#SƯ Đồ Luyến #
Nhóm Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy thượng thần của nhà mình cười như vậy ngay lập tức ngây ngô mặt đỏ bừng lên nhìn chằm chằm vào người rồi lập tức lắc đầu miệng không ngừng nói tịnh tâm
Vương Nhất Bác cũng vậy cũng giật mình khi thấy nụ cười đấy .
Tiêu Chiến thấy lũ tiểu bối mặt đỏ miệng khêu tịnh tâm kia nhận ra cái gì bèn nghiêm giọng ho một cái quay vào nhìn cậu ánh mắt ôn nhu đẹp đẽ khiến người khác si mê mà cậu chính là từng si mê ánh mắt đấy.
" ngươi Không sao chứ có bị thương không ??"- Tiêu Chiến
Bất ngờ bị hỏi như vậy cậu giật mình lại nhìn mình vẫn đang dựa vào người y bèn đẩy nhẹ y ra mặt bất giác đỏ bối rối rồi nhanh cũng biến mất sự bối rối ấy chỉ thoáng qua , đứng thi lễ .
"Đa tạ Thượng Thần quan tâm tại hạ không sao!"- Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến thấy cậu lễ nghi như vậy mà cười nhẹ gật đầu rồi quay qua nhóm người Trịnh Phồn Tinh đưa cho họ kim dược rồi cũng đưa cho cậu một nọ bảo trị thương không cần khách khí .
Cậu thì vẫn ngơ ngác trước y kiếp trước y chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng đầy kinh miệt không quan tâm đến dù một lần vậy mà bi giờ lại đối tốt với cậu như vậy khiến cậu căn bản là vẫn không thể tin cứ nhìn y chằm chằm .
Tiêu Chiến quay qua nói chuyện với các tiểu bối dặn dò cẩn thận cái gì đó mà quên mất con Cự Môn tinh kia ngay cả cậu cũng quên mất điều đó .
Cự Môn tinh tỉnh dậy bất ngờ tấn công vào chỗ Tiêu Chiết vì mất cảnh giác mà y chưa kịp trả đòn thì ngay lập tức một tiếng tiêu vang lên âm vọng áp chế con Cự Môn tinh lúc đầu nhẹ nhàng sau đó nhanh dần Cự Môn tinh nghe tiếng tiêu mà quằn quại rồi nổ tung mà chết .
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn người đang ngự kiếm trên không mà gọi vọng
" Lưu đại ca đa tạ huynh cứu tiểu đệ một mạng "- Tiêu Chiến
Nhóm Trịnh Phồn Tinh thì lần nữa nhảy cấng lên gọi
"Tông chủ "
Nhất Bác cũng nhìn chằm chằm vào người một thân bạch y kia mà không khỏi giật mình khi thấy dung mạo người gần như y đúc cậu lại thấy nhóm người Trịnh Phồn Tinh gọi y là Tông chủ thì mới biết hóa ra vị này chính là Lưu gia chủ của Lưu gia .
Lưu Khải Hoan nhẹ nhàng đáp xuống chỗ họ nhẹ giọng trách cứ .
"Tiêu Chiến đệ sao bất cẩn như vậy may mà ta đến kịp không là có chuyện rồi "- Lưu Khải Khoan
Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ nói không sao thấy y như vậy Lưu Khải Khoan cũng chỉ biết lắc đầu quay qua nhóm tiểu bối hỏi chuyện .
Nhóm Trịnh Phồn Tinh cũng kể lại sự việc cho hai vị Tiền bối nghe xong cũng nhận sai bảo xong việc sẽ quay về chịu phạt .
Lưu Khải Khoan cũng không trách họ chỉ dặn dò cẩn thận hơn về sau rồi quay qua chỗ Tiêu Chiến nói riêng chuyện gì bí mật nghe Lưu Khải Khoan đại ca nói chuyện xong mặt Tiêu Chiến kẽ lạnh đi nhưng sau đó lại mỉm cười nói không sao .
Rồi quay qua nói gì đó với vị đại ca này .
"Đại ca ta nghĩ ta đã giúp huynh tìm thấy y rồi "- Tiêu Chiến
Nghe Tiêu Chiến nói vậy Lưu Khải Khoan kích động ánh mắt kẽ lay động bao cảm xúc nôn nóng vội vàng hỏi chuyện .
"Đệ nói sao tìm được rồi thật sao y đang ở đâu ???"- lưu Khải Khoan
Thấy y khích động như vậy Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ ra hiệu cho y người đang ở đây đằng sau y .
Lưu Khải Khoan thấy Tiêu Chiến ra hiệu như vậy liền lập tức quay qua nhìn vào cậu .
Cả người run lên Vương Nhất Bác cũng không hiểu có chuyện gì xẩy ra mà vị Lưu gia chủ này lại nhìn cậu như vậy .
Cậu cũng chỉ biết cúi đầu mà thi lễ
"Lưu Tông chủ "- Vương Nhất Bác
Bất ngờ cậu lại bị vị Lưu Tông chủ này ôm chầm lấy kiến cậu giật mình định đẩy y ra thì bất ngờ khi nghe giọng nói đầy quan tâm run rẩy của y
" Cuối cùng ta cũng tìm thấy đệ rồi !bao nhiêu năm qua đệ cùng với mẫu thân đã ở đâu vậy sao ta và thúc phụ lại không tìm thấy hai người ???"- lưu Khải Khoan
Nghe Lưu Khải Hoan hỏi vậy cậu nặng người ngơ ngẩn cái gì đang xảy ra đây tại sao y lại hỏi cậu như vậy ?? .
Còn chưa tiêu hóa được chuyện gì xẩy ra cậu lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc của y vang lên .
"Đại ca đừng kích động người xem người dọa cậu ấy sợ rồi kìa "- Tiêu Chiến
Nhóm Trịnh Phồn Tinh thấy vậy cũng cười
"Tông chủ từ từ người đừng làm huynh ấy sợ "- Phồn Tinh
"Đúng áh tông chủ người như vậy đến cả con còn bị dọa đấy "- Quách Thừa
"Tông chủ "- Ôn Uyển
Nghe họ nhắcnhở biết mình thất lễ Lưu Khải Hoan mới buông cậu ra.
" Xin lỗi đệ ta thất lễ rồi !không dọa đệ chứ ?"- lưu Khải Khoan
Vương Nhất Bác thấy vậy cậu cũng chỉ lắc đầu nói không sao trong lòng không biết bao thắc mắc mà vẫn nhìn họ cảnh giác .
Như nhìn thấy thắc mắc trong lòng cậu Tiêu Chiến cười nhẹ bước đến bên cạnh họ mỉm cười rồi từ tốn mà giải thích cho cậu hiểu .
" ngươi đừng no ta biết trong lòng ngươi đang thắc mắc điều gì cũng dễ hiểu thôi nhưng hãy tin rằng chúng ta không hại ngươi đâu "- Tiêu Chiến
Rồi quay qua bảo Lưu Khải Khoan đại ca giải thích cho cậu hiểu .
Lưu Khải Khoan cũng gật đầu cậu nghe vậy mà càng thắc mắc hơn thấy cậu như vậy Lưu Khải Khoan cũng hiểu bèn hỏi cậu " đệ biết cuộc chiến tu trân giớ cách đây 13 năm về trước chứ "- Lưu Khải Khoan
Nghe y hỏi vậy Vương Nhất Bác cậu gật đầu đã biết, tất nhiên là cậu biết rồi sự việc này có ghi trên lịch sử của Tiêu thần cung trận chiến chấn áp Âm Thiết của ba gia tộc đứng đầu tu chân và Tiêu thần cung trước ma quân của ma giới lúc đó giờ muốn dùng Âm Thiết rấy nên gió tanh mưa máu một lần nữa cũng trong trận chiến đó mà Ma đạo tổ sư người sáng lập ra ma đạo tạo nổi danh thiên hạ xuất hiện mà người này lại là người cậu cực kỳ quen thuộc .
Thấy cậu gật đầu đã biết TiêuChiến mới nói thêm " chắc ngươi cũng biết và đoán ra tình hình lúc đó ba gia tộc UÔng gia, Lưu gia , Vu gia như thế nào đúng không ? " - Tiêu Chiến
"Ừm "- VươngNhất Bác cái này tấtnhiên cậu đoán ra được rồi.
Thấy vậy Lưu Khải Khoan cũng khái quát lại trong trận chiến đó đã sẩy ra những gì cho cậu nghe mặc dù trên gương mặt cậu vẫn là sự lãnh đạm không biểu sắc nhưng trong lòng đã như có ngọn sóng cuồng cuộn ập đến .
" Phụ thân chúng ta cũng mất mạng trong trận chiến đó Lưu gia chỉ còn trên dưới 200 người ta lúc đó chỉ mới có 5 tuổi mẫu thân thì đang mang thai đệ tháng đầu thì bị bắt đi ta và thúc phụ đi tìm mẫu thân và đệ khắp nơi nhưng bạch vô âm tín mãi cho đến 2năm trước chúng ta định từ bỏ thì phụ thân chúng ta dùng linh thức cuối cùng hiện thân nói cho chúng ta biết đệ còn sống bảo chúng ta đi tìm biết điều đó thúc phụ và ta thật sự rất vui ta thì lên làm gia chủ mới được 4 năm Lưu gia vẫn còn phải phục hồi vì vậy chỉ có thể đành để đến lúc ổn định Lưu gia hoàn toàn rồi mới đi tìm đệ và mẫu thân cũng may có Tiêu Chiến giúp ta tìm kiếm đệ nếu không ta không biết đến bao giờ mới tìm thấy đệ . Nếu đệ không tin thì mạch ngạch trên trán đệ chính là bằng chứng còn lữa đây là Tịnh Trần kiếm chỉ có người có huyết thống Lưu gia mới có thể cầm nó nhưng nó đã nhận đệ làm chủ từ khi mẫu thân mang thai đệ chỉ có mỗi đệ sử dụng được nó xin lỗi mấy năm qua đã kiến cho đệ và mẫu thân chịu khổ rồi !"- lưu Khải Khoan
Như sợ cậu chưa tin Lưu Khải Khoan lấy trong túi càn khôn ra một thanh kiếm tinh sảo đưa cho cậu cậu nhận lấy khi cầm lấy thanh kiếm cậu cảm giác thanh kiếm rung lên một nguồn linh lực mạnh mẽ chạy khắp cơ thể rút kiếm ra khỏi vỏ hai chữ "Tịnh Trần " trên lưỡi kiếm phát sáng lên biểu hiện sư vui mừng khi được trở về cạnh chủ nhân thật sự .
Nghe Lưu Khải Khoan giả thích sự việc xong cậu nhu chết chân tại chỗ không tin được vào những gì mà mình vừa mới nghe được tuy lúc ở sảnh chính Vương gia trang nghe nhóm người Trịnh Phồn Tinh nói về mạch ngạch cậu cũng đã nghi ngờ thắc mắc về nương cậu cùng thân phận của bản thân nay lại thêm thanh kiếm Tịnh Trần nhận cậu làm chủ nhưng thật không ngờ vậy mà nương cậu lại là chủ mẫu của Lưu gia đời trước cũng chính là phụ thân cậu còn vị Tôngchủ hiện tại đây lại chính là đại ca của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip