phần 3

Mọi việc chưa dừng lại ở đó, sau khi ăn vạ xong Tiêu Chiến cùng Nhất Bác về nhà.

Vừa về tới nhà Tiêu chiến như keo mà dính lấy Vương Nhất Bác đáng thương của chúng ta.

Anh bám theo cậu dù nữa bước cũng không rời,cậu đi một bước anh liền dính sát theo một bước, cậu đi hai bước anh liền đi theo hai bước.

Anh như thể bị dính lời nguyền biến thành cục sắt khổng lồ , còn cậu chính là một cục nam chăm biết di chuyển.

Cậu cứ đi vòng vòng khấp nhà rồi lại leo lên so pha mà chơi điện thoại ... Và đương nhiên... Cài đuôi của cậu cũng bám riết không rời.

Cậu gối đầu lên đùi anh chơi game được một lúc thì cái bụng bắt đầu lên tiếng biểu tình. Cậu quay mặt lên nhìn anh, cậu bắt đầu giở giọng nũng nịu mà nói.

- Cưa cưa ! Bảo bối đói rồi, bảo bối muốn ăn , cưa cưa đi nấu cơm cho bảo bối nha.

Cậu vừa nói vừa ôm lấy cánh tay anh lắt lắt còn trưng ra đôi mắt cún con nhìn anh. " thật là quá yêu nghiệt rồi", trong đầu anh bây giờ chỉ là hận không thể ăn trọn cậu vào bụng.

- Hảo! Để anh đi nấu cơm cho bảo bối ăn... Ngồi đợi anh một lúc nha.

- Ân!! Anh mau mau đi đi bảo bối đói lắm rồi.

Nói xong cậu kèm theo cho anh một nụ cười tỏa nắng mang thương hiệu của Vương Điềm Điềm, nhưng đối với anh đó lại là một nụ cười giết người, giết người không cần dao aaaaaa~~~ trong lòng anh gào thét.

______

Sau khi ăn uống no say cậu liền đi tắm trước, bước ra thì tới lược anh đi tắm, nhìn thấy anh bước vào nhà tắm trên môi cậu nở một nụ cười tà át. Hiện tại trong lòng cậu lúc này chính là " há há há Tiêu Chiến nhất định em sẽ trả thù chuyện lúc nảy anh dọa em há há há".

Cậu nhóc nào đó gom đồ trên bàn đẩy hết xuống đất, rồi cậu ngồi xuống đất hét lên.

Kế hoạch của cậu chính là sẽ giả vờ té trật chân tạo hiện trường giả cho nó thật thật một chút nên cậu mới đẩy hết đồ đạc trên bàn xuống để tạo hiện trường.

Cậu chính là muốn trong lúc anh đanh tắm khi nghe thấy tiếng la của cậu rồi chạy ra lo lắng hốt hoảng .

Nhưng không hiểu vì sao cậu lại nghĩ tới câu nói " gậy ông đập lưng ông " .

Rồi "rầm" " bụp " , trời bên ngoài đổ mưa, điện trong nhà cũng cúp luôn. Ai cũng biết là cậu sợ ma sợ tối mà , à mà không phải, chỉ có Chiến Ca của cậu biết cậu sợ những thứ đó thôi.

- Aaaaaaaaaa... Hu hu hu... Chiến Ca ...Chiến Ca ... Hức ...hức Chiến Ca ơi ...hức, bác bác sợ ...

Điện vừa tắt cậu liền cuộn người thành một đoàn mà khóc nấc lên , vị ca ca nào đó trong lúc đang tắm, nghe cậu khóc như thế liền vội vả tấm rửa, nhanh chóng mặc đồ vào rồi chạy ra xem bảo bối nhỏ.

__________

Dạo này bệnh tật nhiều lắm ,mọi người nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha, mọi người đừng để mình bị bệnh đó , add chỉ muốn nói với mọi người vậy thui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip