#SƯ Đồ Luyến #
Sau khi giúp đỡ cho thiếu niên A Xuyên kia cậu lại tiếp tục đi trên con đường phồn hoa tấp nập của Tùng trấn , đạo một vòng rồi mua thêm vài món ăn vặt nhỏ rồi cũng trở về khách điếm , khi trở về khách điếm thì sắc trời cũng không còn sớm .
Vừa bước chân vào trong khách điếm cậu đã thấy nhóm người Trịnh Phồn Tinh , Quách Thừa và Ôn Uyển cùng với Bồi Hâm còn cả Tiêu Lê cũng như các đệ tử khác đang ngồi các gian phòng cách chỗ cậu không xa đang dùng bữa cười đùa nói chuyện láo loạn nhưng chắc chỗ của nhóm người Trịnh Phồn Tinh là láo nhiệt nhất đi .
Vừa thấy cậu trở về các đệ tử khác cũng dừng đũa đồng loạt đứng dậy hướng cậu thi lễ cậu cũng ko nói gì chỉ gật đầu ý bảo họ tiếp tục dùng thiện không cần để ý tới cậu cứ tiếp tục .
Sau đó bước tới chỗ của nhóm người Trịnh Phồn Tinh đang vui đùa cãi cọ mà không biết gì kia ngay .
Quách Thừa vừa một tay cầm kiếm một tay cầm một cái cánh gà đuổi theo Tất Bồi Hâm hò hét đòi chiếc đùi gà mà y đang cầm trên tay - "Tất Bồi Hâm ngươi muốn chết phải không mau trả cho ta cái đùi gà kia " .
"Không trả ngươi có giỏi thì tới đây giành đi "- Bồi Hâm cũng chẳng kém một tay cầm bội kiếm một tay cầm đùi gà vừa chạy vừa đỡ chiêu của Quách Thừa vừa gân cổ cãi .
"Ngươi có giỏi thì đứng lại đó cho ta !"- Quách Thừa nghe Tất Bồi Hâm nói vậy mà càng tức càng hăng gia sức đuổi theo Tất Bồi Hâm giành dật mà chỉ tội cho Phồn Tinh gian nan ngăn cản giảng hòa ở giữa .
"Được rồi ..ah Quách Thừa được rồi ...đừng tranh giành nữa ah ~ được rồi mà "- Phồn Tinh bị kẹt giữa hai người thấy hai người vừa chạy vừa ra chiêu tranh giành cứ ngươi một câu ta một câu mà không khỏi buồn cười mà gian nan ngăn cản giảng hòa .
Ôn Uyển cũng đau hết cả đầu , cũng buồn cười trước hành vi trẻ con của hai người kia rõ ràng đã mười năm mười sáu hết r mà sao y như đứa trẻ chín mười tuổi vậy không biết ! Đành phải nhịn nhịn đứng dậy cùng với Phồn Tinh ngăn cản hai tên trẻ con kia .
" Thôi nào hai người các huynh một bữa không gây chuyện với nhau là không được sao ah hại huynh xem xem như con nít vậy kìa thôi nào ...thôi nào !"- Ôn Uyển
Bốn người người ngăn cản người đuổi bắt chung quy người mệt nhất vẫn là Tiêu Lê là nạn nhân thảm nhất , ngồi không mà cũng bị đánh từ lúc dùng thiện đến giờ đã bị ăn không biết bao nhiêu chưởng rồi hết bị ghế đập rồi lại mấy lần bị kiếm chiêu của hai người kia xuýt chút nữa chém phải mà tránh né ngã ngửa không biết bao nhiêu lần đã vậy hai người họ còn làm sập luôn mấy cái ghế của khách điếm rồi ah xem xem lão bản của khách điếm đang thế nào xót xa kìa thế là lại để y đem tiền đền bù cho người ta giờ còn kiến cho y trên đầu là cọng rau trong tay bánh bao đang ăn dở rơi lăn lóc , y phục đang mặt cũng dính nước sốt của thịt kho trong miệng cũng đang ngậm cái phao câu gà do Quách Thừa lém nhìn thảm cực kỳ cũng buồn cười cực điểm mà đứng trân trân chẳng phảm ứng gì .
Vương Nhất Bác cậu đi tới thấy toàn cảnh như vậy trong mắt cũng loan loan ý cười ,trong lòng mặc niệm cho Tiêu Lê cũng cảm thán y có đủ bình tĩnh ,lý trí mới không rút kiếm mà đâm hai còn người kia khi bản thân ở hiện trạng hiện tại .
Nhưng có lẽ Vương Nhất Bác cậu đã nhầm khi đang định lên tiếng thì ....
"QUÁCH THỪA -BỒI HÂM TA GIẾT HAI HUYNH "- Tiêu Lê gầm lên rút bội kiếm ra mà vọt vào hai con người đang đánh lộn tranh nhau đùi gà kia .
Hai người Quách Thừa cùng với Bồi Hâm đang ta đánh ta đấm ta cướp ngươi giành thì giật mình quay ra nhìn Tiêu Lê , thấy y bộ đáng nhếch nhác mặt đầy sát khí bổ kiếm về phía hai người mà vội vội vàng vàng né tránh khỏi những đường kiếm của Tiêu Lê.
Ôn Uyển , Phồn Tinh cũng giật mình lé tránh ra khoảng cách của hai người Quách Thừa cùng Bồi Hâm ngay khi thấy tiếng của Tiêu Lê , cũng nín thở nhịn cười với bộ dạng của y .
" keng ...keng ....Ấy ấy Tiêu Lê sư huynh có gì bình tĩnh nói chuyện ....bình tĩnh nói chuyện ah keng ...keng ...."- Quách Thừa vừa đỡ kiếm vừa chạy mà nói với Tiêu Lê hắn có làm gì đâu chứ mà tự nhiên lại cầm bội kiếm đánh hắn ah.
"Keng....keng ... đúng áh ..đúng áh hai người bọn ta làm gì huynh cơ chứ tự nhiên lại cầm kiếm đâm bọn ta keng ...keng ...."- Bồi Hâm thật sự không hiểu rõ ràng là đang tranh giành đùi gà mới tên Quách Thừa kia có động chạm gì tới Tiêu Lê sao? Tự dưng lại cầm kiếm chém bọn họ là sao ?.
Tiêu Lê nghe hai người họ còn nói như vậy , càng bực tức lực tay xuất kiếm càng mạnh hướng hai người chém tới mà chẳng thèm để ý .
Vậy là cuộc chiến lại thay đổi một đuổi hai chốn một kẻ đánh hai người vừa đỡ vừa chạy bữa ăn thành cuộc chiến , các đệ tử khác thấy vậy một màn cười phá hết lên chẳng hề quy phạm mà cùng tham gia ngăn cản bọn họ mới hai người Trịnh Phồn Tinh và Ôn Uyển .
Vương Nhất Bác cậu thấy vậy cũng cười cười nhẹ rời đi lên lầu nhờ một vị tiểu nhị dẫn mình về phòng mà nghỉ ngơi mặc kệ nhóm người Trịnh Phồn Tinh vui đùa dưới sảnh kia , kiếp trước cậu không có như vậy chứng kiến một màn huynh đệ vui vẻ này hơn nữa nếu giờ là còn sống ở kiếp trước cậu đã đang bị bắt lạt rồi bị bắt làm những việc nặng nhọc của cung ,cũng như trở thành trò tiêu khiển hay thú vui chút giận cho các đệ tử khác tại Tiêu Thần cung .
Nghĩ nghĩ mà đã đi tới trước cửa phòng tiểu nhị cũng xin phép lui xuống , cậu nói một câu khách khí đa tạ rồi cũng đẩy cửa vào phòng .
" xoạt ... Bảo bối có nhớ ta hay không ah "- ........
☆☆☆☆▪▪▪▪▪▪▪▪☆☆☆☆☆☆☆☆☆▪▪▪▪▪▪
Chap sau tặng quà cho mn ah sẽ có vài chap H++++ cho mọi người làm quà đền bù cho mọi người trong thời gian qua vì rất lâu ko ra chap mới nhưng h mk đã rảnh rỗi r sẽ đăng truyện 1tuần 3 lần thứ 2-4-cn mỗi lần 2chap nhé 😊😊😊 thank mn đã ủng hộ mk ah 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip