phần 5

Ở lại kiểm tra lấy manh mối một lúc thì Vương Nhất Bác cùng cả đội mới về.

Cậu về đồn ghi chép báo cáo thì cũng xách đít về nhà,...

Tiếng mưa tí tách nhè nhẹ rơi, Vương Nhất Bác đang tập trung lái xe cũng chằm chậm ngẩn đầu nhìn màng mưa.

Một cỗ kí ức hiện về như một thước phim củ kỉ nào đó.

Hình ảnh thiếu niên vui vẻ nắm lấy tay tên nam nhân chạy về hướng cánh đồng oải hương tím.

Nụ cười trên môi thiếu niên xinh đẹp như ánh nắng Mặt Trời, vành mắt cong cong đến vui vẻ.

Tên nam nhân đứng bên cạnh ánh mắt là hết thảy ôn nhu và chiều chuộng.

"Ca ca sau này chúng ta mãi bên nhau được không anh?"

"Nếu em muốn, anh sẽ bên cạnh em đến hơi thở cuối cùng..."

Ánh sáng nhạt nhòa che đi khuông mặt của nam nhân, giọng nói nhu mì trầm ấm của hắn thật hoài niệm.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, cũng may là đang đèn đỏ, chứ nếu là đèn xanh mà cậu thơ thẩn như thế này thì chắc ngày mai mấy tờ báo lá cải lại đưa tin.

‹Nam cảnh sát đội phòng chống ma túy không chấp hành nghiêm luật giao thông›

Hừm... Không phải là cậu khinh miệt gì mấy tờ báo lá cải đâu.

Nhưng mà dạo này báo lá cải cái gì cũng nói được, chuyện bé xé ra to, chuyện không có cũng nói thành có, chuyện tốt thì che mà chuyện xấu lại đi khoe.

Ngay cả việc phát hiện thi thể nạn nhân bị mục rửa hôm nay mà báo lá cải cũng dám đăng bài với tiêu đề.

‹Người ngoài hành tinh được tìm thấy đang trôi sông chết đuối được người dân vớt vào bờ.›

Nghĩ tới cái tờ báo hồi sáng mà tức cái lòng ngực ghê á.

Đang bon bon về nhà thì cậu thấy được anh bác sĩ ngon trai, à nhầm... Đẹp trai họ Tiêu.

Chiếc xe thả chậm tốc độ, Vương Nhất Bác mỉm cười sau cái mũ giáp nói lớn.

"Chiến ca! Anh nhà ở đâu thế?"

Tiêu Chiến xoay đầu nhíu mày nhìn cậu, hừm... Nhóc con đi xe moto cứ như thế mà để nước dội ước mình.

"Cún con, sao không trùm áo mưa hay tấp vào chỗ nào đó hết mưa hẳn về? Tôi không muốn ngày mai lại thấy em trong phòng bệnh vì bị cảm cúm đâu."

Cún con bị điểm tên xụ mặt xuống, tiếc là vị ca ca kia không thấy, chứ nếu thấy thì cậu chắc chắn anh ta sẽ ôm tim nằm vật vã dưới đường vì cậu quá cute.

Ủa? Mà khoan... Hình như không phải cute mà cool guy mới đúng.

"Chiến ca... Nhà anh ở đâu lên xe em đèo về."

"Ừm... Nhà anh ở đường zsww chung cư szd số nhà 9197 "

"Ùi ui trùng hợp thế? Nhà em cũng nằm trong đó nè, nhà em số 0595 á... Lên lên em đưa anh về dinh."

Vẻ mặt Tiêu Chiến "hơi" bất lực vì tiểu hài nhà mình.

Vương Nhất Bác vui vẻ chìa ra cái mũ bảo hiểm màu đỏ chủ đạo cho anh.

"Em thường chở người về lắm sao mà có hai cái mũ bảo hiểm vậy?"

"Có đâu, xe em còn quý hơn vàng hơn bạc, rảnh đâu chở người ta về, tại em thích để hai cái mũ phòng khi em muốn đổi í mà."

"Ừm..."

Vương đội trưởng vẫn chưa nhận thấy điều bất thường từ câu hỏi của vị bác sĩ thì phải.

Mà thôi vậy... Em không cần để ý quá nhiều... Vì ở ngoài kia, nếu em để ý quá nhiều chỉ tự làm hại bản thân mình.

Tiêu Chiến leo lên xe tiện tay ôm luôn vòng eo nhỏ nhắn của đội trưởng Vương.

"Em ăn tối chưa?"

Tiếng gió ù ù thổi qua tai khiến câu nói của anh chữ còn chữ mất, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó mà Vương Nhất Bác vẫn nghe rỏ mồn một lời anh nói.

"Em chưa ăn, định lát nữa về úp mì ăn cho lẹ."

Tiêu Chiến lại một lần nữa nhíu mày, nhóc con này đối sử qua loa với bản thân mình quá.

"Tấp vào siêu thị đi, anh mua đồ ăn về làm, anh cũng chưa ăn tối."

"Dạ."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dạ một tiếng, mưa dần dần nhỏ lại rồi hết hẳn, gió thổi qua những mảng ước nước trên cơ thể khiến cả hai cảm thấy lành lạnh.

Thật ra lúc nảy Tiêu Chiến cũng chã che ô, anh muốn một lần nữa cảm nhận việc đứng dưới cơn mưa để suy nghĩ về người anh yêu.

Năm đó vốn dĩ cả hai có thể bên cạnh nhau, nhưng vì gia đình em ấy bắt ép rồi dùng mọi thủ đoạn để giết hại Tiêu Chiến.

Nếu không... Nếu không lúc đó và bây giờ anh đã có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh, nắm lấy tay em rồi.

Thật trái ngang và đau khổ làm sao em nhỉ? Giờ đây có thể nhìn thấy nụ cười của em chí ít anh cũng được an ủi phần nào.






____________

Xin lỗi mí cô vì lâu quá hong ra chương, nói thật chứ tui đã phải đọc lại từ đầu để viết tiếp chứ tui cũng quên mất tiêu là mình có bộ "luân hồi" 😁😁😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip