#SƯ Đồ Luyến #
Nhóm Vương Nhất Bác cùng với các đệ tử khác cùng nhau ngự kiếm đến Thủy Tùng trấn đã thấy có rất nhiều các đệ tử của các gia tộc khác và tán tu xuất hiện trong đó Vương Nhất Bác cậu liếc mắt nhìn qua đã có thể nhìn thấy vài gia tộc từng tham gia giết cậu kiếp trước Dạ gia, Uyên gia, Vũ gia, Chung gia ,lý Bách gia ... ha kiếp này lại gặp rồi ....
Cũng từ lúc bọn họ bước chân vào Thủy Tùng trấn đã thu hút tất cả mọi người trong trấn các đệ các gia tộc rồi các nữ tử trên đường nhìn thấy bọn họ mà ko rời mắt , còn có vài người nữ tử mạnh bạo ném khăn tay cho họ mà nhiều nhất chính là "Vương Nhất Bác" cậu nhận được .
Thấy như vậy các đệ tử khác cũng chỉ biết cảm thán ngẩng đầu lên trời mà than " Ghen tị ahhh Thiếu Chủ của họ cũng quá câu nhân ahh ~ "
Mà cũng đúng bằng vào cái gương mặt tuyệt đẹp kia rồi cái khí thế trên người cậu nữa không kiến cho người ta si mê hấp dẫn ánh mắt mới lạ ah~ "Chúng ta tự hào ahh~ Đó là Thiếu Chủ của Tiêu thần cung bọn ta ah~" .
Cũng từ lúc họ bước chân vào các gia tộc khác đệ tử thấy họ liền người trước người sau đều tới chỗ họ chào hỏi một hai câu hỏi han cậu cũng lười trả lời cũng không thèm để ý ,tùy tiện đáp lễ đúng lễ giáo tôn nghiêm rồi để cho Tiêu Lê trả lời còn Phồn Tinh và Quách Thừa cùng Ôn Uyển với Bồi Hâm vừa vào cửa trấn đã không biết làm sao mà cậu mới không để ý một chút đã không thấy bọn họ đâu chỉ nghe Tiêu Lê nói họ có việc cần làm lên đã rời đi đến tối sẽ trở về đến lúc đó cậu sẽ biết nên cậu cũng không để ý .
" Thiếu Chủ cũng muộn rồi chúng ta vào khách điếm này nghỉ ngơi trước đã rồi chờ đợi Thượng Thần Cùng với các vị Tông chủ "- Tiêu Lê lên tiếng nhìn cậu mà đợi lệnh .
Nhất Bác cậu nghe thấy vậy cũng gật đầu đồng ý "được phiền huynh dẫn mọi người vào khách điếm nghỉ ngơi ta đi mua chút đồ rồi sẽ quay lại "- Vương Nhất Bác hướng Tiêu Lê gật đầu rồi kêu y sắp xếp bản thân cậu còn muốn đi mua một chút đồ rồi sẽ quay lại sau .
"Dạ " - Tiêu Lê thấy cậu nói như vậy cũng đáp ứng rồi liền dẫn các đệ tử khác tiến vào trong khách điếm vừa thấy họ bước vào trong khách điếm lão bản đã ngay lập tức ra tiếp đón rồi dẫn họ lên phòng .
Thấy các đệ tử và Tiêu Lê đã vào hết khách điếm cậu cũng rời đi , đi dạo trên đường rồi hỏi thăm một vài người chỗ bán bánh Hoa Quế ngon nhất ở đây mà đi , dựa theo lời chỉ dẫn cậu mua được Bánh Hoa Quế ,rồi cất vào trong túi càn khôn định trở về khách điếm thì thấy trời còn sớm lên đã đi dạo thêm một chút thì
...
" Đứng lại ..... Đứng lại cho lão tử ...Đứng lại ....."
"Vút ..."
"AHHH ...Bụp áh "
" Tên phế vật nhà còn dám chạy ...Bụp ...Bụp ...còn dám chạy xem xem lão tử có đánh chết người không ..."-
"Ah cứu mạng ....đừng đánh ta ...cứu mạng ahh"-
"Còn dám kêu còn dám chạy này ...đám chạy này ...Có gan ngươi chạy tiếp đi
" áh tha... cho ta đi mà ....ahh làm.. ơn tha ... cho ta đi ....Ahhh"-
..Bụp chạy tiếp đi " -
Những người xung quanh thấy cảnh này mà đứng ngoài nhìn chỉ chỉ trỏ trỏ không có ngăn cản một đám người đàn ông dữ tợn đang đánh một thiếu niên tầm mười hai mười ba tuổi .
Vương Nhất Bác cậu không khỏi kẽ cau mày lạnh lùng trong đôi mắt tăng một phần nhìn cảnh trước mặt mình định sẽ không quan tâm đến mà tiếp ô đi dạo thì ngay lập tức phải dùng linh lực đánh bay những gã kia khi thấy bọn họ định cầm dao đâm cậu thiếu niên kia .
"Búp Áh ....Ai kẻ nào kẻ nào dám đánh bọn lão tử "-
Mọi người xung quanh thấy cảnh bọn họ ngã bay ra mà giật mình lùi về phía sau , cũng để lộ ra vị trí cậu nhóm người kia thấy cậu thì cũng ngớ người nhưng ngay lập tức lại hùng hổ lao về phía cậu mà đánh nhưng chưa chạm vào được người cậu đã bị cậu đánh cho nằm bẹp dưới đất .
"Cút "- Vương Nhất Bác cậu lạnh lùng nhìn đám người nằm trên đất kia mà nói .
Nhóm người kia nghe cậu nói vậy cũng cuống cuồng mà bỏ chạy , mọi người xung quanh hết chuyện thấy vậy cũng tản đi không còn ai chú ý đến cậu thiếu niên kia còn đang nằm trên đất .
Thấy vậy cậu nhẹ nhàng đi đến nâng vị thiếu niên kia lên hỏi " ngươi không có sao chứ ?"- Vương Nhất Bác
Nghe thấy một giọng nói lạnh lùng trong trẻo hỏi chuyện vị thiếu niên kia ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu đầy sợ hãi thân hình bé nhỏ gầy yếu run rẩy tay nắm chặt ứa nước mắt cũng ngơ ngác trước mặt cậu mà trả lời
"Không ....không ...sao ..cảm ...ơn người ... tiên quân .. .. người là ?"- ......
" ta là Vương Nhất Bác không cần cảm tạ giúp người mà thôi "- Vương Nhất Bác
" Vương tiên....quân cảm ... ơn ..người " -
Vương Nhất Bác thấy cậu thiếu niên kia như vậy trả lời cũng không nói gì nữa nâng cậu dậy rồi hỏi thăm một gia cảnh của cậu mới biết được vị thiếu niên này tên A Xuyên vì nhà quá nghèo không có tiền mua thuốc cho mẫu nên mới trộm cướp tiền để mua thuốc cho mẫu thân bị bắt được nên mới bị đuổi đánh .
Nghe thấy vậy Vương Nhất Bác cậu cũng thấy thương cảm mà ra tay giúp đỡ cho A Xuyên , cậu cho y ít bạc vụn của mình kêu y trở về nhà mua thuốc cho mẫu thân rồi mua chút gì đó mà ăn cũng như tẩm bổ cho mẫu thân y rồi ngay lập tức rời đi để lại vị thiếu niên A Xuyên kia ngơ ngác cầm chỗ bạc đủ để một nhà bình thường năm sáu người sống sung túc cả đời kia một lúc nâu mới phản ứng lại mà vội vàng quỳ xuống đất khấu đầu cảm tạ nước mắt lăn dài trên mặt .
Mà Vương Nhất Bác cậu rời đi khỏi đó mà không phát giác có bốn đôi mắt đang nhìn cậu phía xa cũng như đã thấy hết của cậu một màn chuyện vừa rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip