Mỹ nhân như hoa cách vân đoan - 04

Vương Nhất Bác lê thân thể uể oải vào nhà tắm, Tiêu Chiến đã xuống lầu đi mua thuốc ức chế Omega cho cậu.

Cậu cởi quần áo, mở vòi hoa sen, để cho dòng nước ấm áp chảy dọc thân thể mình.

Hơi nước trong phòng tắm nhỏ hẹp dần dần bốc lên, Vương Nhất Bác giơ tay ra lau đi lớp hơi nước phủ trên mặt kính, im lặng đánh giá người ở trong gương.

Làn da trắng nõn, thân hình thon gầy, gương mặt vì mới phân hóa xong còn hơi hồng hồng, đôi môi vì đau đớn mà vô thức cắn gặm nay sưng tấy đỏ ửng lên.

Lông mi dài lộng lẫy, càng nguy hiểm càng diễm lệ.

Vương Nhất Bác giơ tay lên, sờ đến khối thịt vừa mới nhô lên ở sau gáy.

Đây là tuyến thể của cậu, là nơi mà Alpha của cậu sẽ đánh dấu cậu.

Hình như nghĩ đến điều gì đó, hai tai Vương Nhất Bác đỏ lên, tay nhè nhẹ xoa xoa tuyến thể sau gáy, thanh âm nỉ non: "Chiến ca."

Vương Nhất Bác tắm rửa xong thì Tiêu Chiến cũng đã đi mua thuốc ức chế về, lúc này đang ra ban công gọi điện cho ông chủ giải thích đầu đuôi tình hình. Ông chủ Lý cũng rất tâm lý, hào phóng cho Tiêu Chiến nghỉ nửa ngày.

Sau đó Tiêu Chiến lại gọi điện thoại cho Chu Việt, nói trước đó hắn thật sự có chút kích động.

Chu Việt cũng đã phá tan mộng ảo tiếp nhận hiện thực rồi, đương nhiên lại cũng hào phóng chấp nhận lời xin lỗi của Tiêu Chiến, đồng thời cũng biểu thị sau này sẽ không dây dưa với hắn nữa.

Tiêu Chiến giải quyết xong mọi phiền phức liền thở phào nhẹ nhõm, vừa xoay người lại đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tắm xong từ lâu rồi.

Mái tóc đứa nhỏ ướt nhẹp, ngồi trên ghế salon chơi điện thoại, hai gò má ửng hồng, nhìn qua giống như một quả đào mật nhỏ.

Đúng là rất giống một Omega. Tiêu Chiến nghĩ.

Hắn cất điện thoại di động đi, chầm chậm đi ra phía sau lưng Vương Nhất Bác.

Đứa nhỏ cúi đầu tập trung chơi game, để lộ ra cần cổ trắng nõn, tuyến thể nhô lên mê người vô cùng dễ thấy. Tiêu Chiến vươn tay ra, muốn sờ lên tuyến thể của người nhỏ hơn, nhưng giữa chừng lại dừng lại, do dự hồi lâu liền thu tay về.

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác.

Lúc ban đầu hắn vốn dĩ chỉ coi Vương Nhất Bác là em trai mình, sau đó lại thay đổi.

Vương Nhất Bác càng lớn càng xuất chúng, tính tình cũng lãnh đạm đi nhiều, nhưng cậu lại vĩnh viễn luôn ỷ lại Tiêu Chiến. Ở trước mặt Tiêu Chiến giỡ bỏ tất cả ngụy trang. Cậu rất hay cười với Tiêu Chiến, đứa nhỏ mười sáu tuổi không biết nụ cười của mình có lực sát thương nguy hiểm đến cỡ nào. Tiêu Chiến nhìn nụ cười của cậu liền triệt để buông bỏ vũ khí đầu hàng, không hề ngần ngại mà yêu Vương Nhất Bác.

Đôi lúc Tiêu Chiến đã nghĩ, vì sao Vương Nhất Bác lại ỷ lại mình như vậy? Em ấy cũng yêu mình ư? Nhưng mà Vương Nhất Bác thật sự quá ngây thơ, dường như chẳng biết đến tình yêu là gì cả. Làm Tiêu Chiến lại không nhịn được mà nghĩ, có thể hắn chỉ vẻn vẹn là anh trai của Vương Nhất Bác, là người thân duy nhất còn sống ở trên cõi đời này mà thôi.

Nếu như vứt bỏ thân phận người anh trai này, hắn chẳng là cái thá gì cả.

"Victory!"

Tiếng thắng game kéo lại tâm tư của Tiêu Chiến, hắn cúi người ghé sát bên tai Vương Nhất Bác, thấp giọng khen: "Chà, tể tể giỏi quá."

Hương vị tùng lộ ca-cao quanh quẩn bên chóp mũi Tiêu Chiến, hắn đột nhiên phát hiện ra hành động theo bản năng của mình thân mật đến mức nào.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không hề cảm thấy có gì không đúng cả, cậu quay đầu đắc ý cười với Tiêu Chiến, như khoe mẽ muốn khen thưởng.

Tiêu Chiến xoa xoa tóc Vương Nhất Bác, đứng thẳng dậy nói: "Để anh làm cơm tối cho em."

Lúc làm cơm Tiêu Chiến có chút mất tập trung.

Trước đây Vương Nhất Bác chưa phân hóa, là một Beta, Tiêu Chiến nghĩ: Cũng không có gì phải lo lắng lắm. Bây giờ Vương Nhất Bác đã phân hóa thành Omega rồi, Tiêu Chiến lại có chút sầu lo. Đứa nhỏ đã lớp 12 rồi, tan học tương đối trễ, trên đường về nếu như xảy ra chuyện gì đó, gặp phải một Alpha nảy sinh lòng ác ý thì Tiêu Chiến chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Hơn nữa, hắn còn phải đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện kiểm tra nữa.

Tiêu Chiến khua khua đũa xào hai lần, cảm thấy vô cùng đau đầu. Vương Nhất Bác nảy sinh kháng cự với bệnh viện cũng không phải là ngày một ngày hai, cũng là do chuyện ba mẹ mất mà gây đả kích vô cùng lớn với cậu. Ba mẹ nằm bất động trong bệnh viện chính là hình ảnh mà cả đời này Vương Nhất Bác cũng sẽ không bao giờ quên được.

Lúc ăn cơm, Tiêu Chiến vẫn như thường lệ gắp thịt cho đứa nhỏ, tạm thời bỏ qua mấy phiền muộn còn nghĩ đang dang dở.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến cảm thấy đã đến thời cơ rồi mới thăm dò hỏi cậu: "Nhất Bác, sau này anh đón em tan học có được không?"

Vương Nhất Bác đang cúi đầu ăn cơm, nghe thấy Tiêu Chiến nói như vậy liền ngẩng đầu, đôi con ngươi lóe sáng.

"Được ạ." Cậu không chút do dự đồng ý.

Tiêu Chiến ngẩn người, không nhịn được mà khẽ cười: "Em không hỏi anh là vì sao à?"

Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, ngoan ngoãn đáp: "Chắc chắn là vì anh sợ em là Omega ra đường sẽ gặp nguy hiểm ạ." Hơn nữa, cậu cũng muốn nhìn thấy Tiêu Chiến sớm một chút, chỉ cần ở bên cạnh Tiêu Chiến, cậu đều sẽ cảm thấy vui vẻ.

Vương Nhất Bác vô cùng thẳng thắn đáp, chỉ nghĩ đến chuyện được Tiêu Chiến đón về cậu đều cảm thấy thỏa mãn, nhưng cậu lại không ngờ được chuyện này sẽ mang đến cho cậu phiền phức lớn đến nhường nào.

*

Hôm Vương Nhất Bác đến trường, cả người cậu vô cùng căng thẳng, chỉ sợ bản thân mình không khống chế nổi mà để lộ ra tin tức tố. Tiêu Chiến cũng phải an ủi, động viên rất lâu mới tạm thời miễn cưỡng làm dịu đi tâm trạng kích động của đứa nhỏ.

Thực tế thì Vương Nhất Bác đã khống chế rất tốt, mọi chuyện đều bình an vô sự, chỉ là mấy chuyện nhỏ như muỗi mà thôi.

Vương Nhất Bác ở lớp được người khác gọi là Cao lãnh chi hoa, nhưng vẫn có một người bạn rất thân thiết tên là Cố Bắc.

Cố Bắc là một Omega, vô cùng mẫn cảm với mùi tin tức tố.

Lúc hết tiết cậu ta thường lại chơi với Vương Nhất Bác, lúc lại gần còn mơ hồ ngửi thấy được mùi tùng lộ ca-cao.

"Cậu có ngửi thấy không?" Cố Bắc híp mắt hỏi.

Vương Nhất Bác lấy khăn lau khô mồ hôi trên trán, liếc cậu ta một cái: "Cái gì?"

Hai người đang học tiết thể dục, mới từ sân bóng rổ vào, dựa vào lan can nghỉ ngơi.

Cố Bắc xoa xoa mũi, nói: "Tớ ngửi thấy mùi socola."

Vương Nhất Bác lau mặt xong chuyển sang lau tay, có chút không tự nhiên nhích ra xa Cố Bắc một chút, ngữ khí cứng ngắc: "Không ngửi thấy."

Trên sân bóng rổ có người đã chơi xong, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này muốn chạy ra sân cách xa Cố Bắc một chút, ai mà ngờ vừa mới bước được nửa bước đã bị người ta giữ chặt lấy.

Cậu quay đầu nhíu mày nhìn Cố Bắc: "Làm gì thế?"

Cố Bắc cười cười, đưa tay chỉ vào gáy mình rồi lại chỉ vào gáy Vương Nhất Bác, nói: "Tuyến thể."

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn Cố Bắc, biết được đối phương đã phát hiện ra bí mật của mình rồi liền thở dài, có chút bất đắc dĩ xoay người đối mặt với cậu ta, nói: "Được rồi, hôm qua tớ vừa mới phân hóa xong."

Cố Bắc ngay lập tức giả vờ kinh ngạc, sau đó cười hì hì tiến lại gần Vương Nhất Bác, nói: "Tớ đã sớm cảm thấy cậu giống tớ rồi mà. Người xinh đẹp như cậu, làm sao có khả năng là Beta được chứ. Đúng như dự đoán." Cố Bắc cười khà khà, vô cùng vui vẻ.

Vương Nhất Bác lườm cậu ta một cái, bịt miệng Cố Bắc lại, nói: "Nhỏ tiếng thôi. Còn nữa, đừng có mà nói cho người khác biết."

Cố Bắc híp mắt, đồng ý gật gật đầu: "Được, tớ biết rồi."

Lúc tan học, Vương Nhất Bác định một mình đi lấy xe đạp, ai mà ngờ Cố Bắc khóc lóc mè nheo nhất định phải cùng cậu đi lấy. Vương Nhất Bác không từ chối được liền phải đồng ý.

Nhà của Cố Bắc và nhà của Vương Nhất Bác không ở gần nhau, nhưng đều đi cùng một đoạn đường, hơn nữa lần này Vương Nhất Bác lại đi cùng Cố Bắc.

Hai người cười cười nói nói cùng đi ra cổng trường, Vương Nhất Bác từ đằng xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu chơi điện thoại, bước chân cũng nhanh hơn một chút.

Cố Bắc ở một bên huých huých cánh tay Vương Nhất Bác, chỉ vào Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Cậu nhìn thấy anh chàng đẹp trai đang đứng ở cổng kia không?"

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng mà cậu ta chỉ, có chút không biết nên nói gì: "Đó là anh trai của tớ."

Cố Bắc trợn to mắt, có chút không tin, nói: "Thật á hả? Đây là vị anh trai mà cậu một ngày nhắc đến 100 lần với tớ thật á? Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, cực phẩm Alpha đó nha. Thấy mấy Omega đang đứng xung quanh không, đều đang nhìn anh của cậu hết đó."

Anh của tớ mới không thích bọn họ. Đáy lòng Vương Nhất Bác run lên, bước nhanh mấy bước hô to một tiếng: "Chiến ca!"

Nghe thấy tiếng kêu lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Nhất Bác. Vẻ lạnh lùng trên người bị đánh vỡ, nở một nụ cười tươi tắn, kéo theo nốt ruồi dưới môi vô cùng mê người.

Vương Nhất Bác đẩy xe đạp đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, muốn để cho hắn chở cậu, nhưng Cố Bắc đang trốn sau lưng lúc này lại nhảy ra, nhiệt tình nói: "Chào anh. Em là Cố Bắc, bạn tốt của Nhất Bác. Cố trong nhìn xung quanh, Bắc trong hướng Bắc. Nhất Bác rất hay nhắc về anh với em đó."

(Theo như em tìm hiểu thì chắc là chữ này: 顾北 – Cố này có hai nghĩa là quay lại, ngoảnh lại nhìn và để tâm, chú tâm ấy, nên Cố trong nhìn xung quanh có nghĩa là quay lại, ngoảnh lại. Bắc trong hướng Bắc là nghĩa trên mặt chữ. – nguồn gg)

Vương Nhất Bác ngồi trên yên sau xe đạp, ngẩng đầu lên nhìn Cố Bắc mấy cái, nhưng mà Cố Bắc lại không hề nhìn cậu, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút sững sờ, nghe đến câu "Nhất Bắc rất hay nhắc về anh với em" liền không nhịn được liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó mới mỉm cười chào hỏi Cố Bắc: "Chào em."

Cố Bắc cũng cười theo, nụ cười độc nhất mang theo nét thiếu niên thanh xuân tràn trề: "Em với Nhất Bác định cùng nhau về, không ngờ hôm nay anh Chiến lại đến đón cậu ấy."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: "Em ở gần nhà bọn anh à?"

Cố Bắc liền xua xua tay: "Không phải ạ, chỉ là cùng một đường thôi ạ, đến ngã tư phía trước là phải tách ra rồi."

Tiêu Chiến cũng đã hình dung ra được, nói: "Vậy thì cùng đi thôi." Nói xong hắn liền quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, giống như đang hỏi ý kiến của đứa nhỏ.

Vương Nhất Bác hé miệng, cũng không tiện từ chối, nên chỉ có thể hơi không tình nguyện gật đầu. Sau khi Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Nhất Bác liền liếc Cố Bắc đang đi bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn bạn tốt của mình không giấu được ý cười, đôi lông mày cũng không cầm được mà nhíu lại.

Cố Bắc vô cùng thân mật với Tiêu Chiến, suốt cả đường đi nói chuyện với Tiêu Chiến không ngừng, mặc dù bình thường cậu ta cũng đều lắm chuyện như vậy.

Vương Nhất Bác đúng là có chút khác lạ, lần đầu tiên đi bên cạnh Tiêu Chiến mà lại không nói lời nào. Tiêu Chiến tuy rằng vẫn luôn kiên nhẫn đáp lại từng vấn đề của Cố Bắc, trên mặt cũng luôn mang theo nụ cười, nhưng sự chú ý lại tập trung hết lên người Vương Nhất Bác, chỉ thấy cả đường đi đứa nhỏ chỉ cúi đầu im lặng. Tâm trạng hắn cũng không khỏi có chút buồn bực, chỉ hận không thể giữ lấy gáy đứa nhỏ, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Anh Chiến đã từng đánh dấu người nào chưa?" Cố Bắc trực tiếp đổi đề tài, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng, "Hay là anh Chiến đã có bạn trai hay bạn gái chưa?"

Lông mày Tiêu Chiến hơi run lên, lúc này mới di dời một ít sự chú ý lên người Cố Bắc, cuối cùng cũng đã rõ vì sao thằng nhóc này cứ quấn lấy mình. Mà Vương Nhất Bác vẫn luôn cúi đầu lúc này lại đột ngột ngẩng đầu lên, híp mắt đánh giá Cố Bắc, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip