8 - Nhung nhớ.



Ôi, em nghĩ hi vọng ngày nào đó mình có thể rời khỏi đây
Cho dù phải mất một đêm ròng hay là trăm năm đi chăng nữa
Em cần nơi để ấn náu nhưng xung quanh chẳng có nơi nào
Muốn được sống nhưng lại chẳng thể đánh bại nỗi sợ hãi


Giữ im lặng, để tôi kể bạn nghe một câu chuyện từ rất lâu về trước...

Kiên Quả là chú mèo hoang lông trắng pha chút nâu nhạt được Tiêu Chiến nhặt về khi đang trên đường lên thành phố cùng thầy mình.

Khi ấy, Tiêu Chiến còn là thằng nhóc mười sáu tuổi, rất ưa thích vẽ tranh. Thầy của anh - một họa sĩ tài hoa nổi tiếng nhưng tính tình vô cùng cổ quái, cả đời chỉ chịu nhận mỗi mình Tiêu Chiến làm học trò đồng thời là trợ lý, cùng thầy đi đây đi đó bán tranh kiếm tiền.

Tiêu Chiến dù còn trẻ nhưng có phần chững chạc lại biết cách ăn nói, vô cùng hiểu chuyện, đối với hội họa còn rất nghiêm túc và đam mê. Anh chính là niềm tự hào của thầy.

Trong một chuyến đi, hai thầy trò đến nhà người bạn cũ, một quý tộc giàu có với nhiều dự án đáng tiền trong tay và nghe đâu, ông ta muốn hợp tác dài lâu với thầy của Tiêu Chiến. Tuy trước đây cả hai đã định sẽ bôn ba đây đó, vừa vẽ tranh kiếm sống qua ngày vừa ngắm thế giới nhưng dần dà, thầy của anh ngày càng không còn đủ sức khỏe và Tiêu Chiến thì cần một tương lai chắc chắn cho sau này. Thế nên hai người quyết định ở lại làm việc lâu dài cho gia đình nọ, kết thúc những chuyến đi của mình.

Cũng tại nơi này đây, vận mệnh của Tiêu Chiến thay đổi.

Khi anh gặp Vương Nhất Bác, con trai độc nhất của gia đình quý tộc anh làm việc.

Ngày đầu tiên anh đến dinh thự nhà họ Vương, cậu chủ nhỏ chỉ mới mười tuổi, là đứa trẻ người trắng trắng má tròn tròn.

Phản phất mùi sữa non.

Vương Nhất Bác vô cùng hiếu động, khi thấy trong dinh thự xuất hiện thêm một người không chênh tuổi mình bao nhiêu tên Tiêu Chiến thì lập tức ưa thích quấn lấy. Bởi vì từ bé đã chỉ có một mình trong dinh thự, người lớn lại suốt ngày bận rộn không ai chơi cùng cậu cho nên bây giờ cậu dính Tiêu Chiến như một điều rất hiển nhiên. Người bạn lớn hơn sáu tuổi này cũng rất cưng chiều cậu chủ nhỏ, ngoài giờ giúp đỡ thầy thì bao nhiêu thời gian rảnh rỗi đều cùng Vương Nhất Bác chạy rộn ở mọi ngóc ngách trong dinh thự, bày ra đủ trò khiến người lớn đều thất điên bát đảo.

Vì tính chất công việc, Tiêu Chiến và thầy tạm trú trong dinh thự nhà họ Vương cho nên lúc đêm về, Tiêu Chiến sẽ kiêm luôn việc dỗ cậu chủ đi ngủ bằng cách kể cho Vương Nhất Bác nghe một câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện luôn bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa...

Như thường lệ, sau khi uống một ly sữa ấm, Nhất Bác trượt mình nằm xuống chiếc giường êm ái, đầu lưỡi nhỏ vươn ra liếm liếm chút vị ngọt còn đọng trên đầu môi, nở nụ cười khúc khích.

- Chiến ca, anh mau kể chuyện đi.

Đứa trẻ nóng lòng lăn lộn mấy vòng trên giường, nụ cười lại càng giòn tan. Tiêu Chiến từ trên giá cuốn sách dày, bước về phía chiếc giường rồi ngồi xuống. Anh đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của cậu chủ, cất giọng dỗ dành:

- Nằm ngoan rồi anh kể cho em nghe được không?

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác đã chỉnh chu nằm rất gọn gàng, tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến xếp lên bụng, híp mắt nhìn anh đầy vui vẻ. Tiêu Chiến cũng không rút ra, nhẹ nhàng vô lên bụng cậu mấy cái, cảm nhận từng hơi thở đều đều phập phồng từ người bạn nhỏ. Tay còn lại, anh nhẹ nhàng mở sách.

- Ngày xửa ngày xưa...

Ngoài cửa sổ, ánh trăng lên cùng vô vàn vì tinh tú, đêm hè vẫn thường mang theo chút gì rực rỡ hơn mọi khi. Mà ngọn nến trong phòng Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ lụi tắt, bởi cậu chủ nhỏ còn là một đứa trẻ con vô cùng sợ tối, vì vậy đốm lửa bập bùng cũng sẽ theo đó thắp suốt cả một đêm. Từng dòng chữ trên mặt giấy hiện lên nhờ ánh sáng mỏng manh đang nhảy múa, Tiêu Chiến kể cho cậu nghe về một thế giới ngập tràn hạnh phúc, đẹp như mơ. Nơi có bầy thiên nga xinh đẹp, chú chó khôn ngoan nói được tiếng người, có lâu đài và quả bí ngô hóa thành cỗ xe ngựa, bất kì loài hoa nào trong vườn cũng là bài thuốc quý và bất kì bà lão nào cũng có thể là mụ phù thủy độc ác xấu xa.

Mèo Kiên Quả nghịch ngọn lửa đỏ cam chán chê, cuối cùng bị câu chuyện kia cuốn lấy tới mắt mũi đều nheo lại. Mèo ta leo lên đùi chủ nhân mà cuộn mình, quyết định đánh một giấc, bên tai văng vẳng tiếng kể chuyện đều đều:

- Và từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...

*

Năm tháng trôi, thầy Tiêu Chiến qua đời sau một cơn bạo bệnh, với tư cách là học trò duy nhất cũng là người nắm chắc những kiến thức được truyền lại, Tiêu Chiến thay thầy mình tiếp quản công việc hội họa còn dang dở, dĩ nhiên anh vẫn là người làm của nhà họ Vương.

Có điều, anh không còn thời gian để cùng cậu chủ nhỏ chơi đùa như xưa nữa.

Vương Nhất Bác sau hai năm cũng trưởng thành lên không ít, đã chẳng còn là đứa trẻ con tối ngày bát nháo, tựa hồ trầm lặng đi nhiều. Cậu bắt đầu tìm thấy sở thích của mình, là cưỡi ngựa và săn bắt, rồi dồn hết tâm tư cho đam mê. Thời gian cậu ở nhà ít dần đi, thời gian cậu gặp Tiêu Chiến lại càng khan hiếm.

Những câu chuyện cổ tích ngày xưa đã chẳng còn ai kể lại, cuốn sách cũ nằm im lìm trên giá theo bộn bề cuộc sống mà trôi vào lãng quên. Chỉ có ánh lửa lập lòe khi trăng lên là chưa từng tắt vụt.

Ít lâu sau, ông chủ Vương và phu nhân quyết định gửi cậu chủ nhỏ nhà mình đến một trường tư có tiếng ở thành phố khác để học tập, họ hi vọng con trai sau này lớn lên có thể tiếp quản gia nghiệp họ cất công gầy dựng.

Vương Nhất Bác là một đứa trẻ ngoan, trước tới nay vẫn chưa từng làm cha mẹ thất vọng, cậu đồng ý việc đi học xa mà không phàn nàn hay chống đối.

Ngày cậu lên đường, trời trở lạnh.

Đứng nhìn gia nhân mang hành lí của mình chất lên xe, Vương Nhất Bác hơi lặng đi, khẽ thở ra một làn khói mỏng. Cha mẹ bận việc nên không đến tiễn cậu, chỉ để lại lời hứa sẽ viết thư đều đều. Vì việc di chuyển qua lại giữa hai thành phố không mấy thuận tiện nên cậu sẽ chỉ quay về khi đã hoàn thành xong việc học tập.

Tức là mùa xuân của sáu năm sau.

Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn cho thật kĩ dinh thự lần nữa trước khi rời khỏi, cậu muốn đem khung cảnh của nơi mình từng quen thuộc khắc sâu vào trí óc.

Đột nhiên bắt gặp một thân ảnh đứng ở lan can dãy nhà phía Tây nhìn xuống, là Tiêu Chiến.

Anh trông thật quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm.

Vương Nhất Bác không rõ đã bao lâu cả hai chưa nhìn nhau thật kĩ, mọi khi chỉ là lướt qua dọc dãy hành lang. Tiêu Chiến thay đổi rồi, thiếu niên mười tám tuổi kia luôn cao hơn cậu, nốt ruồi dưới khóe môi đột nhiên thật bắt mắt. Anh có thể đẹp như thế, sao cậu vẫn không nhận ra kia chứ?

Chẳng hiểu sao, Vương Nhất Bác có chút bồi hồi.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve bộ lông trắng của cô mèo Kiên Quả đang lười biếng vắt ngang trên lan can, đôi mắt vẫn ghim lên người cậu chủ nhỏ đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa.

- Anh sẽ viết thật nhiều thư cho em.

Đột nhiên Tiêu Chiến cất tiếng, câu chữ rơi xuống chạm vào lòng của cậu bạn nhỏ, liền nhận về một nụ cười tươi tắn lộ ra hai chiếc ngoặc, cậu hướng Tiêu Chiến, cũng nói thật lớn:

- Em hứa sẽ trả lời lại toàn bộ.

Ánh mắt Tiêu Chiến bỗng nhiên chứa chan ôn nhu vô hạn, đã lâu không gặp, cậu chủ vẫn là cậu chủ của ngày xưa. Dù không còn là đứa trẻ hoạt náo nhưng đôi má sữa còn ở đó, cả dấu ngoặc nho nhỏ khi cậu cười, trắng trắng và non mềm.

- Chiến ca! Khi về em muốn lại nghe anh kể chuyện cổ tích.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác thình lình quay đầu gọi anh, để lại một cái hứa hẹn. Tiêu Chiến sủng nịnh mỉm cười thay lời đồng ý, đôi mắt dõi theo người bạn nhỏ bước lên xe rồi khuất xa dần.

Hơi lạnh còn vấn vương trong không khí, cả dinh thự bỗng nhiên chìm trong một nổi cô đơn khó tả. Tiêu Chiến ôm Kiên Quả trong lòng rồi mang vào nhà, ả mèo vui vẻ vẫy chiếc đuôi dài lười biếng lim dim mắt.

Từ tận đáy lòng Tiêu Chiến chỉ thầm mong khi cậu chủ nhỏ của anh quay về sẽ không vô ý mà quên đi những câu chuyện anh từng kể.

Rất nhiều lá thư đến và đi...

Mùa hè sau nối tiếp mùa hè trước, Tiêu Chiến rất cẩn thận xếp gọn từng lá thư mà Nhất Bác viết cho anh vào một chiếc hộp gỗ. Tháng nào cũng vậy, khi anh đếm đủ mười hai lá thì cũng có nghĩa một năm ròng cứ thế mà trôi qua.

Chữ của Vương Nhất Bác lúc đầu xấu đến khiến Tiêu Chiến khóc lên khóc xuống, thời gian sau hình như dần cũng trở nên cứng cáp tuy có chút thô, chứng tỏ đứa trẻ này đã luyện tập rất nhiều. Cậu kể cho anh nghe về những gì cậu được học ở trường, về mấy thằng bạn cùng nhóm tuy ngu ngốc muốn chết nhưng rất tốt bụng.

Trong thư cậu viết, thầy quản sinh cực kì hung hăng, lúc nào phạt học sinh rất nặng. Có khi Vương Nhất Bác bị phạt phải lau cả khu kí túc xá nam, mệt gần chết. Tiêu Chiên cười thầm, gửi thư cho cậu bảo rằng đừng nghịch ngợm nữa.

Bởi vì sẽ không ai dung túng cho cậu nhiều như anh.

Cậu cũng viết, thành tích học tập của cậu dạo này không được tốt, rất sợ kết quả cuối cùng sẽ khiến cha mẹ thất vọng. Cậu nói rằng cậu nhớ gia đình, vô cùng muốn về nhà, cảm thấy mọi thứ ở trường thật khó chịu.

Thế nhưng cậu lại không viết, có những đêm ai đó đem ngọn nến yếu ớt ở đầu giường tắt đi khiến cậu cứ thế co rúm trong sợ hãi, thức một hơi tới tận sáng. Cũng không viết đến những lần đổ bệnh, sốt cao tới không đi học được, không ai ở bên cạnh, lặng lẽ đổ vài giọt nước mắt. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ vì thế mà thương hại cậu. Trong bức thư gửi đi của Tiêu Chiến có mấy dòng an ủi, dặn dò cậu phải biết tự chăm sóc bản thân, còn nói, anh rất lo cho cậu.

Chỉ từng đó thôi đã trở thành động lực cho Vương Nhất Bác trong những ngày xa nhà. Tiến lên phía trước để quay trở về.

Có lần Vương Nhất Bác kể, hoa khôi trong trường tỏ tình cậu. Nhưng mà cậu từ chối rồi vì không có cảm tình với người ta. Cậu còn nói cho anh một bí mật nho nhỏ rằng cậu cảm thấy những cô gái trong trường không có ai xinh đẹp giống như lời đồn. Đây là bí mật, Tiêu Chiến đáp lại, hứa rằng sẽ không kể cho ai khác. Dặn dò cậu tập trung vào học tập, đừng để cho yêu đương anh hưởng.

Lá thư vào cuối mùa thu năm thứ ba rất dài, là lá thư dài nhất từ lúc cậu đi học tới giờ, cũng là lá thư làm Tiêu Chiến đau khổ nhất. Giấy vàng, mực đen, lỗ chỗ những vết nhòe hẳn là vì nước mắt. Vương Nhất Bác viết, cậu bị tẩy chay chỉ vì từ chối hoa khôi của trường. Bạn bè không một ai muốn chơi cùng cậu, chúng thường hay ném nhiều thứ vào chỗ cậu ngồi, thậm chí thả cả côn trùng vào giường ngủ. Từng dòng, từng dòng chữ đều đang nói lên một nổi cô đơn, vô vọng và bất lực trước những trò đùa quái ác. Tiêu Chiến càng đọc càng thấy trong lòng đau đến quằn quại, anh muốn lập tức chạy đến ngôi trường đó để mang người kia quay về.

Ít nhiều, Vương Nhất Bác cũng là cậu chủ nhỏ của anh, người anh dành toàn bộ sủng nịnh để cưng chiều.

Kể từ đó, những bức thư về sau tuy vẫn gửi đến đều đều nhưng nội dung cũng theo thời gian mà trở nên lạnh lẽo. Nhìn những dòng chữ ngắn ngủi nói rằng em vẫn ổn, mọi chuyện vẫn bình thường, Tiêu Chiến có thể hiểu được người bạn nhỏ của anh đang bị xã hội ngoài kia làm cho vô cảm dần.

Tiêu Chiến cũng chỉ có thể gửi lại cậu những dòng an ủi, hỏi han. Nhưng có lần anh nhịn không được mà viết trong thư rằng...

Em còn muốn nghe anh kể chuyện cổ tích không?

Nào ngờ lại nhận về một bức thư với vỏn vẹn dòng chữ.

Em nhớ anh, Chiến ca, nhớ rất nhiều.



Nó đáng yêu lắm đúng không? Tất cả nỗi cô đơn này.
Trái tim làm từ thủy tinh và tâm trí từ sỏi đá
Xé nát em thành từng mảnh, da cho tới xương
Xin chào, mừng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip