#SƯ Đồ Luyến #

Thấy  ánh mắt đó  của  Vương Bắc Mặc,  Nhất  Bác  vẫn  như  vậy  mặt không đổi sắc   .

Vương Bắc Mặc  giờ đây   giới  hạn chịu đựng  đã  không còn  bèn  nao đến  chỗ  cậu  như  con thú  hoang   chém tới những  chieu thức  đoạt  mạng  .

Cậu  vẫn  chỉ  nghiêng  người  né tránh  khỏi những đường kiếm đấy .

"Xoẹt~"

một màu đỏ  thắm  của  máu  chảy  xuống  mu bàn tay  , một  cảm  giác  nhói đau   nhẹ  xoẹt qua tâm  chí .

Trong lúc  cậu  thoáng  nơ nà đấy  Vương Bắc Mặc  chém  tới  hai nhát kiếm   khiến cho  cậu  không kịp né tránh  .

Cứ tưởng mình sẽ chết  nhưng  rồi một  tiếng kiếm  nao tới  đánh  bật  hai nhát kiếm  kia ngay sau đó  là  một thân  bạch y  bay vào  là  " Ôn Uyển "  .
Vương  Bắc Mặc  thấy vậy  liền  hốt hoảng  mặt mày biến sắc nhìn  muốn  nao đến  giải thích  nhưng  lại  bị  Ôn Uyển  dùng thuật định thân cùng cấm ngôn  .

Cả  căn phòng  đều  đã trở thành  một
đống   hoang tàn  nhìn quanh căn phòng cậu  không  khỏi  khó chịu  tên  Vương Bắc Mặc thì  vẫn  bị  định thân  không  nhúc nhích  bởi  Ôn Uyển   mặt  mày  cực kỳ khó coi như  có  ai đang  cho hắn  nuốt phải  thứ gì  ghê tởm buồn nôn  lắm  vậy  trông mà  tức  cười  miệng  thì  cứ  ưm... ah..ưmmm~~   khỏi  cần  nói  đã  bị  cấm  ngôn  luôn  rồi  như  vậy  cũng  tốt  đỡ  ồn ào  .

"Nhất  Bác  huynh  không  sao chứ   có  bị  thương không  ? " - Ôn Uyển

Ôn Uyển  dùng thuật định thân cùng  cấm ngôn  với   vị Vương  công  tử  này xong lo lắng  Vương Nhất Bác  bị  thương  liền quay qua  hỏi  thăm  may vừa  rồi  các  cậu  quên  mất  đưa cho  Vương Nhất Bác  bùa chú  phòng  thân  mà  Phồn Tinh sư huynh cùng  với  Quách Thừa còn  phải  thi triển  khởi  động  trận pháp  nên không thể  đem  lại cho  cậu  , cũng  may cậu  nhận  đem đến cho Vương Nhất Bác  thì  gặp  ngay  cái  cảnh  vị  Vương công tử này  đang  cầm bội kiếm  chém tới  chỗ  cậu  mà  chiêu  nào  chiêu  lấy  đều  mang sát khí  giết  người  mà  cậu  chỉ  có thể  né tránh    bèn  ra tay  giúp đỡ  .

Nghe Ôn Uyển  hỏi  thăm  như  vậy  cậu  cũng  chỉ  lắc  đầu  trả  lời  để cho Ôn Uyển  khỏi  no lắng 

" Không  sao chỉ  bị  thương  nhẹ  thôi  đa tạ  giúp đỡ "- Vương Nhất Bác

Cậu  cũng  chỉ  bị  thương nhẹ  không  đánh  no ngại  cho lắm  .

Thấy  cậu  nói như vậy  Ôn Uyển cũng  bớt no lắng  quay  đầu  qua thấy  Vương công tử mặt mày  khó  chịu  cậu  cũng  không  quan tâm đến  mấy  vì ngay lúc  đầu  khi đến  đây  cậu  đã  thấy  vị  Vương công tử này có gì  đó  rất   khác  biệt  điều  cậu  thắc mắc  bi giờ  là  tại sao  người  này  lại  muốn giết chết  Vương Nhất Bác  .

"Nhất Bác huynh  tại sao  Vương Bắc Mặc  công tử  lại  muốn  giết  huynh vậy  ?" - ÔnUyển 

Thấy  cậu  hỏi như vậy  Vương Nhất Bác  cậu  cũng  biết trong lòng  Ôn Uyển  nghĩ  cái  gì  chỉ  lạnh  nhạt  trả  lời  một  câu  nhưng  chắc  chắn  Ôn Uyển  sẽ  hiểu 

"Trước  giờ  luôn  vậy  rồi  " - Vương Nhất Bác

Nghe câu  trả  lời  của  cậu  thì  Ôn Uyển  cũng  như  hiểu  ra được  sự  việc    ánh  mắt  liền  trở nên  sâu xa nhìn  vào  con người  cậu  nhưng  chỉ thấy  một  sự  bình  ổn  như  không  của  cậu  thì  lại  càng trầm  tư hơn  không  biết  những  năm qua  cậu  đã  sống  và  trảiqua  những  gì.

" huynh tới  chỗ  ta là  có  việc gì  sao ? Có  chuyện gì  thế ?? "- Vương Nhất Bác 

Thấy  cậu  trầm lắng  suy tư nhìn  vào  cậu  vương nhất bác  bèn  lên tiếng phá vỡ không gian  đó  khéo  cậu  về  hiện thực .

Nghe cậu  nói  vậy Ôn Uyển  mới  giật mình  thoát khỏi suy tư  nhớ   ra  mục đích của mình  bèn  lấy    ra túi  Càn khôn  rồi  lấy  phù chú  đưa  cho  cậu.

"Ah~  quên mất  đây là  phù chú  phòng thân bọn ta quên mất  đưa   cho  huynh, huynh cầm  lấy đi  sẽ giúp ích cho huynh "- Ôn Uyển  .

"Còn  đây  nữa  kim dược này  cho huynh trị  thương  tuy là  vết  thương nhỏ  nhưng  cũng  cần  phải băng bó  cẩn thận  "- Ôn Uyển 

"Đa tạ  "-  Vương Nhất Bác

Nhận phù chú cùng  kim dược trong tay  cậu  nói  cảm  ơn  rồi  quay đi  để  chúng  lên  trên chiếc bàn  .

"Không có  gì  đâu  chúng ta  là  huynh đệ  mà  đừng  khách khí "- Ôn Uyển

"Ừm " - Vương Nhất Bác

Còn  bên phía Vương Bắc Mặc  nhìn  thấy  cảnh  này  trong lòng  càng  hận  tên phế vật Vương Nhất Bác  hơn  tại  sao  hắn  lại  có thể  may mắn  như  vậy  cơ chứ  tại  sao  người  may mắn  đó  không  phải  là  hắn  , muốn  cử động  và  nói  chuyện  nhưng  đều  vô dụng  nên  hắn  đành phải  cầu  xin Ôn Uyển  giải  trừ  cấm thuật  .

Hai người  Vương Nhất Bác cùng với Ôn Uyển  đang  nói chuyện  tuy chỉ  có  Ôn Uyển  nói  là  nhiều  cậu  sẽ  tùy  mà  trả  lời  thôi  thì  bị  tiếng  kêu  Ư.. Ử.. của  Vương Bắc Mặc  chú ý  .

Thấy  vậy  haingười  cũng  hiểu  Vương Bắc Mặc  muốn  xin gì  Ôn Uyển  bèn  giải  trừ  cấm thuật  cho hắn  .

Cấm thuật vừa  giải  Vương Bắc Mặc  ngay lập tức  phi đến  cạnh  Ôn Uyển  giải  thích  .

"Tiến sư mọi chuyện  người  thấy  chỉ  là  hiểu lầm  thôi  , là  ...là  chính  tên phế vật Vương Nhất Bác  này  gia tay đánh  người  của  tôi trước nên tôi  mới  đánh  trả  "- Vương Bắc Mặc

Nghe Vương Bắc Mặc  nói vậy  Vương Nhất Bác vẫn  an tĩnh  như vậy  không  nói  gì  nhưng  mặt  Ôn Uyển  chuyển  đen  vài  phần  giọng nói  cũng  không  còn  Ôn nhu mấy  mà  trở  lên  lạnh  đi  mấy  phần  .

" Vương Bắc Mặc  công tử  xin chú ý  ngôn  từ  hơn  nữa  ta đã  hiểu  mọi  chuyện  cũng  như  đã  nhìn  thấy  rõ  mọi  chuyện   xin công  tử  hãy tự  trọng và  xin rời  khỏi đây  "- Ôn Uyển

Nghe ngữ  khí  của  Ôn Uyển  như vậy  cậu  biết  Ôn Uyển  đã bắt đầu   khó chịu  với  việc  này.

Còn  Vương Bắc Mặc  nghe thấy tiên sư nói  vậy  mà  chết  trân tại  chỗ  muốn  giải thích  thêm  nhưng  lại  thấy  ánh mắt của Ôn Uyển  hiện lên tia khó chịu  bèn  biết  được  rù có  giải thích  cũng  không  được bèn  cáo  lui trước khi đi  còn  nhìn  cậu  với  ánh mắt  đầy  sát ý .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip