Mỹ nhân như hoa cách vân đoan - 05

"Chiến ca."

Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng, đánh gãy câu hỏi của Cố Bắc, vươn tay nắm chặt lấy góc áo của Tiêu Chiến.

Cậu mím môi, con ngươi đen nhánh không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, trong đáy mắt tràn ngập ý tứ không vui cùng ham muốn sở hữu nồng đậm.

Tiêu Chiến ngẩn người, không ngờ đứa nhỏ từ nãy đến giờ vẫn luôn kìm nén mà lúc này lại lên tiếng, lại càng không ngờ ánh mắt đứa nhỏ lại cũng rõ ràng đến như vậy.

Nhưng mà Cố Bắc lại không nhìn thấy được ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã chặn ở trước mặt cậu, ngăn đi ánh nhìn của cậu ta.

Trong đầu Tiêu Chiến vẫn vang đi vang lại tiếng gọi vừa nãy của đứa nhỏ.

Âm thanh trầm thấp, hai tiếng xưng hô ngắn ngủi nhưng lại giống hệt như tiếng nỉ non của người yêu, triệt để tước đi chút kiên trì còn sót lại của Tiêu Chiến để trả lời Cố Bắc.

Hắn chỉ muốn cùng bạn nhỏ nhà mình nói chuyện giết thời gian mà thôi.

Ngay lập tức Tiêu Chiến đã nói sang chuyện khác: "Đến rồi."

Cố Bắc sững sờ, mãi một lúc mới phản ứng lại lời nói của Tiêu Chiến, sau đó cậu ta nhìn xung quanh, mới phát hiện ra đã đến ngã tư phải chia đường rồi.

Lần đầu tiên Cố Bắc cảm thấy con đường này lại đi nhanh đến như vậy. Cậu ta có chút ảo não, nhưng đương nhiên cũng biết được Tiêu Chiến có ý tránh né không muốn trả lời, mà cậu ta cũng không có ý định níu kéo dây dưa quá. Vẫn đang còn nhiều thời gian mà. Cố Bắc nghĩ thế.

"Vâng ạ." Cố Bắc không hề che giấu sự mất mát trong lòng, nhưng vẫn lễ phép chào tạm biệt, "Vậy lần sau gặp lại."

Cậu ta chào tạm biệt hai kiểu khác nhau với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, sau đó quay người đi về phía đường ngược lại.

Lúc này Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người ngồi lên yên sau xe đạp. Ý của cậu rất rõ ràng, cậu muốn Tiêu Chiến chở cậu về.

Tiêu Chiến nhịn không được búng trán Vương Nhất Bác một cái, hỏi: "Lúc nãy sao lại không vui hửm?"

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang làm loạn của người lớn hơn, tùy ý đung đưa mấy cái rồi mới thả ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Chiến ca, nếu như Cố Bắc muốn theo đuổi anh, anh đừng có đồng ý nhanh quá, được không anh?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vẻ mặt của người nhỏ hơn, biết chắc là Vương Nhất Bác nói thật lòng liền cười cợt nói: "Được, anh đồng ý với em."

Vương Nhất Bác thấy hắn đồng ý mới âm thầm thở ra một hơi.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ vội vã cuống cuồng của đứa nhỏ, trong lòng có chút run rẩy, thăm dò hỏi: "Nhưng mà anh vẫn muốn đánh dấu một Omega khác, hoặc là cũng phải tìm một Omega yêu thích để cùng bầu bạn chứ. Nhất Bác muốn để anh phải cô độc đến cuối đời à?"

Hắn cười nhìn Vương Nhất Bác một chút, sau đó dang chân ngồi lên xe đạp, nép sát vào ven đường trúc trắc đạp đi.

Kỹ thuật đi xe đạp của Tiêu Chiến có chút qua loa, nói chung là cũng không được tốt lắm.

Vương Nhất Bác theo nhịp điệu trúc trắc của xe đạp hơi nghiêng ngả, theo bản năng ôm lấy eo Tiêu Chiến để giữ cân bằng.

Qua lớp áo sơ mi mỏng manh, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh của tay Vương Nhất Bác. Hắn không nhịn được thít chặt bụng dưới, thân thể cũng có chút không được tự nhiên, cả người cố gắng giữ nguyên tư thế chỗ mà Vương Nhất Bác đang giữ lấy.

Trán Vương Nhất Bác dựa vào lưng Tiêu Chiến, âm thanh rầu rĩ từ sau truyền đến: "Có thể anh chỉ là anh trai của em thôi."

Sau này anh vẫn sẽ là anh trai của em. Nhưng em không muốn xem anh như anh trai nữa. Em muốn ở cùng với anh, muốn trở thành máu thịt của anh, muốn hai chúng ta cả đời này vĩnh viễn không chia lìa.

*

Mười một giờ đêm, Vương Nhất Bác tắm xong liền chui vào chăn chơi điện thoại, Tiêu Chiến chờ cậu tắm xong cũng nhanh chóng đi tắm.

Vừa mới bật điện thoại lên, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy tin nhắn của Cố Bắc.

[Nhất Bác, có đây không?]

Vương Nhất Bác mím môi.

[Ở đây.]

Hai chữ 'Ở đây' vừa gửi đi thì rất nhanh trên màn hình đã hiện lên mấy chữ 'Đối phương đang nhập...'

[Nhất Bác, cậu là em trai của anh Chiến, chắc chắn rất rõ anh ấy có Omega yêu thích nào hay không đúng chứ? Tớ định theo đuổi anh ấy.]

Vương Nhất Bác theo bản năng thẳng thắn từ chối.

[Không được.]

[Tại sao chứ? Anh ấy có Omega của mình rồi à?]

[Mà anh Chiến khống chế tin tức tố giỏi ghê thật á, tớ không ngửi thấy một xíu nào luôn.]

[Này, nhìn bộ dạng của anh Chiến cũng không giống đang ở trong in relationship mà. Đúng không Nhất Bác?]

[Nhất Bác?]

[Cậu còn đó không?]

[Nhất Bác, cậu nói gì đi chứ.]

Vương Nhất Bác mãi vẫn không trả lời tin nhắn của Cố Bắc, Cố Bắc liền vô cùng dồn dập nhắn tin cho cậu.

Vương Nhất Bác nhìn đống tin nhắn mà Cố Bắc gửi đến, trong lòng càng thêm buồn bực. Cậu không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

[Bởi vì tớ cũng thích anh ấy.]

Khung chat đột nhiên rơi vào im lặng, Cố Bắc mãi vẫn không trả lời.

Không hiểu vì sao lúc này Vương Nhất Bác lại thở phào nhẹ nhõm.

Từ trước đến này cậu không hề đề cập đến chuyện tình cảm của mình đối với Tiêu Chiến, ngay lúc này khi nói ra, nội tâm cậu đột nhiên bình tĩnh lại.

Rất nhanh sau đó có tin nhắn gửi tới, kéo lại sự chú ý của Vương Nhất Bác về phía màn hình.

[Các cậu không phải là anh em à?]

Vương Nhất Bác nhìn một lúc rồi mới cúi đầu đánh chữ, gửi đi: [Không phải ruột thịt.]

Cửa phòng ngủ bị đẩy mở, Tiêu Chiến từ bên ngoài vừa lau tóc vừa đi lại giường, sau đó ngồi xuống bên mép giường.

"Bạn nhỏ, đang xem cái gì đấy?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó chui ra khỏi chăn, bò xuống góc giường tìm máy sấy: "Nhắn tin nói chuyện với bạn thôi ạ." Sau đó cậu vòng ra sau người Tiêu Chiến, bật máy sấy lên, "Anh, để em giúp anh sấy tóc."

Gió nóng thổi tung mái tóc của Tiêu Chiến, những giọt nước giống như những hạt mưa phùn nho nhỏ bắn lên mặt Vương Nhất Bác.

Đứa nhỏ khẽ luồn tay vào tóc Tiêu Chiến, xúc cảm từ trên đỉnh đầu truyền xuống toàn thân, Tiêu Chiến không nhịn được nheo mắt lại, ôm chặt lấy eo đứa nhỏ, trở tay xoay người đưa người nhỏ hơn ngồi đối diện trước mặt mình.

Vương Nhất Bác sợ hết hồn, máy sấy trong tay rơi xuống chăn nệm. Chờ khi cậu bình tĩnh lại thì bản thân đã ngồi ngay ngắn trên đùi Tiêu Chiến, đối diện với mặt người lớn hơn.

Tiêu Chiến tiện tay tắt máy sấy đi, cả phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng.

Hai tay Tiêu Chiến vững vàng ôm lấy eo đứa nhỏ.

Vương Nhất Bác cảm nhận được lồng ngực rắn chắc, ấm áp của người lớn hơn, chút tâm tình không vui quấy phá từ chiều lúc này lại càng lớn mạnh hơn, Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy vô cùng tủi thân, nhịn không được vùi vào lồng ngực của Tiêu Chiến.

"Anh ơi," Cậu cọ cọ lên cằm Tiêu Chiến, giọng nói như nỉ non, "Chúng ta cứ mãi như vậy, chỉ có hai người chúng ta, đừng để người khác chen vào cuộc sống của chúng ta, có được không?"

Tiêu Chiến một tay xoa eo Vương Nhất Bác, một tay túm chặt lấy gáy đứa nhỏ, hờ hững đáp: "Được chứ. Nhưng mà trước tiên em phải trả lời cho anh một vấn đề đã."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến vén lên mái tóc xõa xuống bên thái dương người nhỏ hơn, thấp giọng hỏi: "Nhất Bác, ở trong lòng em anh là gì? Anh trai? Hay là ba ba? Hoặc là... một người khác? Có không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn, "Anh không phải ba ba của em, anh là anh trai của em, là anh trai duy nhất."

Tiêu Chiến cười, giữ lấy đầu đứa nhỏ ép sát vào lồng ngực mình, trầm giọng đáp: "Được, vậy anh sẽ là anh trai của em cả đời."

Mặc dù ngoài miệng hắn đáp lại rất lưu loát, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Hắn thầm nghĩ, Nhất Bác, em có thể hiểu chuyện một chút được không? Nếu như em dùng ánh mắt của người ngoài mà nhìn vào, em chắc chắn sẽ nhìn rõ được ý tứ trong lời nói cùng với ánh mắt mà anh trai của em đang nhìn em. Tất cả đều nói lên một điều, đó đơn giản chỉ là dục vọng thuần túy nhất của một Alpha —— Anh muốn em.

Hắn im lặng ôm lấy người nhỏ hơn, sau đó cùng nhau nằm vào chăn đi ngủ.

Chờ sau khi Tiêu Chiến ngủ say, Vương Nhất Bác mới mở điện thoại di động lên, kiểm tra tin nhắn mới mà Cố Bắc gửi đến ——

[Vậy cũng không quan trọng, chúng ta cạnh tranh công bằng đi.]

Cố Bắc đã trả lời như thế.

*

Mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Cố Bắc cũng không vì Tiêu Chiến mà xấu đi, hai người vẫn là bạn bè thân thiết như cũ. Hết tiết Cố Bắc vẫn luôn chạy lại chỗ của Vương Nhất Bác nói chuyện, nhưng mà chỉ cần có một chút chuyện gì đó liên quan đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Bắc, triệt để chặt đứt ý nghĩ muốn tìm hiểu thứ gì đó về Tiêu Chiến từ miệng Vương Nhất Bác của cậu ta.

Vương Nhất Bác bị Cố Bắc quấn lấy mãi cũng dần bắt đầu thiếu kiên nhẫn, chuông tan học vừa vang lên cậu liền cầm lấy cặp sách chạy đi, bỏ lại Cố Bắc ở phía sau.

Lúc cậu đến chỗ lấy xe đạp, từ đằng xa đã nhìn thấy có người nào đó ngồi xổm bên cạnh xe đạp của mình lúi húi làm gì đó.

Vương Nhất Bác im lặng không một tiếng động tiến lại gần, lúc này cũng đã nhìn rõ người kia là ai —— là người trước đây tỏ tình với cậu nhưng cậu không đồng ý, thấy mất mặt nên đã nhiều lần làm thủng săm lốp xe của cậu.

Lần này lại dám phạm tội dưới mí mắt của cậu nữa à?

Vương Nhất Bác cố nhịn lại lửa giận trong lòng, ném cặp sách xuống đất, vung một quyền về phía đối phương.

"Á——!"

Nắm đấm mang theo gió tàn nhẫn đánh vào má đối phương, chỉ nghe thấy một tiếng rên thảm thiết vang lên.

Người kia ôm lấy mặt, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Cậu làm cái gì thế?"

Vương Nhất Bác nhặt cặp sách từ dưới đất lên, phủi sạch bụi bẩn rồi mới lạnh lùng nói: "Tôi còn chưa hỏi cậu đã làm với xe đạp của tôi đâu."

Người kia vẫn ôm lấy mặt, giọng nói mang theo uất ức, "Lần này tôi không có làm thủng lốp xe cậu!"

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người.

Người kia nói tiếp: "Xe đạp của cậu bị đổ, tôi thấy thế nên dựng lại giúp cậu, tiện thể kiểm tra xem có bị làm sao hay không thôi."

Vương Nhất Bác mới không tin lời giải thích của cậu ta. Cậu khom lưng kiểm tra săm lốp xe, quả thật đúng là không bị hư hỏng tí xíu nào.

Lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn thẳng người kia, có chút nghi ngờ hỏi: "Cậu mà tốt bụng như thế à?"

Người kia xoa xoa mặt, từ dưới đất bò dậy, đỏ mặt nói: "Khục, thật ra, tôi còn có mục đích khác nữa." Đối phương nhíu mày, có chút nhăn nhó nói: "Thật ra tôi muốn nói xin lỗi với cậu. Trước đây là do tôi quá kích động, làm hỏng mấy cái săm lốp xe của cậu, xin lỗi."

Vương Nhất Bác trong lòng còn đang nghĩ đến chuyện Chiến ca đang ở ngoài cổng trường chờ mình, có chút mất tập trung, qua loa nói: "Không sao, tôi không để bụng."

Vương Nhất Bác vừa nói xong, chân phải liền leo lên xe đạp, người kia thấy cậu sắp rời đi liền vội vội vàng vàng giữ lấy tay cậu, nói: "Còn nữa, còn nữa, tôi tên là Từ Tĩnh, cậu nhất định phải nhớ kỹ đó."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Tôi nhớ rồi, tạm biệt."

Vương Nhất Bác leo lên xe đạp, đi ra cổng trường. Từ Tĩnh theo quán tính sức kéo của xe đạp, bước lên phía trước vài bước, cậu ta nhanh chóng buông lỏng tay, ngơ ngác nhìn về phía Vương Nhất Bác, vẫy vẫy tay nói: "Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip