SƯ ĐỒ LUYẾN #2# Trùng SINH
Vương Nhất Bác vừa mới mở được mắt ra đã bị hất ngay cho một thau nước lạnh giá
" tên phế vật nhà người giả chết với bổn thiếu gia cái Cmn gì chứ ! ? "
" Dạy ngay cho ta tên khốn kiếp!"
Nhờ có thau nước lạnh kia mà Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng thanh tỉnh vài phần nhưng cả người vẫn đau đến mức tưởng như bị đánh mấy ngày liền .Trong đầu thì thầm nghĩ xem là tên khốn kiếp nào lại dám hất nước bẩn ,còn giám đánh Ma Quân hắn nhưng giọng nói kia rất quen tai muốn đứng dậy nhưng cả người vô lực, cái tên khốn kiếp kia vẫn còn lải nhải bên tai mình kiến cậu khó chịu, tên đó lá gan không hề nhỏ ah
Không biết bao nâu cái tên có giọng nói có cảm giác rất quen thuộc kia vẫn cứ phả vào tai cậu ,giọng nói này khiến cho cậu cảm thấy quen thuộc nhưng lại là sự ghê tởm buồn nôn
" Còn giám giả chết , ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? chỉ là một con chó được nô tì sinh, tu vi thấp kém chẳng khác gì một phế vật lại còn mơ đến việc được đi học tại Hải Tuyền môn ?"
Ngay sau đó là những tiếng đổ vỡ tiếng cười như điên của tên kia kiến cậu khó chịu cố gắng thanh tỉnh được vài phần mở to mắt mắt một chút mới thấy được một căn phòng tồi tàn u
Khuôn mặt của cái tên đang phun nước miếng vào mặt cậu kiến người cậu như đông cứng
" Vương Nhất Bác àh ngươi chỉ là một con chó vậy mà giám đối đầu với ta phế vật như ngươi không nhìn xem mình là ai ,muốn vào học tại Hải Tuyền môn ngươi nghĩ địa phương ấy là nơi nào? ngươi vào học được sao? "
"Hơn nữa Hải Tuyền môn không giống như TIÊU THẦN CUNG chỉ là một phái tu tiên lớn nhất vùng Dương Lạc này cũng chưa đến lượt tên chó má như ngươi vào học được!"
Vừa nói xong hai tên nô bộc cũng đã bước lại nói " công tử đã dọn dẹp xong hết rồi ạ "
Lúc này Vương Nhất Bác cũng đã thanh tỉnh hơn nhìn rõ cái tên khốn cùng với hai tên nô bộc kia là " Vương Bắc Mặc" cùng với A kiến và A Dương tùy tùng thân cận của hắn không phải ba tên khốn kiếp này điều đã bị cậu giết chết hết rồi sao?SAO lại chúng lại vẫn còn sống được chứ ?
Đang miên man suy nghĩ Vương Nhất Bác lại bị đạp cho một phát, cú đạp này gần như muốn khí huyết của cậu phun ra cả người nằm sắp xuống nền đất lạnh
"Vương Nhất Bác ngươi tốt nhất là nên an phận thủ thường cho bổn thiếu gia bằng không ta sẽ kiến ngươi chết không được muốn sống cũng không xong, đã nghe rõ chưa ? "
" Đi chúng ta đi "
Bọn người Vương Bắc Mặc kia đi rồi bên trong mới thấy an tĩnh trở lại ,Vương Nhất Bác cố gắng hết sức lực ngồi dậy nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt
Đây là VƯƠNG GIA trang còn căn phòng này chính là căn phòng cậu ở khi còn ở đây , đang cố gắng nhớ lại những gì đã sẩy ra thì cậu lại nhớ đến người đấy cái người cậu yêu hơn cả mạng sống luôn cố gắng để được người chú ý lại chính tay bóp nát trái tim cậu một kiếm xuyên tim ta không hề chớp mắt ,trong mắt người khi ấy không hề có lấy một tia dao động
"Haaa Vương Nhất Bác àh Vương Nhất Bác ngươi sy tâm vì người đổi lại ngươi được gì đây ,một kiếm xuyên tim mà chết haaa vậy mà ngươi còn nhớ đến người cái người ngươi gọi là sư phụ đấy "
Cậu cứ ngồi như vậy mà suy nghĩ miên man những chuyện đã xảy ra từ lúc còn trên đỉnh Tam Liên Xá tới những truyện vừa mới sẩy ra "Trùng SINH "là hai từ duy nhất cậu hình dung hơn nữa cậu còn được trùng sinh trước lúc mọi chuyện sẩy ra những 9năm khi cậu vẫn còn là phế vật trong lời mọi người ở Vương gia trang này
"Haaa ta vậy mà lại trùng sinh sống lại ,ông trời àh ông cũng quá là vô lý rồi ta làm nhiều truyện ác như vậy mà ông còn cho ta sống lại là sao đây? Ông muốn ta đau khổ nữa sao ?"
-vương Nhất Bác
"Nếu như đã cho ta sống lại kiếp này sẽ kiến cho những kẻ trước đây gây cho ta đau khổ phải kiến chúng trảicái giá đắt nhất "- Vương Nhất Bác
Thời gian trôi qua khá nhanh vì vậy Vương Nhất Bác cậu quyết định tọa thiền một lúc để xem tu vi và linh lực của bản thân trước khi trùng sinh có còn hay không nhưng khổ nỗi tu vi của cậu lúc này còn không bằng hai phần nghìn trước đây , thật là đáng chết mà
Thoáng cái đã qua 3ngày, 3ngày qua cậu đã cố gắng để phục hồi linh lực của bản thân cũng đã khá hơn nhưng vẫn còn rất yếu
Đang tu luyện trợt nhớ ra điều gì đó liền đứng phắt dậy , cậu nhớ ra còn chưa đầy một ngày nữa vương gia mở yến tiệc vì là gia đình có thế lực nhất Dương Lạc đã được Hải Tuyền môn giao phó cùng với họ tiếp đón một vị Thượng tiên nào đó của Tiêu thần cung đi diệt yêu quái cự môn tinh đang tác quái vùng này vì quá khó đối phó lên đành cầu các môn phái khác ,và các gia tộc lớn mạnh nhưng không ngờ được hẳn sự giúp đỡ của Tiêu thần cung vì tiện đường đi tra tìm cái gì đó màra tay giúp đỡ ngày mai sẽ tới nơi
Trước đây vì bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết lên yến tiệc đó cậu không đi xem được ngay cả mặt vị Thượng tiên nào đó của Tiêu thần cung cũng không có thể thấy chỉ nghe đâu dung nhan ấy thế gian ngay cả tam giới cũng chưa chắc có ai sánh bằng , linh lực cao thâm khó đoán
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip