7. Yêu em

Vương Nhất Bác chạy nhanh về nhà, đóng sầm chiếc cửa lớn, cậu không hề nhận ra bản thân đã bị đông lạnh đến mức nào.

Trượt người xuống trước cánh cửa, ngay cả sức lực bước vào bên trong Vương Nhất Bác cũng không có.

Hoá ra, cậu đã sai ngay từ đầu.

Thật ngốc.

Bác sĩ Tiêu đẹp trai như thế, tài giỏi như thế, chẳng những tính cách vô cùng tốt mà còn là con thứ của Tiêu gia. Một người hoàn mỹ như thế, sao lại có thể độc thân.

Vương Nhất Bác ngồi bó gối dưới sàn nhà lạnh căm, nhưng cậu không hề quan tâm đến điều đó. Trái tim bên trong lồng ngực đang dần trở nên lạnh lẽo hơn cả cơn mưa tuyết bên ngoài. Vùi đầu vào giữa hai lòng bàn tay đã bị hun lạnh đến ửng đỏ.

Thật, có cảm giác muốn khóc.

Vương Nhất Bác ghét nhất là sự bi thương ủy mị. Cậu ghét nhất là rơi nước mắt. Nhưng trái tim quặng thắt thật đau, đau đến mức nước từ nơi khoé mắt đã rơi xuống mất rồi.

Chiến ca...

Còn chưa kịp nói lời yêu anh...

Tình yêu ôm ấp suốt một năm qua chưa kịp mở lời bắt đầu đã liền kết thúc.

Căn nhà nhỏ vẫn không hề có ánh sáng, nơi góc trước cửa chính, bóng dáng cao gầy vẫn ôm người bó gối ở nơi đó.

Vương Nhất Bác khóc, cậu đã khóc.

Đến khi ngày mai, bầu trời không còn tuyết trắng nữa. Vương Nhất Bác sẽ lại là một Vương Nhất Bác vui vẻ.






Cộc.....cộc....cộc....cộc......

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng, cậu ngẩng đầu khỏi đôi chân của mình.

Ai lại đến tìm cậu vào lúc này?

Chiến ca....

Suy nghĩ thoáng qua kia khiến trái tim đang dần lạnh lẽo liền trở nên ấm áp hơn. Vương Nhất Bác cố trấn tỉnh bản thân, đứng lên vỗ vỗ vào mặt mình vài cái. Tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng dồn dập hơn, người nọ có lẽ đang dần mất kiên nhẫn.

"Nhất Bác, em mau mở cửa cho anh"

Thật sự là Chiến ca.

Vương Nhất Bác như không tin được vào tai mình. Đến khi cậu định hình lại được mọi việc thì đã nhìn thấy người kia đang đứng trước mặt cậu.

Anh ấy đứng ở nơi đó, trên tay vẫn đang cầm áo khoác cùng khăn choàng cậu đã để quên ở lại. Hơi thở của anh có phần dồn dập, anh không dám nhìn thẳng vào cậu. Anh khẽ đưa mắt liếc nhìn về phía bồn hoa rồi lại đưa tay vò vò đầu mình.

- Chiến ca, là em bất cẩn để quên lại. Phiền anh rồi. - Vương Nhất Bác bình tĩnh lên tiếng.

Cậu đưa tay muốn lấy lại những đồ trên tay anh thì người kia liền giật ngược lại. Đến lúc này đây Tiêu Chiến mới nhìn vào cậu, anh vội vàng lên tiếng, trong giọng nói tràn ngập sự lo lắng cùng tự trách.

- Nhất Bác, em khóc.

Đây không phải là câu hỏi, nó là một câu khẳng định.

Tiêu Chiến đưa tay muốn chạm đến gương mặt của người kia nhưng cậu liền lùi lại né tránh sự đụng chạm ấy.

- Chiến ca, Thất tỷ vẫn đang đợi anh. Không nên bỏ vị hôn thê ở nhà một mình như thế.

Vương Nhất Bác cười cười lên tiếng, cậu đưa tay một lần nữa lấy lại những đồ vật kia nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực không đưa cho cậu. Vương Nhất Bác có chút khó hiểu đưa mắt nhìn anh.

Chiến ca, đừng đùa nữa. Trái tim em sẽ không thể chịu nổi mất.

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, đến khi người kia lại muốn nói anh liền nhìn thẳng vào đôi mắt ấy lên tiếng

- Nhất Bác, anh...

Hắc xì!!!!

Vương Nhất Bác không thể chịu nổi cái lạnh cắt da như thế này nữa. Hôm nay, cậu đã ngâm mình trong tuyết quá nhiều rồi, mắt cũng đã có chút hoa đi.

- Nhất Bác, em cảm mất rồi.

Đến lúc này Tiêu Chiến mới chợt tỉnh người. Anh là bác sĩ nhưng lại có thể phạm phải sai lầm ngốc nghếch đến như vậy. Vương Nhất Bác đã có chút không khoẻ khi còn ở nhà anh, vậy mà anh lại lôi kéo cậu ở cửa ra vào hứng tuyết lạnh lâu như thế.

- Mau, nhanh vào nhà.

Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng đã liền nắm tay nửa kéo nửa ôm người đặt lên sofa phòng khách. Sau khi người đã ngồi yên ổn liền đặt tay lên trán cậu. Thật nóng.

- Nhất Bác, trong phòng em có thuốc không?

Tiêu Chiến vừa đi rót cốc nước ấm đem đến vừa lên tiếng hỏi, những điều trong lòng đều không quan trọng bằng sức khoẻ của em ấy.

Vương Nhất Bác cũng mặc kệ người kia đi lung tung trong nhà của mình, đầu của cậu thật sự có chút đau.

- Trong phòng ngủ của em có. Em để nó ngay trên bàn cạnh giường ngủ. Là căn phòng duy nhất trên lầu.

- Em ở đây nhé. Anh sẽ đi lấy cho em.

Tiêu Chiến quay người rời đi.

Vương Nhất Bác muốn ngã người xuống sofa nghỉ ngơi một chút, nhưng dường như đã nhớ ra điều gì đó cậu liền lập tức bật người ngồi dậy chạy vội lên lầu.

- Chiến ca không được. Không được vào phòng em.

Thế nhưng...

Đã muộn mất rồi.

Cánh cửa màu lục nhàn nhạt đã được mở ra. Nhưng, Tiêu Chiến lại không hề bước vào bên trong căn phòng ấy.

Anh đứng nơi cửa phòng, đôi mắt mở thật to ngẩn người nhìn vào bức ảnh được đặt ngay trên bức tường màu lục đối diện cửa ra vào.

Người trong ảnh mặc áo blouse trắng, đeo cặp kính không gọng tròn nhỏ. Người kia đang chăm chú nhìn vào quyển sách được đặt trên bàn, bên cạnh là một cốc cafe nhỏ.

Và người đó, chính là Tiêu Chiến anh.

Có một cảm xúc thật không thể diễn tả nổi bằng lời đang dâng lên trong trái tim anh. Trái tim như bị ai bóp nghẹn đến đau. Anh đang tự hỏi bản thân, rốt cuộc thì, cậu nhóc này đã yêu anh bao lâu rồi?

Vương Nhất Bác vội vàng chạy vào bên trong nhưng cũng không thể ngăn cản được tầm mắt của người kia nhìn vào bức ảnh trên tường.

Cậu có chút sợ hãi.

Có khi nào, anh sẽ ghét cậu không? Anh sẽ nghĩ rằng cậu là tên biến thái ngày ngày nhìn ngó anh, chẳng những thế còn chụp trộm anh đem phóng ra thật to treo vào phòng ngủ. Vương Nhất Bác sợ, từ tận trong thâm tâm thật sự sợ hãi.

- Chiến ca...cái..cái này...em...em không....

Vương Nhất Bác lúng túng hướng Tiêu Chiến giải thích. Nhưng chưa kịp nói trọn vẹn một câu, trên môi đã có chút đau, tầm nhìn cũng liền bị bóng anh cản mất.

Không cần giải thích.

Tất cả, anh đều có thể hiểu.

Tiêu Chiến siết chặt người vào lòng, nuốt trọn những lời nói của ai kia. Môi Vương Nhất Bác thật mềm, lại thật ngọt. Tiêu Chiến có chút tham lam, hết mút rồi lại cắn nhẹ lên đôi môi của người kia.

Không muốn doạ người sợ hãi, không bao lâu Tiêu Chiến liền quyến luyến rời khỏi đôi môi đã bị anh dày vò đến có chút sưng lên kia. Trước khi rời đi người nọ còn đánh một vòng quanh bờ môi của Vương Nhất Bác.

Nhìn gương mặt từ sững sốt, đến ngỡ ngàng rồi lại không tin của người kia. Tiêu Chiến đưa tay trụ lấy gương mặt nhỏ nhắn ấy, đem mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia. Giọng nói trầm ấm, lại đầy sự kiên định không cho đối phương phản bác vang lên khắp căn phòng.

- Vương Nhất Bác, anh không hề thích em.

Vương Nhất Bác mở to đôi mắt nhìn anh, hơi thở có phần dồn dập, lời muốn nói đã đến bên môi nhưng lại không thể thốt ra được bất cứ điều gì.

Tiêu Chiến không để người kia có cơ hội lên tiếng, anh liền tiếp lời.

- Vương Nhất Bác, em nhất định phải nghe thật rõ. Anh không hề thích em. Thích, chỉ là cảm giác rung động nhất thời của một con người dành cho một điều mình để tâm, nhịp tim của việc em thích một người hoàn toàn khác với em yêu một người. Tiêu Chiến anh không hề thích em, anh là toàn tâm toàn ý mà yêu em.

Nhìn thấy gương mặt của người kia có phần nghệch ra, Tiêu Chiến có chút bối rối.

- Chu Thất là em gái của bạn anh trai anh. Cô nhóc đó không phải là vị hôn thê của Tiêu Chiến anh.

- Không phải là vị hôn thê của Tiêu Chiến anh. - Vương Nhất Bác có chút ngốc ngốc lặp lại lời nói của anh. Anh nói thật nhiều thứ, cậu lại không thể nghe hiểu hết tất cả những lời nói đó.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu có chút không thể bắt kịp.

- Đúng thế. - Tiêu Chiến kiên định lên tiếng.

Anh lại kéo người vào lòng, ôm ôm rồi lại hôn hôn lên mái tóc mềm mại của người kia.

- Anh yêu em, Nhất Bác. Có thể em sẽ không tin nó, nhưng anh hiểu rõ bản thân mình hơn bất kì ai. Anh biết rằng anh đã yêu em mất rồi.

Dù thời gian gặp Vương Nhất Bác không lâu, nhưng Tiêu Chiến có thể nhận ra được sự quan trọng của cậu nhóc này trong lòng anh to lớn đến nhường nào.

Thấy Vương Nhất Bác vẫn một mực im lặng, sợ người không tin, Tiêu Chiến liền kéo người trở ra khỏi lòng anh. Nhìn vào Vương Nhất Bác thật lâu rồi mới lên tiếng.

- Nếu chọn giữa việc nghiên cứu y học và cùng em đi xem phim. Anh sẽ chọn vế thứ hai.

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền bật cười thật to. Nhón chân ôm anh vào người siết lại thật chặt, thì thầm vào tai anh những lời đã giấu trong lòng từ rất rất lâu.

- Em tin anh. Chiến ca, em cũng yêu anh, đã yêu anh từ lâu trước đó.

- Xin lỗi, vì đã làm em khóc.

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy người, nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy gộc của người kia. Anh nhất định sẽ vỗ béo cậu nhóc này.

















Tại nhà Tiêu Chiến, Chu Thất đang hí hửng cười to ngồi trên sofa gặm sandwich nhắn tin cho Tiêu Hiên.

"Hiên ca, em trai anh đang ở cạnh một cậu con trai khác. Tin mang tính chính xác 100%."

"Đã hiểu"

Chu Thất bĩu môi ném điện thoại sang một bên. Còn nghĩ có thể nhìn thấy được biểu hiện thú vị của Tiêu Hiên, không ngờ con người này lại nhạt nhẽo đến như thế.

Thật không thể hiểu nổi, anh hai thích Tiêu Hiên ở điểm nào.

Chu Thất bất lực lắc lắc đầu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip