu nhúc nhích.

- Sao vậy??

- Tôi... Chân tôi tê đi ... Đi không được.

Cậu vừa nói mặt vừa đỏ, khiến anh nhìn vào liền thấy thương. Anh bước lại gần cậu xoay lưng lại rồi khụy gối xuống, nhẹ nhàn lên tiếng.

- Mau trèo lên đây ... Tôi cõng cậu.

Nghe vậy cậu không ngại ngần mà nhảy tọt lên lưng anh, cậu còn thuận tay mà vòng qua cổ anh kéo gần khoản cách giữa cả hai.

- Tiêu Chiến này!!

- Hử?

- Tôi muốn hỏi ý kiến anh chuyện này .

- Ừm... Cậu nói đi.

- Tôi có thích một người... À mà không phải là yêu mới đúng. Anh cho tôi ý kiến xem tôi có nên tỏ tình với người đó hay không???

Tiêu Chiến nghe tới đây liền đứng khựng lại rồi đi tiếp, anh tự cười nhạo bản thân, cậu có người mình yêu rồi thì anh nên chúc phúc cho cậu có đúng không? Ha ... Thật nực cười...

- Tôi nghĩ cậu nên tỏ tình với người đó trước khi quá muộn .

- Ồ vậy sao ?? Vậy thì tôi sẽ liền tỏ tình với người đó vậy.

- Ừ!!

- Tiêu Chiến! Tôi yêu anh, tôi biết tính cách của tôi sáng nắng chiều mưa trưa lăm râm tối giông bão, nhưng mà tôi vẫn muốn nói là tôi yêu anh rất yêu anh. Anh có đồng ý tình yêu của tôi không...???!

- "…"

- Ha... Có lẽ anh không thích tôi rồi... Nhưng chúng ta có thể làm bạn không???

-"…"

Tiêu Chiến chính thức rơi vào trạng thái sốc lăm sàn... Cậu ấy nói yêu mình... Cậu ấy nói yêu mình ... Cậu ấy nói yêu mình... Ba má ơi Vương Nhất Bác vừa nói yêu con nè ... Cả thế giới ơi Vương Nhất Bác vừa nố yêu tôi nè ..... Á trời ơi hạnh phúc quá ...

Trong đầu Tiêu Chiến như muốn nổ tung vì câu nói của cậu há há hạnh phúc quá bà con ơi.

- Tiêu Chiến có phải anh ghét tôi đến mức không muốn nói chuyện luôn rồi không???

- không có .... Bảo bối tôi thật sự cũng rất yêu em... Lúc nãy em bị lạc tôi đã rất lo đó...

- Ưm ...vậy là anh cũng yêu em ???

- Ừ !!!

Đấy là lần đầu tiên cậu tỏ tình với người khác, bình thường cậu toàn được người ta tỏ tình thôi...

Hai người cùng nhau cười nói cưới nhau, anh vừa cõng cậu ra ngoài.

___________.

Đây là lần tỏ tình nhạt nhất lịch sử của tụi tui đó... Nhưng cũng nhờ lần đó mỗi lần đi chơi Chiến ca không bao giờ dám dẫn tôi lại mê cung ma lần nào nữa. Tôi có hỏi thì anh ấy chỉ không mặn không nhạt mà đáp.

- Anh không muốn để bảo bối bị lạc khỏi anh lần nào nữa đâu, một lần là đủ rồi.

- Ư...

Thế đấy... Tình yêu của chúng tôi chỉ đơn giản vậy thôi nhưng nó lại rất ngọt ngào và ấm áp...

Nên là MẤY CÔ MAU ĐI KIẾM NGƯỜI YÊU ĐI , Ế HOÀI AI CHỊU NỖI ( nghe mà tổn thương á )

________

Mấy cô mau khen tôi đi ... Phần này hơn 1000 từ lận đó ...

Vậy là còn một tập ngoại truyện nữa là truyện này chính thức hoàn rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip