#Sư Đồ Luyến #

Ba người Uông Trác Thành, Lưu Khải Khoan và Vu Bân đang lo lắng về y ở bên ngoài của Tiêu Dao điện lại không hề biết bên trong vừa mới trải qua vài trận mây mưa vần vũ , mà Vu Bân lo quá mức đến lỗi làm ra một hành động cực kỳ cực kì đẹp mắt , cả người dán vào cấm chế của Vương Nhất Bác muốn thử sức xem có thể nhìn thấy hay nghe thấy thanh âm nào bên trong không mà không hề biết bảnthân mình quên mất rằng mọi cấm chế đều cách âm và CHẲNG THỂ NÀO NHÌN HAY NGHE THẤY GÌ khiến cho hai người Uông Trác Thành và Lưu Khải Hoan phải đỡ chán bất lực về hành động này của y.

" Vu Bân....haizzz "- Lưu Khải Khoan

" Ta không quen biết tên này , tuyệt đối không quen"- Uông Trác Thành

Hai người thật sự là muốn ko nhận người này làm huynh đệ của mình mà gì đâu mà ngốc nghếch dễ sợ nội tâm hai người gào thét đã man " tụi ta đã khổ tâm lắm rồi ngươi có thể bớt khiến tụi ta đau đầu được không " - Uông Trác Thành

" Vu Bân đệ rốtcuộc có phải là tông chủ một gia thuộc nhóm gia tộc đứng đầu tu chân giới không vậy có phải hay không! "- Lưu Khải Khoan

. ( Bân ca ừm ..đáng iu .....nhưng khi ca biết bên trong sảy ra chuyện gì thì chỉ có .... 😒 chỉ có vài trận mây mưa vần vũ thôi ko có nhiều ...không có nhiều ta ko biết j hết , không biết j hết , thật sự là không biết j hết ...)

Ba người thì đang trong tình trạng như thế kia hai người bất lực đỡ chán , người còn lại thì đang cực kỳ ...Ừm ... ngốc nghếch đi vậy mà khi cánh cửa Tiêu Dao điện của y vừa mới mở ra đã khiến cho ba người bọn họ giật cả mình xuýt chút nữa ngã ngửa ra mặt đất àh mà ngã ngửa ra mặt đất chỉ có mình Vu Bân mà thôi .

" Bùm....BÙMM~ "

"áhhhhh~ ...."

"Khụ ..khụ ...khụ ...khụ "

"TIÊU...CHIẾN" - Uông Trác Thành / Lưu Khải Khoan

"Trác Thành / khải khoan ca ...haa ..hai người không sao chứ haa ? "- Tiêu
Chiến
Y vừa phá bỏ cấm chế của Vương Nhất Bác bước ra gặp ngay hai huynh đệ của mình đang mặt mày đen kịt đầu tóc rối bù , y phục thì không chỉnh tề nhìn có chút buồn cười khiến cho y không kiềm được mà cười ra tiếng .

" ngươi còn cười giám cười lão tử không phải tại ngươi thì làm sao lão tử thành bộ dạng này tức chết ta mà " - Uông Trác Thành
Lại nhìn đến đây thôi bộ dạng của chính mình UÔng Trác Thành càng tức giận không thôi quên luôn cả lo lắng cho y là gì .

"Được rồi mà Trác Thành Tiêu Chiến đệ ấy cũng không phải cố ý , đừng tức giận ah "- Lưu Khải Khoan

"Đúng rồi Tiêu Chiến thương thế của đệ sao rồi , sao đột nhiên lại khỏi ... rốt cuộc chuyện này là thế nào ?"- Lưu Khải Khoan

Lưu Khải Hoan cũng không khá hơn Uông Trác Thành là bao bạch y của y lộn xộn , lấm lem mặt mũi cũng đen xì , mạch ngạch mẩy còn ngay ngắn nhưng tóc tai thì rối bù lên vẫn nhẹ nhàng khuyên can Uông Trác Thành đang tức giận hỏi thăm y và cả sự việc đã xảy ra .

Vừa nghe thấy Lưu Khải Khoan hỏi vậy Uông Trác Thành cũng sực nhớ tới việc này đưa mắt nhìn y dò sét hỏi chuyện .

"Đúng ngươi tốt nhất là nói rõ ràng chuyện này cho lão tử , bằng không ngươi xác định đi "- Uông Trác Thành
Uông Trác Thành nói vậy vì y
hắn chắc chắn y sẽ giấu giếm chuyện gì đó với họ , chơi với nhau từ thời nối khố hắn còn không hiểu y sao !.

"Chuyện này ..."- Tiêu Chiến thôi xong rồi giờ y làm sao mà giải thích với họ được cơ chứ chẳng nhẽ nói y với Vương Nhất Bác làm chuyện kia mà khỏi sao trời !

Thấy y không định nói Uông Trác Thành và Lưu Khải Khoan ánh mắt càng gắt gao đặt trên người y đặc biệt là Uông Trác Thành ánh mắt như muốn phanh phui y ra nếu y giám không nói vậy .

Hết cách y đành thở dài nói dối cho qua chuyện với họ chỉ cầu mong họ sẽ không nghi ngờ " Haizzz chuyện này cũng không có gì chẳng qua là sư Tổ thay ta trị thương mà thôi ! Không phải các người không biết Sư tổ mà đúng không "- Tiêu Chiến

"Cái gì đệ / ngươi nói sư Tổ " Tiêu Ánh Phương THANH HOA QUÂN đã giúp ngươi/đệ trị thương "- Uông Trác Thành và Lưu Khải Khoan

Họ thật sự không thể tin được vào những gì y nói bởi nhẽ Thanh Hoa Quân đã ra quy huấn sẽ không giúp đỡ hay cứu chữa cho bất kì một ai trong dòng chính gốc đệ tử hay ngoại môn kể cả các gia tộc khác , vậy tại sao có thể cứu y được cơ chứ .

Thấy biểu hiện của họ y cũng hiểu tại sao đành tiếp tục bịa đặt nói dối tiếp vậy để họ yên tâm .

" Ừm là người , chúng ta tấtnhiên đều đã biết tới quy huấn của người nhưng lần này người cứu ta là trao đổi điều kiện "- Tiêu Chiến

"Trao đổi điều kiện gì?"- Uông Trác Thành / Lưu Khải Khoan
Nghe y nói vậy hai người thật sự ngạc nhiên rốt cuộc là Thanh hoa Quân đã trao đổi điều kiện gì với y .

"Đơn giản sắp tới trong đại hội tiên ma dành lấy hạng nhất yêu cầu Ma Quân đến gặp người "- Tiêu Chiến

Y nói vậy cũng là có lý do y thật ra luôn biết sư Tổ luôn muốn gặp mặt của Ma Quân để hỏi rõ ràng chuyện năm đó tại sao lại lừa dối người mà thôi .

Nghe y nói vậy hai người cũng ngẩn  ra cũng như ngộ ra được mọi chuyện vì tất cả tất cả bọn họ đều đã được nghe kể về chuyện của sư tôn khi còn niên thiếu , nên cũng tin vào những lời y nói .

" Ừm chúng ta biết rồi "- Uông Trác Thành

"Hóa ra là như vậy!"- Lưu Khải Khoan

Thấy họ tin vào việc này y mới nhẹ nhõm thở ra sau đó cùng với hai người nói chuyện bàn luận một chút mọi việc rồi quyết định sẽ bàn luận rõ hơn vào bàn suông tháng sau .

( hình như họ quên mất ai thì phải 🤔🤔??)

Sau khi bàn qua mọi việc y và Trác Thành cùng với Lưu Khải Khoan tạm biệt nhau rời đi y cũng đã nói với Lưu Khải Khoan ca rằng Nhất Bác đã vào bí cảnh tu luyện để y yên tâm . Y cũng không quên cho người báo với nhóm tiểu bối Trịnh Phồn Tinh về Nhất Bác rằng cậu đang luyện tập trong bí cảnh bảo họ cũng vào bí cảnh tu luyện hai tháng tới .

Hai người Lưu Khải Khoan sau khi rời đi thì cảm tưởng cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó mà lại không nghĩ ra cuối cùng tạm biệt nhau trở về gia tộc sử lý chính vụ .

Nhóm Trịnh Phồn Tinh thì sau khi nhận được thông tin về Vương Nhất Bác thì cũng yên tâm mà thở ra rồi cũng đi đến bí cảnh mà tập luyện theo lệnh của Thượng Thần Ôn Uyển và Bồi Hâm một nhóm , Quách Thừa và Phồn Tinh một nhóm .

Còn phần Tiêu Chiến sau khi hai người Lưu Khải Khoan và Trác Thành rời đi thì tự mình xuống bếp nấu ăn cho bảo bối của y .

Về phần Uông Trác Thành và Lưu Khải Khoan đang trên đường ngự kiếm về gia tộc thì sực nhớ tới Vu Bân đến suýt chút nữa rớt khỏi kiếm vội vội vàng vàng quay lại tìm y , thì gặp Tiêu Chiến đang bê canh kể lại chuyện Vu Bân biến mất Tiêu Chiến cũng giật mình vội vàng bỏ canh xuống tìm y với hai người kia kết quả thấy y đang bị cheo ngược trên cây mặt mũi đen xì xì ,quần áo rách tả tơi tóc tai thì két nẹt còn bốc khói vẫn đang bất tỉnh nhân sự ba người thấy cảnh đó mà giật mình buồn cười đến nội thương vội vàng đưa y xuống rồi kêu Uông Trác Thành và Lưu Khải Khoan đại ca chịu khó đem y về Vu gia sai người chăm sóc cho y , hai người đồng ý xong việc hai người xong việc rồi cũng chuồn êm trở về gia tộc xem như chưa có việc gì xẩy ra .

Không biết khi y tỉnh lại mà biết bị bỏ quên thì sẽ có bộ mặt như nào nữa chắc sẽ đòi sống đòi chết với họ mất thôi .

##############

Mọi người mk trở lại rồi đây xl thờigian qua ko có đăng chap mới nha h tay mk đã được tháo bột cũng như đã khỏi hoàn toàn vậy nên mk sẽ chăm chỉ đền bù cho các bạn nhé iu mọi người 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip