Chap 13

Bấy giờ cũng đã nửa đêm, Vương Nhất Bác vẫn đang cặm cụi làm bài tập hè, vì những năm trước cậu đều phải đi làm thêm suốt kì nghỉ hè để kiếm tiền đóng học phí nên tất cả bài tập đều để đến ba ngày cuối cùng của kì nghỉ mới mang ra làm một thể dần dà lại thành thói quen, dù ba năm nay công việc rất nhẹ nhàng thời gian rảnh rỗi cũng nhiều nhưng cậu đều dành cho sở thích của mình - vẽ tranh. Không những vẽ tranh mà cậu còn vẽ được một số bản thiết kế thời trang đơn giản, cậu cũng đang tìm tòi học may vá từ những cô dì giúp việc ở đây, mọi người đều khen là cậu rất khóe tay, đường kim mũi chỉ cũng rất tỉ mỉ. Khi cậu hoàn thành lời giải bài cuối cùng thì đồng hồ đã chỉ hơn 12 giờ rồi, cho vở bài tập vào balo rồi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ, như này thì ngày mai lại dậy muộn mất.

Tiêu Chiến một thân âu phục chỉnh tề ngồi bắt chéo chân trên sô pha đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay khẽ cau mày bất mãn. Đã 6h30' rồi

-Lão Ngô, lên đánh thức thằng nhóc đó dậy đi

Quản gia gật đầu theo lệnh hắn đi lên cầu thang, ông vừa đặt chân đến bậc thứ ba thì có một vật thể hình người lao xuống với một vận tốc không xác định một mạch phi thẳng ra ngoài. Năm giây sau vật thể kia lại hớt hãi chạy ngược trở vào vừa hít lấy hít để không khí, hỏi

-Ông ơi, xe đâu rồi ạ? Cháu sắp muộn học rồi

-Cậu cũng biết là muộn học? - Hắn vẫn ung dung ngồi trên sô pha trầm giọng hỏi

-Tại hôm qua em phải làm bài tập nên ngủ quên mất

-Phiền phức, đi - Tiêu Chiến bắt lấy chìa khóa xe trên bàn đứng dậy đi ra ngoài

-Đi? Đi đâu ạ? - Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi

-Cậu định nghỉ học? - Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu nói

-Không ạ, em đi em đi - Nói rồi cậu cúi đầu chào quản gia rồi nhanh chân chạy theo hắn

Đến khi bước vào trong xe rồi cậu vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Có phải hay không là cậu đang nằm mơ? Vương Nhất Bác ở ghế phó lái ngờ nghệch nhìn người đang chăm chú lái xe bên cạnh mình nhỏ giọng hỏi

-Chủ nhân, xe em vẫn thường đi đâu ạ?

-Hỏng rồi - Hắn vẫn tập trung lái xe hờ hững đáp

-Ơ, không phải trong gara vẫn còn nhiều xe lắm...

-Hỏng cả rồi - Tiêu Chiến một mặt khó chịu trực tiếp ngắt ngang câu hỏi của người kia

-Ấy, hỏng nhiều thế ạ? Thế sao ngài lại không sửa ạ? - Cậu nghe hắn nói xong có chút lo lắng, xe trong gara phải hơn mười chiếc đã thế còn hỏng cùng một lúc

-Hết tiền - Hắn vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cậu

-Ngài xài tiết kiệm thôi, phung phí như ngài kiểu gì cũng sẽ có ngày hết tiền cho mà xem - Vương Nhất Bác bĩu môi rồi lại như ông già tám mươi giảng giải chuyện nhân sinh

-Cậu còn nói nữa tôi sẽ đem cậu đi bán - Tiêu Chiến đen mặt nói

-Cũng tốt, bán em rồi ngài sẽ có tiền, đúng không? Dù gì em cũng đã bị bán một lần, chỉ là không biết có gặp được người tốt như ngài hay không thôi - Vương Nhất Bác phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh phía ngoài kia cứ đang vùn vụt lướt qua, thành thật nói

-Cậu nói tôi là người tốt? - Hắn phì cười, nửa đùa nửa thật hỏi

-Vâng ạ, ngài cho em ăn, cho em ở, cho em đi học lại còn tạo điều kiện cho em thực hiện đam mê, sở thích của mình. Như vậy không phải người tốt thì là gì ạ?

-Là cậu chưa ra ngoài, chưa nghe người khác nói thế nào về tôi mà thôi - Hắn nhàn nhạt nói

-Sao lại không ạ? Mấy năm trước em ra ngoài làm đủ việc cả cũng hay nghe mấy người ăn mặc sang trọng nói về ngài, có người thì nói ngài tài giỏi, thông minh có người lại nói ngài thủ đoạn, thâm độc, nham...

Vương Nhất Bác tựa hồ như nói đến vô cùng hăng hái như chợt nhận ra có gì đó không đúng liền nuốt xuống một ngụm nước bọt e dè đưa mắt sang nhìn người bên cạnh lại thấy hắn không có vẻ gì là tức giận nhưng cậu cũng không dám nói tiếp

-Sao không nói tiếp? - Hắn khẽ nhìn cậu một cái rồi lại quay về tập trung lái xe

-Cái kia là em nghe người ta nói chứ không phải tự bản thân em nói đâu, nhưng theo em thấy ngài là người tốt à không, siêu tốt - Cậu vừa nói hai tay vừa nhiệt tình giơ giơ ngón cái về phía hắn

"Tôi chỉ đối xử tốt với người có giá trị thôi" Tiêu Chiến muốn trả lời như thế nhưng trước sau lại im lặng không nói gì nữa chuyên chú lái xe

Chiếc xe dần dần giảm tốc độ rồi dừng lại trước cổng trường, Vương Nhất Bác mở cửa xe liền bị cảnh tượng phía ngoài làm cho bất động. Mọi người đang vây xung quanh hướng mắt về phía cậu hai mắt sáng rực miệng còn há lớn nhưng rất nhanh cậu lại khôi phục lại bình thường quay sang lễ phép cúi đầu chào hắn

-Chào chủ nhân

-Chú

-Sao ạ? - Cậu ngơ ngác hỏi lại, hắn rất hay nói những câu không đầu không đuôi làm cậu không hiểu

-Ngoài trừ ở nhà ra thì gọi tôi là chú. Dù gì trên giấy tờ tôi cũng là chú cậu - Tiêu Chiến kiên nhẫn nói

-À vâng ạ, chào chủ...chú

Nói rồi cậu bước xuống xe còn đứng vẫy vẫy tay chào hắn, không buồn nán lại một giây xe nhanh chóng quay đầu lao đi. Cậu đứng nhìn đến khi chiếc xe kia khuất đi mất sau ngã rẽ mới cất bước vào trường, đám người lúc nãy bu quanh đây cũng đã tản đi hết. Cậu đang thong thả bước đi thì có người từ phía sau lao đến choàng qua cổ cậu nói

-Ya, A Bác, cậu cũng xịn quá đi. Review chút xíu cho tớ nghe cảm giác khi đi con xe chỉ có ba chiếc trên thế giới đê

-Gì cơ? Cậu nói gì mà có ba cái gì? - Vương Nhất Bác nhăn mặt nhìn Quách Thừa khó hiểu

-Lamborghini Veneno Coupe, trên thế giới chỉ có ba chiếc thôi đó. Cậu không biết? - Quách Thừa một mặt hoảng hốt nói

-Xì, tớ không quan tâm. Xe nào cũng là xe, dùng để đi lại được là được rồi - Vương Nhất Bác bĩu môi khinh bỉ, cậu chính là ghét nhất là loại người có tiền làm ba cái chuyện khoe khoang này

-Oa, không hổ là Vương Nhất Bác nha. Cậu có biết lúc nãy cái đám học sinh kia nhìn đến sắp rớt hai mắt xuống đất luôn không. Biết đâu chút nữa cậu lại trở thành chủ đề bàn tán trên diển đàn của trường mất - Quách Thừa nghiêm túc nói

-Dù gì cũng đâu phải xe tớ

Quách Thừa bất lực với cậu bạn của mình liền nắm tay cậu kéo nhanh vào lớp vừa ngồi xuống liền mang điện thoại trong túi quần ra nhấn nhấn lướt lướt lại đọc một chút liền trợn tròn kinh ngạc đưa điện thoại đến trước mặt cậu. Là diễn đàn của trường

"Hot hot, chị em ơi. Vừa nãy có ai thấy con siêu xe đỗ trước cổng trường không. Còn có một em trai điển trai từ trong đó bước xuống nữa, là mặc đồng phục trường mình đó. Cầu info"

Trích một vài cmt:

 Chị gái yêu màu hồng: Tôi đây, tôi tới đây. Lúc nãy tôi đứng nhìn xém chút thì rơi cả bánh mì đang gặm trong mồm

  Em gái hay xấu hổ: Các cô tránh ra, chồng tôi đó
 ---> Từ tông chủ: Nha đầu à, tự trọng xíu đi

 Mê trai đầu thai mới hết: Đây chính là mẫu đàn ông lí tưởng của tôi, bên ngoài đẹp trai bên trong có tiền

  Bông cúc nhỏ: Các cô mau mau thức tỉnh, cái chậu đang lái xe mới là quan trọng, cái chậu vững chãi thế kia tôi đố các cô ngắt được hoa đó
---> Em gái hay xấu hổ: Tài xế đó bà nội
---> Mê trai đầu thai mới hết: Tài xế +1
---> Bà dì hơi già nhưng thích tiểu thịt tươi: Tài xế +2
...
...
---> Liêm sỉ là gì tôi không biết: Tài xế +921
---> Từ tông chủ: Cái lũ u mê
---> Bông cúc nhỏ: Các người sẽ phải sáng mắt

 Mỹ nữ lớp 12C: Info info info (điều quan trọng phải nói ba lần)

 Anh trai quốc dân: Ể, nếu không lầm đó là Vương Nhất Bác năm trước học lớp 10A
---> Mỹ nữ lớp 12C: Vị huynh đài này, đa tạ *cảm kích*
---> Em gái hay xấu hổ: cảm kích +1
...
...
Bài viết này không ngờ lại được rất nhiều người quan tâm thu hút hàng nghìn lượt bình luận và vẫn đang không ngừng tăng lên

Vương Nhất Bác đọc đến chân mày sắp nheo lại thành một đường thẳng luôn rồi trực tiếp mang điện thoại nhét trở lại vào tay Quách Thừa, cậu có hơi bức bối vì mới vừa lên lớp 11 đã vướng phải chuyện không đâu này. Quách Thừa nhận lấy điện thoại không chịu cất đi mà vẫn ngồi lướt đọc đến hai mắt sáng rực cười ha hả. Cậu khó chịu quay sang đập bộp vào vai người bạn của mình một cái nói

-Cậu thôi đi, đừng có đọc nữa. Nhảm nhí chết đi được

-Ai nha A Bác, cậu nổi tiếng rồi thì đừng có quên bọn tớ - Quách Thừa nghiêng người sang hất nhẹ vai cậu một cái, trêu ghẹo

-Còn nói nữa tớ đánh chết cậu

-VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU NỔI TIẾNG RỒI - Phía ngoài cửa truyền đến một tiếng thét kinh thiên động địa, Tất Bồi Hâm vừa hét vừa chạy đến chỗ của cậu

-Lại gì nữa đây? - Vương Nhất Bác cậu sắp điên rồi

-Gì là gì? Cậu đang là tâm điểm trên diễn đàn của trường đó - Tất Bồi Hâm dí màn hình điện thoại đến trước mặt cậu

-Xì, dẹp qua một bên đi. Đừng nói nữa, tớ không thích đâu - Cậu đẩy cái tay đang cầm điện thoại ở trước mặt mình ra chán nản nói

-Hả? Sao vậy? Tớ thấy nổi tiếng cũng vui mà - Tất Bồi Hâm ngồi xuống cạnh cậu hỏi

-Cứ yên yên ổn ổn không phải tốt hơn sao? - Vương Nhất Bác thành thật hỏi hai người bạn của mình

-Ừ ờ, chắc là mỗi người có mỗi suy nghĩ khác nhau. A Hâm, cậu mau về chỗ ngồi với A Tinh đi - Quách Thừa thấy cậu thật sự không thích điều này liền không trêu cậu nữa trực tiếp kéo A Hâm về chỗ của cậu ấy

Vương Nhất Bác cậu thật có chút lo lắng, cậu thích cứ yên ổn mà sống qua ngày, quen với vài ba người bạn thân như huynh đệ như thế này là tốt lắm rồi. Khẽ thở hắt ra một hơi, mong là chuyện này sẽ sớm lắng xuống đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống đang bình yên của cậu.

---
Chap này viết trong tình trạng đầu óc vẫn còn đang high nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua. Ủa, mà còn ai thức hong ta? Up đúng 0h luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip