8. Bên nhau
Tiêu Chiến chớp mắt tỉnh dậy. Khẽ đưa mắt sang nhìn cục bông vẫn cuộn tròn nằm gọn trong lòng anh. Đêm qua, Tiêu Chiến đã ngủ lại nhà Vương Nhất Bác.
Đưa tay lên trán người kia kiểm tra một chút, cơn sốt hôm qua đã thuyên giảm đi rất nhiều, Tiêu Chiến liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhóc con này, thật doạ anh không ít.
Mỉm cười ngắm nhìn người trong lòng vẫn đang chìm trong giấc mộng, khoé miệng còn khẽ nhếch lên, bác sĩ Tiêu không nhịn được liền cúi người hôn lên đôi môi hồng nhỏ xinh của Vương Nhất Bác.
Thật tốt, đã không bỏ lỡ qua cậu nhóc đáng yêu này. Khi gặp lại Chu Thất anh nhất định sẽ cảm ơn cô nhóc.
Tiêu Chiến vén chăn nhẹ nhàng bước xuống giường, anh không muốn động đến giấc ngủ ngon của bảo bối nhỏ. Vương Nhất Bác vẫn chưa khoẻ, Tiêu Chiến muốn đến phòng bếp nấu chút thức ăn cho em ấy. Bóng lưng bác sĩ Tiêu vừa khuất sau cánh cửa phòng ngủ, người trên giường cũng liền trở người chui đầu sâu vào bên trong chiếc chăn, vẻ mặt ửng hồng, trên môi là nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.
Chiến ca, ngốc ngốc.
Tiêu Chiến đang loay hoay trong phòng bếp, tiếng chuông điện thoại từ chiếc bàn nhỏ vang lên. Từ sáng ra anh đã nhắn tin cho chị Lý thông báo sẽ nghỉ ngơi một ngày, những người đến thay băng hay băng bó vết thương chị hãy xử lý giúp anh. Bảo bối anh vẫn không khoẻ, anh không an tâm rời đi. Tiêu Chiến muốn dành trọn một ngày để bên cạnh Vương Nhất Bác. Không biết là ai đang gọi anh dồn dập đến thế.
Tiêu Chiến lau tay bước đến cầm lấy chiếc điện thoại.
Là Tiêu Hiên đang gọi đến. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.
- Ca, có việc gì lại gọi đến em sớm thế?
"Đang ở đâu?"
Tiêu Chiến lấy làm khó hiểu. Tiêu Hiên chưa từng hỏi anh đang ở đâu, đây là lần đầu tiên.
- Không đang ở nhà.
"Ở nhà bạn trai mày?"
Tiêu Chiến cũng không bất ngờ khi Tiêu Hiên nói như thế. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là Chu Thất đã báo cho Tiêu Hiên. Không sao, như thế lại càng tốt, anh đỡ phải đi thông báo.
- Ở nhà người yêu em. - Tiêu Chiến ho khan vài tiếng lên tiếng đáp.
"Ở đâu?"
- Ca, anh đến sao?
"Đừng nhiều lời. Trả lời ngắn gọn nhất có thể."
"Hiên, đừng nóng giận."
Tiêu Chiến nghe được giọng nói đầy ôn nhu của Chu Hạo từ phía đầu dây bên kia. Lại một lần nữa không cần dùng não để suy nghĩ, Tiêu Hiên đã tức tốc về nước ngay trong đêm cùng Chu Hạo. Có lẽ người kia đang lái xe đưa Tiêu Hiên đến nhà của Tiêu Chiến anh.
- Ở ngay đối diện nhà em. Hạo ca, nói với Hiên ca đừng doạ người. Em làm bữa sáng đợi mọi người.
Dứt lời Tiêu Chiến liền cúp máy, anh thở dài một hơi. Tiêu Hiên thật không hề thay đổi, tính tình vẫn xấu như thế, đôi khi Tiêu Chiến thật rất khăm phục Chu Hạo vì có thể ngày ngày đêm đêm bên cạnh phục vụ Tiêu Hiên đến thế. Có lẽ là vì tình yêu đi?
Tiêu Chiến lắc lắc đầu bật cười trước suy nghĩ của bản thân. Từ khi gặp được Vương Nhất Bác, anh thay đổi thật nhiều.
Trên đường quốc lộ.
Tiêu Hiên bên trong xe nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt kết nối, y im lặng hồi lâu.
-Nó dám cúp máy tôi? Đây là lần đầu tiên.
Chu Hạo nhìn người đang tức đến trừng mắt với chiếc điện thoại liền cười cười lên tiếng.
- Hiên, đừng tức giận. Em vừa về nước, nghỉ ngơi một chút đi, đến nhà tiểu Chiến tôi liền gọi em.
Tiêu Hiên hừ lạnh quăng chiếc điện thoại sang một bên, y im lặng khoanh tay không lên tiếng. Chu Hạo hiểu rõ người này hơn bất kì ai hết. Nóng nảy, độc miệng nhưng ai cũng có thể nhìn ra Tiêu Hiên có bao nhiêu yêu thương dành cho người em trai Tiêu Chiến của mình.
- Tiểu Chiến đã lớn, đã tìm được người thương, chúng ta nên chúc phúc cho nó.
- Tôi giống như đi cản nó sao?
Tiêu Hiên không vui lên tiếng, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Chu Hạo, Chu Hạo thấy người kia như một con nhím đang xù lông liền mỉm cười trấn an.
- Không giống.
Không khí trên xe liền trở nên im lặng. Chu Hạo có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng nề từ Tiêu Hiên.
- Tiêu gia sẽ không chấp nhận.
- Chuyện em và tôi hay của tiểu Chiến?
Chu Hạo nghiêng đầu cười cười nhìn người phía sau, Tiêu Hiên lại thở dài một hơi, y ngã người ra sau ghế đưa tay che đi một phần gương mặt.
- Hạo, anh hiểu rõ tôi mà.
Chu Hạo im lặng dời đi ánh mắt, một lần nữa tập trung lái xe. Không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói đầy ôn nhu cùng kiên định của người nọ.
- Hiên, đừng lo lắng. Em đã luôn bảo vệ tiểu Chiến thật tốt, tôi nhất định sẽ bảo vệ được em.
Tiêu Chiến sau khi làm xong bữa sáng liền có chút ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại. Hiên ca đã trở về. Tiêu Chiến không muốn Tiêu Hiên phải khó xử nhưng anh nhất định sẽ không buông tay Vương Nhất Bác, Tiêu Hiên càng không thể nào rời bỏ Chu Hạo, Tiêu gia xem như tuyệt hậu. Tiêu Chiến không quan tâm, nếu Nhất Bác không sinh được anh liền đi nghiên cứu để ca ca mình có thể sinh được một đứa như thế Tiêu gia liền vui, Chu Hạo càng vui đến phát điên luôn ấy.
- Chiến ca, có chuyện gì khiến anh cười kinh dị thế?
Tiếng nói có chút khàn khàn kia khiến Tiêu Chiến giật mình từ trong suy nghĩ đen tối của mình, ngước mắt nhìn liền thấy Vương Nhất Bác trên người vẫn mặc đồ ngủ hình ếch con đứng dụi dụi mắt nơi cửa nhà bếp, mái tóc cậu rối bời do vừa chui từ ổ chăn ra, có lẽ vừa tỉnh giấc dậy không thấy Tiêu Chiến bên cạnh nên liền trực tiếp đi đến phòng bếp tìm anh. Thật quá mức đáng yêu, viên kẹo ngọt này đã ngậm một lần liền không muốn rời đi.
- Nhất Bác dậy rồi. Đến đây.
Tiêu Chiến đưa tay vẫy vẫy người đi đến, Vương Nhất Bác thấy thế liền ngoan ngoãn chạy lại bên cạnh anh, còn cách nhau vài bước Tiêu Chiến liền không nhịn được đưa tay kéo người đến ôm vào lòng, hôn lên chiếc trán nhỏ xinh của em ấy.
Đáng yêu đến tim anh cũng nhũn ra mất.
- Bảo bối, sáng tốt lành.
Vương Nhất Bác cũng vòng tay lại ôm anh, chiếc đầu nhỏ đã kéo chiếc mũ hình tai ếch xanh trùm lên dụi dụi vào lồng ngực Tiêu Chiến.
- Chiến ca, sáng hảo.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dụi đến ngứa hết cả người mà bật cười thật to, đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc tai ếch.
- Đã khoẻ lên nhiều rồi. Ngoan, đi thay đồ đi, Hiên ca anh cùng người yêu anh ấy sẽ đến ngay đấy.
- Hiên ca? - Vương Nhất Bác ngước mắt nghiêng đầu nhìn anh. Bảo bối nhỏ vẫn còn ngái ngủ vào buổi sáng quả thật mang lực sát thương quá lớn, Tiêu Chiến âm thầm kêu gào trong lòng. Anh nhất định phải kiềm chế thật tốt.
- Là anh Hai anh. - Tiêu Chiến cười cười lên tiếng giải thích.
Vương Nhất Bác nghe thấy liền a lên một tiếng, sau đó gật gù như đã hiểu. Nhón chân lên hôn má anh, ngay lập tức chú ếch con liền vui vẻ chạy về phòng mình. Tiêu Chiến ngẩn người ra một lúc lâu, rồi lại đưa tay đến nơi vừa được người kia hôn.
Lần sau nhất định sẽ mua cho Nhất Bác thật nhiều đồ ngủ hình con vật.
Tiêu Chiến âm thầm đặt quyết tâm vào lòng, sau đó liền xoay người đi vào nhà tắm. Buổi sáng quả thật tinh lực có chút dồi dào.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đợi một lúc lâu, đến khi Tiêu Chiến cảm thấy có chút đói thì điện thoại anh lại một lần nữa vang lên. Quả nhiên là Tiêu Hiên đang gọi đến, Tiêu Chiến vội vàng bắt máy.
- Ca, anh vẫn chưa đến sao?
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến uống cốc sữa ấm do anh pha cho, Tiêu Chiến vẫn đợi Tiêu Hiên đến rồi mới cùng nhau ăn sáng. Nhưng cậu đang bệnh, không được để bụng đói. Vừa chui người ra khỏi nhà vệ sinh liền bị bác sĩ Tiêu tha đến bàn ăn, nhét vào người những món ăn nhẹ anh đã làm cho cậu. Nghe thấy người gọi đến là Tiêu Hiên, Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên từng đĩa thức ăn của mình, đôi tay dừng lại đưa tai nghe ngóng.
"Đã bận, sẽ không đến được. Không cần phải đợi nữa."
Giọng Tiêu Hiên có chút không vui. Khi sắp đến nhà Tiêu Chiến, Tiêu Thị lại gặp vấn đề khiến anh phải kêu Chu Hạo vòng ngược về Tiêu Thị. Dẫu sao Chu Hạo nói không sai, Tiêu Chiến đã lớn, anh cũng không thể quản được người. Tiêu Chiến từ nhỏ đã rất quyết đoán, một khi nó quyết định điều gì sẽ theo đuổi đến tận cùng. Lần này gặp được người nó thương, dù Tiêu gia có lột một lớp da của nó, nó cũng sẽ không bỏ người đó. Tiêu Hiên anh là người hiểu rõ Tiêu Chiến nhất.
Tiêu Chiến nghe thấy liền hiểu, anh đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác miệng vẫn còn dính chút sữa, đôi mắt to tròn tò mò nhìn sang. Anh liền bật lớn loa điện thoại.
- Được, anh về cẩn thận. Có dịp em sẽ dẫn Nhất Bác đến thăm anh.
"Nhất Bác?"
- Em ấy tên là Vương Nhất Bác.
"Được, gặp sau."
Dứt lời Tiêu Hiên bên kia liền ngắt máy. Tiêu Chiến bên đây cũng không nhịn được nữa, anh vứt điện thoại sang một bên, chồm người sang liếm nhẹ lên vết sữa vẫn còn đọng bên khoé môi người nọ.
- Nhóc con, miệng vẫn còn dính sữa này.
Nghe thấy giọng cười trêu ghẹo từ anh, Vương Nhất Bác gương mặt có chút ửng đỏ đẩy anh ra rồi đưa tay chùi lấy mép miệng mình, hệt như một chú mèo nhỏ ăn vụng rồi lại chùi mép. Tiêu Chiến nhịn không được liền bật cười.
- Không có gì đáng cười cả. Chiến ca, anh thật vô vị.
Nhìn nhóc con bĩu bĩu môi, Tiêu Chiến không trêu người nữa, anh quay về ngồi lại trên ghế của mình bắt đầu dùng bữa sáng.
- Chiến ca, anh Hai cùng người yêu anh ấy sẽ không đến sao? -Vương Nhất Bác đặt cốc sữa qua một bên lên tiếng hỏi.
- Um, ổng bận rồi. Khi khác sẽ dẫn em đi gặp ổng.
Vương Nhất Bác gật gù chiếc đầu nhỏ, rồi nhanh chóng đem cất những thứ ăn thừa trên bàn vào tủ lạnh. Tiêu Chiến vội vàng dùng xong bữa sáng liền cùng bảo bối ôm nhau xem TV trên sofa phòng khách.
- Chiến ca, anh không quay về phòng khám sao? - Vương Nhất Bác cắn miếng táo trên bàn rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
Người kia mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
- Hôm nay anh nghỉ một hôm. Em vẫn chưa khoẻ.
Vương Nhất Bác nghe thấy trong lòng liền vui vẻ lên rất nhiều, cậu bật cười khanh khách rồi tiếp tục cắn những miếng táo dở trên bàn. Trên TV đang chiếu một chương trình hài, Vương Nhất Bác xem đến nhập tâm, đôi khi trong phòng sẽ vang lên những tiếng cười giòn tan từ cậu. Tiêu Chiến không hứng thú với những điều vô vị trên TV, nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi nơi đây ôm người kia vào lòng.
Chương trình kết thúc, Vương Nhất Bác vươn tay tắt TV như nhớ ra điều gì đó. Cậu liền a lên một tiếng rồi đưa mắt sang nhìn chầm chầm vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị ánh nhìn kia nhìn đến có chút không biết phải làm sao, bé con không biết lại bị điều gì chọc cho mất hứng đến thế.
- Sao thế? - Tiêu Chiến cười cười lên tiếng hỏi.
Vương Nhất Bác nheo nheo mắt nhìn anh.
- Chiến ca, em đã từng gặp anh trước đây. Anh có nhớ không?
Tiêu Chiến nghe thấy trong lòng liền đánh mạnh một cái, không ngờ anh đã đoán đúng. Quả thật trước đây anh đã từng gặp qua cậu, nhưng anh thật không thể nhớ ra được.
Vương Nhất Bác nhìn người kia vẫn ngẩn người nhìn cậu, cậu liền thở dài một hơi, quả thật anh ấy không hề nhớ.
- Nhất Bác xin lỗi, trí nhớ anh thật kém. - Tiêu Chiến sợ người tức giận liền kéo tay ôm người vào lòng.
- Em không giận.
Vương Nhất Bác cười cười đưa tay véo má anh. Cậu xoay người một lần nữa nằm gọn vào lòng anh, kể lại cho anh nghe lần đầu tiên hai người gặp gỡ, càng không ngại nói cho anh nghe, một năm qua cậu đã yêu anh nhiều đến thế nào. Giọng nói khàn khàn từ người kia chậm rãi phát ra đều đều khắp căn phòng. Tiêu Chiến sau khi nghe xong, điều đầu tiên anh cảm nhận được là sự đau lòng. Nhóc con đáng yêu của anh đã chịu quá nhiều uất ức, sau này anh nhất định sẽ bù đắp lại tất cả cho Vương Nhất Bác. Đem hết thảy sự dịu dàng cùng ôn nhu nơi anh mà yêu thương em ấy.
- Nhóc con ngốc. Xin lỗi em, xin lỗi đã quên mất đi em, xin lỗi vì đã đến bên em muộn như thế.
Vương Nhất Bác không thích nghe thấy tiếng xin lỗi từ anh, liền xoay người đưa tay chắn lấy. Đôi mày nhíu lại tỏ vẻ không vui.
- Chiến ca, anh còn xin lỗi nữa em sẽ giận đấy.
- Hảo, hảo. Không xin lỗi nữa.
Cảm ơn em vì đã đến bên anh.
Tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi. Năm nay, tuyết rơi thật nhiều. Nhưng với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đây là mùa đông ấm áp và hạnh phúc nhất trong những năm tháng qua của họ.
Năm tháng kia, họ chỉ có một mình. Năm nay, họ đã có nhau. Vương Nhất Bác không phải mỗi ngày đều nhìn anh qua khung cửa, không phải mỗi ngày đều phải ôm lấy nổi nhớ nhung cất sâu vào đáy lòng, không phải mỗi ngày đều nhìn hình ảnh anh trên bức tường to, rồi đem hình bóng ấy khắc sâu vào trong giấc mộng. Thật tốt, vì anh đã ở đây bên cạnh cậu.
Tiêu Chiến anh cũng không phải cô đơn bên ánh đèn vàng cùng cốc cafe nóng vào những đêm lạnh giá, không phải đứng một mình nơi khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy tuyết rơi bên ngoài, không phải tự hỏi lòng vì sao những người bên ngoài kia lại có thể vui vẻ bên nhau hạnh phúc đến thế. Thật tốt, vì Vương Nhất Bác đã xuất hiện.
Cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào xinh đẹp của người bên dưới. Ngặm nhấm sự ngọt ngào như viên keo bông nhỏ hoà tan trong khoang miệng, sự ngọt ngào lan toả khắp nơi trong từng ngóc ngách. Đôi môi nhỏ xinh nhẹ nhàng hé mở, Tiêu Chiến ngay lập tức tiến đoạt tấn công, môi lưỡi triền miên, trong phòng khách vang lên những âm thanh ướt át khiến người khác phải đỏ mặt. Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy cổ anh, Tiêu Chiến cũng đưa tay đỡ lấy gáy cậu để đẩy sâu nụ hôn cả hai hơn nữa. Lần tìm đến môi đôi phương để thoả mãn sự khát khao trong trái tim mình, đến khi cả hai đôi môi lưu luyến rời nhau còn kéo theo một đường chỉ bạc.
Vương Nhất Bác bật cười khanh khách siết chặt lấy Tiêu Chiến.
"Chiến ca, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Cảm ơn ông trời đã để mùa đông năm ấy, anh được gặp em và yêu em.
[Hoàn]
________________
Đã để mọi người đợi chương cuối này thật lâu rồi. Rất xin lỗi mọi người, do Rinn ham hố đào nhiều hố quá nên không ra đều tay được 🙏🙏🙏 (nếu có thời gian cùng cảm hứng sẽ ra tiếp phiên ngoại nha)
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ Fic của Rinn 💚💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip