phần 4
Vừa bước ra khỏi phòng tắm liền cả kinh nhìn đống đồ vật rơi lả chả trên bề nhà, còn bảo bối của anh thì chính là đang ngồi co ro một góc mà khóc bất lên kêu tên anh.
Nhìn cảnh tượng này trong lòng anh lại dân trào một cảm xúc đau xót bảo bối của mình. Anh bước nhanh về phía cậu.
- Cún con, ngoan nào, anh ở đây, đừng sợ có anh ở đây rồi không sao đâu...
- Chiến ... Chiến ca...hức Bác Bác sợ...
- Ngoan ngoan, không sợ , không sợ ca ca ở đây bải vệ em được không?
- uk!!
Tiêu Chiến phải ngồi đó vỗ cậu rất lâu cậu mới chịu nín khóc, khi cậu vừa nín thì anh bế ngang hông cậu lên rồi bước tới giường.
Anh thả nhẹ cậu xuống giường rồi xoay lưng định đi dọn dẹp cái bải " chiến trường " mà cậu bạn nhỏ của anh đã bày ra.
Vừa thấy anh có ý định đi đâu đó cậu bạn nhỏ liền nhảy cẩn lên ôm chầm lấy cánh tay của anh rồi giở giọng mũi mà nói.
- Ca ca anh anh định đi đâu vậy ...
- Anh đi dọn cái bải chiến trường mà em làm ra chứ đi đâu.
- Vậy vậy hay là ... Anh để sáng mai hả dọn có được không... Bảo bảo sợ...
- Được được ... Mai dọn được chưa ông con...
Anh nói xong liền đưa tay nựng mặt cậu một cái, anh nhìn cái đồng hồ đeo trên tay rồi quay lại nói với cậu.
- Đại Vương tổng chúng ta nên đi ngủ thôi ngày mai em còn phải đi làm, anh cũng phải đi quay đó.
- Ư .. Ư đừng có kêu em là Vương tổng... Nghe xa lạ chết đi được.
- Hảo hảo! Không gọi bằng Vương tổng nữa , được chưa ? Giờ thì đi ngủ thôi đã 11 gửi hơn rồi... Mau đi ngủ thôi cún con.
- Ừ!
Thế là hai cậu thanh niên cao mét 8 đang an an ổn ổn mà ôm nhau ngủ, mặt kệ mưa gió bão bùng ở ngoài cửa sổ, cũng mặt kệ luôn cái điện thoại reo liên tục bởi vị quản lý của ai kia không tiết tiền điện thoại mà liên tục gọi điện nhằm muốn biết vị nam diễn viên nào đó trốn đi đâu mất rồi.
______________
Xin lỗi mọi người vì ra trễ , tại tới đi học rồi nên bọn mình không có thời gian để ra chương mới, vừa được nghĩ học để chống dịch thì tụi tui liền lao đầu vào viết truyện lun á.
Mà tui cảm thấy lúc đầu đặc cái tựa đề chả có liên quan chút nào tới cáu nội dung của truyện cả. Tui cảm thấy hình như càng ngày fic càng nhạt đúng hong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip