Phần 13 : TÌNH CẢM THẬT SỰ


Tiêu Chiến sao khi nghe Ôn Ninh bẩm báo thì cũng rời đi cả một đêm cũng không về.

Nhất Bác nằm trên giường chờ Tiêu Chiến về cả đêm nhưng mãi vẫn không thấy Tiêu Chiến về cứ thế nằm chờ đến khi mệt mỏi quá thì mới thiếp đi .

Nhất Bác sao khi tỉnh dậy nhìn thấy trời đã sáng mà Tiêu Chiến vẫn chưa về thì thấy cảm thấy lo lắng.

Cứ thế Nhất Bác cảm thấy trong lòng trống trải cứ ở trong phòng lo lắng mãi mắt lun nhìn ra ngoài cửa trong chờ hình bóng của ai đó .

Tiêu Chiến sao khi đến quân trại thì liền cùng các tướng lĩnh bàn bạc kế sách và chuẩn bị mọi thứ cả một đêm đến trời sáng thì mọi người mới nghĩ ngơi được một chút rồi cũng tiếp tục công việc của mình Tiêu Chiến phân chia công việc cho từng người và hướng dẫn mọi người làm theo kế hoạch đã định xong thì mặt trời cũng bắt đầu xuống núi .

Tiêu Chiến lúc này cũng đã rất mệt vì cả đêm qua tới giờ vẫn chưa chợp mắt chút nào cả.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn mọi người ai cũng mệt mỏi hết nên cũng đành lên tiếng '' được rồi mọi chuyện chúng ta đã bàn xong tất cả rồi mọi người chỉ cần làm theo kế hoạch đã định sẵn là được bây giờ mọi người có thể quay về nghĩ ngơi ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến biên giới ''.

Tất cả các tướng lĩnh nghe Tiêu Chiến nói thì đều đứng dậy cúi đầu chào Tiêu Chiến rồi rời đi.

Sao khi mọi người rời đi thì Tiêu Chiến ngồi dựa lưng ra ghế thở dài mệt mỏi mắt thì nhắm chặt lại tay thì cứ liên tục day day huyệt thái dương của mình được một lúc thì nhớ đến Nhất Bác từ đêm qua đến nay đã không ở bên cạnh cậu không biết có xảy ra chuyện gì không nên liền vội vàng đứng dậy quay về phòng Nhất Bác.

Nhất Bác từ khi thức dậy không thấy Tiêu Chiến bên cạnh thì cảm thấy mất mát và lo lắng cứ ở trong phòng ngồi trong Tiêu Chiến xuất hiện.

Nhất Bác ở trong phòng chờ hoài không thấy Tiêu Chiến quay về nên đành ra bên ngoài ngồi chờ bây giờ Nhất Bác đang ngồi trên ghế đá ngoài sân mắt thì nhìn ra cửa chính của thái y viện mà thẩn thờ chờ Tiêu Chiến xuất hiện.

Tiêu Chiến lúc này vừa về tới phủ thì trời cũng đã tối lòng thì đầy lo lắng không biết Nhất Bác có ổn không từ đêm qua đến giờ đã không ở bên cạnh cậu rồi nên lập tức đi đến phòng Nhất Bác ở thái y viện khi đến trước cửa thái y viện Tiêu Chiến vừa bước vào trong thì thấy Nhất Bác đã ngồi ngoài sân chờ mình thì bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ và ấm áp nên liền nhanh chân đi đến chỗ Nhất Bác đang ngồi lên tiếng kêu cậu.

'' Nhất Bác sao lại ngồi ngoài này , bên ngoài rất lạnh không tốt cho ngươi đâu '' Tiêu Chiến ôn nhu nói với Nhất Bác.

Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào liền vui vẻ đứng dậy chạy đến chỗ Tiêu Chiến trong lúc chạy vì bất cẩn mà dấp phải tảng đá nằm dưới đất mà muốn ngã xuống .

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác bị vấp phải đá sắp bị té liền hoảng hốt chạy nhanh đến đỡ Nhất Bác cũng may Tiêu Chiến chạy đến vừa kịp lúc đỡ lấy Nhất Bác nên cậu không sao.

Nhất Bác nằm trong ngực của Tiêu Chiến không khỏi hoảng sợ mà giơ tay vuốt lấy ngực mình mà hít thở nếu Tiêu Chiến không đỡ cậu kịp lúc thì cậu chắc sẽ bị té đến sấp mặt rồi thật mai mắn Nhất Bác cứ thế ở trong lòng Tiêu Chiến tự trấn an mình sao đó Nhất Bác lại ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến tươi cười nói

'' Cảm ơn ngài Tiêu Chiến nếu ngài không đến kịp chắc là tôi bị dấp té rồi thật sự cảm ơn ngài ''.

Tiêu Chiến đỡ được Nhất Bác ôm vào trong lòng thì không khỏi lo lắng hỏi

'' Nhất Bác ngươi có sao không có bị thương chỗ nào không sao lại bất cẩn như thế ? ''

Tiêu Chiến cũng đỡ Nhất Bác ra khỏi ngực mình mà kiểm tra xem cậu có bị thương chỗ nào không.

'' Không có tôi không bị thương chỗ nào cả người đừng lo lắng cho tôi ''

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lo lắng cho mình thì cảm thấy có chút có lỗi mà cuối đầu xuống không dám nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác như thế thì cũng không đành lòng trách mắng cậu nữa '' được rồi ta không trách ngươi nữa nhưng sao này đi đứng phải cẩn thận hơn có biết không nếu ta không đỡ kiệp thì sao ''

Tiêu Chiến giơ tay lên nựng má Nhất Bác sao đó cũng cùng cậu đi vào trong không trách cậu nữa.

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi vào trong phòng thì Tiêu Chiến nhìn thấy trên bàn có rất nhiều đồ ăn vẫn còn nguyên thì nhíu mày nhìn Nhất Bác hỏi .

'' Ngươi vẫn chưa dùng bữa tối sao đã trễ lắm rồi ? ''.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ấp úng trả lời '' tôi chờ người về cùng dùng bữa không biết có làm phiền người không ''.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười giơ tay xoa đầu cậu '' không cần đâu nếu đối thì cứ việc ăn trước đi không cần đợi ta không tốt cho sức khỏe đâu có biết không ''

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến thì gật đầu không nói gì cả hai người cứ thế im lặng ngồi vào bàn ăn không ai nói với ai câu nào chỉ im lặng ngồi gắp thức ăn vào chén ăn Tiêu Chiến đôi khi thì gắp vài món bỏ vào chén cho Nhất Bác rồi tiếp tục ăn.

Ngồi được một lúc thì Tiêu Chiến cũng dừng đũa lại bỏ chén xuống bàn nhìn Nhất Bác nói '' Nhất Bác này hoàng thượng vừa cho người truyền khẩu vụ xuống bảo ta phải nhanh chóng đến biên giới của nước ta với Minh Quốc chấn giữ một thời gian ''.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói cũng dừng đũa lại đưa mắt nhìn Tiêu Chiến '' vậy khi nào thì xuất phát tất cả mọi người đều đi cùng chứ ''.

Tiêu Chiến gật đầu trả lời Nhất Bác '' ta đã bàn với tất cả tướng lĩnh rồi ngày mai chúng ta sẽ xuất phát hiện tại ngươi mới khỏe lại vết thương chưa lành hẳn không nên đi cùng hãy ở lại đây đi ''.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì nhíu mày biểu tình không đồng ý '' không đâu tôi sẽ đi cùng với mọi người tôi đã khỏe rồi người yên tâm những vết thương cũng lành rồi chỉ còn ngoài da thôi không sao đâu ''.

'' Không được dù vậy nhưng ngươi vẫn còn rất yếu vẫn chưa khỏe hẳn nên ở lại đây đi sẽ tốt cho ngươi '' Tiêu Chiến vẫn một mực không đồng ý cự tuyệt Nhất Bác.

Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến không đồng ý cho mình đi cùng thì bắt đầu buồn mắt cũng bắt đầu ngấn lệ mà uỷ khuất làm nũng với Tiêu Chiến

'' Không đâu tôi thật sự đã khỏe lắm rồi không sao cả tôi sẽ không làm phiền mọi người đâu người cho tôi đi cùng đi ''

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng không muốn cho mình đi cùng thì suy nghĩ nếu mình ở lại đây thì chỉ có một mình cậu cảm giác như mình sắp bị bỏ rơi thì cảm thấy vô cùng tủi thân mà nhìn Tiêu Chiến rơi lệ .

Sao đó không biết từ đâu cậu lại có can đảm đứng dậy đi đến bên cạnh Tiêu Chiến cứ vậy mà tự động ngồi lên đùi và chui vào trong lòng Tiêu Chiến khóc một trận .

Tiêu Chiến nhìn thấy hành động này của Nhất Bác thì có chút bất ngờ từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ chủ động như vậy cả dù bình thường hai người cũng hay có những cử chỉ thân mật tuy Nhất Bác không phản kháng hay cự tuyệt lại nhưng đều do Tiêu Chiến tự mình chủ động , cậu không thể không làm theo nhưng hôm nay lại khác Nhất Bác lại tự mình chủ động như thế Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhưng vẫn im lặng ngồi ôm cậu không nói gì xem cậu muốn làm gì tiếp theo .

Nhất Bác ngồi trong lòng Tiêu Chiến nhìn Tiêu Chiến không nói gì thì cảm thấy hoảng sợ hoan man không muốn mình bị bỏ rơi nên vừa khóc vừa nói

'' Ngài .. cho tôi..đi cùng ..đi mà '' cứ thế Nhất Bác ngồi trong lòng Tiêu Chiến nắm lấy vạt áo ngoài của Tiêu Chiến vừa khóc vừa cầu xin Tiêu Chiến cho mình đi cùng .

'' Ngài ... không cần ... tôi nữa sao '' Nhất Bác vừa nói vừa nất lên từng tiếng đưa đôi mắt đầy lệ của mình ngước lên nhìn Tiêu Chiến.

Sao ta lại không cần ngươi chứ ta chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi ''. Tiêu Chiến ôm Nhất Bác chặt hơn mà dỗ dành cậu.

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác khóc thì không khỏi đau lòng nhìn thấy bộ gián đầy uỷ khuất và đôi mắt đầy lệ đang không ngừng rơi của cậu thì tim càng đau hơn nên cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý với cậu .

''Được rồi đừng khóc nữa ngươi muốn ta đau lòng đến chết sao mau nín đi '' Tiêu Chiến giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt Nhất Bác rồi hôn lên đôi mắt đầy lệ của cậu.

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác chặt hơn dỗ dành cậu như một báo vật vô giá vô cùng trân qúy '' thật không nỡ làm tổn thương mà ''.

Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến đồng ý với mình thì cũng vui lên không còn khóc nữa dần dần nính đi.

Nhất Bác vì khóc qúa nhiều nên cậu cảm thấy có chút mệt cứ thế dựa vào ngực Tiêu Chiến mà thiếp đi.

Tiêu Chiến ngước mặt xuống nhìn thấy Nhất Bác đã ở trong ngực mình mà thiếp đi có thể là đã khóc mệt rồi nên mới ngủ nhanh như vậy Tiêu Chiến đành bế cậu lại giường cho cậu ngủ thoải mái hơn khi Tiêu Chiến đặt Nhất Bác xuống giường định đứng dậy rời đi thì bị kéo lại Tiêu Chiến nhìn xuống thì thấy Nhất Bác đang nắm chặt lấy áo ngoài của mình thì mỉm cười nằm xuống bên cạnh Nhất Bác .

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác vào trong lòng mà mình nhìn ngắm mãi thấy Nhất Bác đã ở trong lòng mình mà an ổn ngủ thì thở dài ''Nhất Bác ngươi nói xem ta cứ thế để ngươi ỷ vào ta như thế này là đúng hay sai nếu ta không để ngươi ỷ vào ta thì lại cảm thấy khó chịu , mỗi khi nhìn thấy ngươi rơi lệ thì không khỏi đau lòng ngươi nói xem ta phải làm sao với ngươi đây nếu một ngày ngươi rời xa ta ta phải làm sao đây ''.

Tiêu Chiến cứ thế quây quẩn trong suy nghĩ của mình mà ôm Nhất Bác ngủ một giấc đến sáng hôm sao.

Có lẽ đêm nay đối với mọi người thì vẫn như thường ngày nhưng nó sẽ rất dài đối với một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip