ngoại truyện3: cuộc sống sau này ta có nhau

Xin chào mọi người có lẽ mọi người sẽ không biết con là ai, nên là con sẽ nói luôn, con là Tiêu Nhất Thiên, tên mà hai baba hay gọi là Tỏa Nhi.

Con còn nhớ hai người đã nhận nuôi con vào ngày 18/4/2020. Baba và papa rất tốt với con.

Mặt dù rước con về thì baba Tiêu Chiến rất hay đòi đuổi con ra khỏi phòng vì cái tội ôm papa Bác ngủ. Ủa mà con chỉ ôm papa Bác ngủ thôi mà, lúc ngủ con cũng chỉ cố tình chứ không cố ý à nhầm là vô tình đá baba Tiêu Chiến xuống sàn thôi mà , sao baba Tiêu Chiến hay đòi đổi con san phòng riêng quá vậy.

Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ con biết là baba Tiêu Chiến cũng rất thương con. Nhưng baba Tiêu Chiến thương papa Nhất Bác hơn.

Con nhớ là mỗi tối nếu con mà đòi xem ti vi hơn 10 giờ thì chắc chắn ba Chiến sẽ thẳng tay tắt tivi rồi lôi con vào phòng ngủ.

Còn mỗi lần con xem tivi cùng với pa Bác thì ba Chiến sẽ nhẫn nại ngồi đó coi chung.

Con còn nhớ có lần ba Chiến phải đi quay phim ở tận Thượng Hải hơn một tháng.

Lúc vừa được thả về ba Chiến đã tức tốc chạy về nhà, lúc ba Chiến về nhà thì đồng hồ đã điểm 3 giờ sánh.

Lúc đó vì do khác nước nên con đi ra ngoài tìm nước thì thấy ba Chiến vẻ mặt mệt mõi, tóc tai lộn xộn,tay kéo theo một cái vali lớn mà bước vào nhà.

Con liền chạy lại ôm ba, rồi con định chạy vào nói với pa Bác là ba Chiến đã về , thì ba Chiến bảo con đừng có kêu pa Bác để pa Bác ngủ.

Con nghe vậy rồi cũng vâng vâng dạ dạ sau đó con quay vào phòng của hai ba mà gom đồ về cái ổ của con ở phòng kế bên, để ba Chiến có không gian riêng với pa Bác.

______________

Rồi con nhớ có một lần cả nhà cùng nhau đi leo núi, lúc đó hình như là sáng sớm ngày thứ bảy.

Hôm đó ba Chiến không có lịch trình, pa Bác cũng không có việc ở công ty, nên thế là một nhà ba người cùng xách đít đi leo núi.

Lúc mới đi con với pa Bác rất hăng hái nha, con với pa Bác còn thi chạy đua lên đỉnh núi xem ai lên trước người đó thắng.

Thế là hai pa con cùng nhau chạy cái vèo luôn á mọi người, còn ba Chiến chỉ đi từ từ rồi khè mĩm cười ,chạy chưa được một phần ba của ngọn núi thì tự dưng pa Bác bị trật chân.

Lúc đó con sợ quá con liền khóc nấc lên, pa Bác xoa xoa đầu con rồi nói với con là "pa không sao Tỏa Nhi đừng lo, đừng khóc pa không sao thật mà".

Lúc đó con nhớ ra ba Chiến liền nín khóc rồi chạy ngược lại để đi tìm ba Chiến.

Con chạy được một đoạn thì thấy ba Chiến đang đi tới, con liền chạy lại, ba Chiến thấy con khóc liền hỏi " Tỏa Nhi sao con lại khóc có chuyện gì sao???"

" pa Bác... Pa Bác hức... Pa Bác lúc nảy chạy nhanh quá nên bị trật chân rồi .... Hức ... Hức tại Tảo Nhi không ngoan phải không ba "

" Ngoan ... Tỏa Nhi là ngoan nhất đừng khóc... Để ba chạy lên xem pa Bác thế nào, con đừng khóc"

Nói rồi ba Chiến chạy rất nhanh tới chỗ pa Bác, tuy lúc đó ba Chiến nhẹ giọng an ủi con nhưng con lại thấy mặt của ba Chiến tối đi vài phần, trên khuôn mặt của ba còn hiện lên vẻ lo lắng rất rỏ ràng.

Lúc con chạy theo tới nơi thì đã thấy ba Chiến ngồi xoa xoa chân cho pa Bác dễ chịu ,rồi ba Chiến cõng pa Bác lên.

Ba Chiến cõng pa Bác về lại khách sạn, suốt chặn đường ba Chiến chẳng nói lời nào, con chỉ nghe thấy pa Bác cứ luyên thuyên nói nào là.

" Chiến Ca anh đừng giận mà... Em đâu có bị gì đâu đúng không... Em vẫn bình an mà ... Chân em chỉ bị trật có chút xíu hà... Chiến ca ~~~~ .... Tiêu Chiến ~~~… lão công à ~~~ đừng giận bảo bảo nữa mà, bảo bảo hứa lần sau sẽ không như vậy nữa mà... "

Cứ như thế cho tới lúc về khách sạn ba Chiến mới nói. " cún con à... Em có đau không?"

"…"

" Em không đau nhưng anh đau đó cún con, em thừa biết là lúc em bị thương, em đau một thì anh đau mười đó ... Lần sau đừng làm anh lo lắng như vậy nữa .... Được không ???..."

" ừ em hứa lần sau sẽ không sơ xuất nữa"

Lúc pa Bác hứa xong thì khuôn mặt của ba Chiến mới giản ra hai ba ôm nhau mà Tỏa Nhi thấy mình tự nhiên cực kì sáng luôn á mọi người.

Lúc đó ba Chiến ôm lấy Tỏa Nhi cùng pa Bác vào lòng rồi nói . " cuộc sống sau này ta có nhau, trọn đời trọn kiếp ... Được không?"

" Được"

" Vâng"

Hôm đó con thấy thật ấm áp, tuy Tỏa Nhi không có mẹ, nhưng ngược lại tỏa nhi có được hai người ba vô cùng thương yêu tỏa nhi, chăm sóc Tỏa Nhi chu đáo vô cùng.

Tỏa Nhi cảm thấy rất hạnh phúc khi được hai ba nhận làm con nuôi.

Tỏa Nhi không bao giờ tự ti vì mình không có mẹ, mà Tỏa Nhi còn rất tự hào khi mình có tận hai người ba vôi cùng tốt , hảo hảo đẹp trai , hai ba lại còn cực kì nhiều tiền, bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền chính là câu để nói về hai ba.

__________________

Thế là đứa con đầu tiên của tôi đã chính thức kết thúc tại đây rồi đấy các cô ạ.

Tôi rất vui vì đứa con đầu lòng của mình được mọi người ủng hộ như vậy.... Đáng lý ra lúc đầu là tôi cùng con bạn viết nên cái fic này nhưng nó viết được hai chương thì điện thoại nó có vấn đề thế là tôi phải tự nghĩ rồi tự viết nên là có gì sai sót thì cũng mong mọi người bỏ qua.

Tôi thấy cái ngoại truyện này vẫn là không hay cho lắm nhưng vẫn mong mọi người bỏ qua cho... Tôi thấy hơi tiếc khi mà truyện kết thúc nhưng tại ý tưởng hạn hẹp và văn phong không tốt nên xin lỗi mọi người...

Tôi có viết thêm một cái fanfic ở nick chính của tôi nên vẫn mong mọi người ghé qua ủng hộ.

Cảm mơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ tôi , tôi cũng thay mặt con nhỏ bạn cảm mơn mọi người luôn nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip