Phần 14 : Thân Phận Thật
Sáng hôm sao tất cả mọi người đều tập trung ở trước cổng thành Tô Châu Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng tập trung ở đó .
Tiêu Chiến thì ngồi trên lưng ngựa quan sát tất cả mọi người và hướng dẫn họ làm theo kế hoạch của mình đã bàn bạc từ trước .
Nhất Bác thì cùng Diệp Phàm đại phu chuẩn bị các thảo dược đưa lên ngựa mà vô cùng bận bịu mà không quan tâm đến ở phía xa có một người luôn theo dõi từ hành động cử chỉ của mình.
Sao một lúc chuẩn bị mỗi thứ đã sẵn sàng thì lúc này Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa vẫn là bộ dán lạnh lùng nghiêm chỉnh như thường ngày mà lên tiếng '' xuất phát '' .
Tiêu Chiến vẫn như thường ngày một thân hắc y vô cùng lạnh lùng ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu một đoàn người ngựa tiếng về phía trước còn Nhất Bác và Diệp Phàm đại phu thì đang ngồi trong xe ngựa ở phía sau xung quanh đều có các binh lính đi theo canh gác .
Diệp Phàm ngồi cạnh Nhất Bác thì không khỏi cảm thán rồi than thở
'' Hơi lão già này đã không biết bao nhiêu lần cùng Tiêu tướng quân ra chiến trường đánh giặc rồi nhưng đều phải ngồi xe kéo cùng với đống thảo dược chưa bao giờ được ngồi trong xe ngựa êm ái như thế này ''.
Nhất Bác nghe Diệp đại phu nói thì giật tròn mắt mình nhìn Diệp Phàm nói mà chỉ biết im lặng ngồi một bên không nói lời nào .
Nhất Bác ngồi cùng Diệp đại phu được một lúc thì Diệp Phàm cũng đã ngắm mắt lại ngủ từ lúc nào không hay biết .
Không biết là ngài ấy thật sự đã ngủ hay vẫn còn thức Nhất Bác nhìn Diệp Phàm một lúc thì cũng đành im lặng quay lưng lại vén màn che lên nhìn ra khung cửa nhỏ của xe ngựa thì nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Chiến đang cưỡi ngựa ở phía trước vô cùng mạnh mẽ và vững chắc ấy của Tiêu Chiến đang ngồi trên lưng ngựa thì suy ngẫm
'' Những thứ này đều là người chuẩn bị vì tôi sao tôi phải làm sao mới có thể trả hết ân tình này của ngài đây Tiêu tướng quân ''.
Nhất Bác cứ thế đưa mắt nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến mãi một lúc thì cảm thấy tủi thân và buồn trong lòng '' Tiêu Chiến tôi phải làm sao thì mới có thể xứng đứng ở bên cạnh người đây ''.
Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa thì chợt nhớ đến chuyện gì đó liền vội kêu Ôn Ninh ở phía sao lên hỏi
'' Ngươi đã chuẩn bị những thứ ta căn dặn rồi chứ ''?
Ôn Ninh gật đầu trả lời Tiêu Chiến
'' Vâng thần đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa theo căn dặn của ngài rồi ''.
Tiêu Chiến gật đầu bỗng nhiên nhớ đến gì đó thì lại quay người lại nói với Ôn Ninh
'' Nhất Bác vẫn ổn chứ cậu ấy có quen không vẫn khỏe chứ ''?
Ôn Ninh lúc này vừa gật đầu vừa nở một nụ cười trả lời Tiêu Chiến
'' Vâng thưa ngài cậu ấy ngồi cùng Diệp đại phu mọi thứ đều ổn cả ''.
Tiêu Chiến nghe Ôn Ninh trả lời như thế thì yên tâm trong lòng không còn cảm giác lo lắng nữa mà tiếp tục cưỡi ngựa về phía trước.
Cả đoàn người ngựa đi được nữa ngày thì cũng bắt đầu thấm mệt nên Tiêu Chiến đành cho tất cả mọi người tạm thời dừng lại nghĩ ngơi .
Nhất Bác rời khỏi xe ngựa đi xung quanh nhìn mọi người và cảnh vật xung quanh một chút thì nhìn thấy phía trước có một hồ nước cậu liền vui vẻ chạy đến bên cạnh hồ khum người xuống mặt hồ nhìn thấy mặt hồ trong veo phản chiếu lại hình ảnh của cậu một thiếu niên anh tuấn thì Nhất Bác cảm thấy thật thích thú cũng đã lâu lắm rồi cậu không soi gương không nhìn thấy bản thân mình nữa .
Nhất Bác nhìn mình dưới nước một chút thì cũng đưa tay chạm vào nước trong hồ thì cảm thấy rất là mát liên dùng tay tát nước lên rữa mặt cho tỉnh táo sao khi rửa mặt xong thì Nhất Bác liền tuỳ tiện mà ngồi xuống bụi cỏ mọc ở cạnh bờ hồ cởi giày và tất ra mà giơ chân mình xuống hồ nghịch nước lúc cậu giơ chân xuống mặt hồ nước thì từ trong ống quần của cậu rơi ra một thứ gì đó chạy xuống cổ chân Nhất Bác nhìn thấy liền giật mình.
Thì ra là miếng ngọc bội của cậu từ lúc vào quân doanh đến giờ cậu đều cất giấu nó thật kĩ lúc sáng vì phải chuẩn bị xuất phát ra biên giới vì quá bận lại sợ để trong người thì sẽ làm rơi mất nên đã đeo miếng ngọc bội lên cổ chân mình dùng ống quần và tất che lại .
Nhất Bác cầm miếng ngọc bội lên mà vuốt ve thở vào nhẹ nhõm '' thật may là nó vẫn còn mình thật là bất cẩn nếu như mất đi thì thật không biết phải nói làm sao với mẫu thân ở suối vàng nữa ''.
Nhất Bác đem miếng ngọc bội đeo lên trên cổ mình rồi tiếp tục đưa chân xuống nước mà đung đưa nghịch nước , cậu giơ tay lên mình lên vuốt ve miếng ngọc bội mắt thì cứ hướng về phía xa xăm như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
'' Mẫu thân người ở đó có tốt không người có nhớ Nhất Bác không Nhất Bác thật sự rất nhớ người . Người yên tâm Nhất Bác nhất định sẽ tìm được phụ thân cho người , người nhất định phải chờ Nhất Bác tìm được phụ thân đó ''.
Tiêu Chiến sao khi ra lệnh cho binh lính tạm thời dừng lại nghĩ ngơi một chút thì cũng kêu tất cả các tướng lĩnh lại cùng nhau bàn bạc một chút rồi cũng nghĩ ngơi .
Tiêu Chiến ngó xung quanh tìm kiếm Nhất Bác mà không thấy Nhất Bác đâu liền quay sang hỏi Ôn Ninh '' ngươi có thấy Nhất Bác đâu không ''?
Ôn Ninh đang đứng cạnh Tiêu Chiến côi bản đồ chỉ đường thì nghe Tiêu Chiến hỏi liền nhớ lại trả lời Tiêu Chiến '' lúc nảy thần thấy cậu ấy hình như đi về phía hồ nước đằng kia ngài kiếm cậu ấy sao để thần cho người đi kêu cậu ấy đến ''.
''Không cần ta tự mình đi được rồi '' Tiêu Chiến liền theo hướng Ôn Ninh vừa nói mà rời đi tới khi tới gần bờ hồ thì thấy Nhất Bác đang ngồi nghịch nước bên hồ vô cùng vui vẻ mà đi đến bên cạnh kêu cậu.
'' Nhất Bác thì ra ngươi ở đây ngươi đang làm gì ở đó vậy ? ''Tiêu Chiến đứng phía sao Nhất Bác lên tiếng kêu và hỏi cậu.
Nhất Bác nghe có người gọi mình liền vội vàng quay người lại nhìn thì thấy Tiêu Chiến đang đi đến nên vội vàng đứng dậy mang giày vào Nhất Bác mang giày vào cũng gần sắp xong thì Tiêu Chiến cũng đi đến bên cạnh cậu.
'' Nhất Bác ngươi ở đây làm gì thế ''. Tiêu Chiến đi đến đưa mắt đứng nhìn Nhất Bác đang khum người lây huây mang giày vào.
Nhất Bác mang giày vào vừa xong thì nghe Tiêu Chiến hỏi mình liền ngước mặt lên trả lời Tiêu Chiến '' tôi không làm gì cả chỉ là ngồi đây nghĩ ngơi một chút thôi người kiếm tôi có việc gì không ''? Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười vui vẻ hỏi.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nhìn mình cười cũng cười theo cậu thì bỗng Tiêu Chiến nhìn thấy trên cổ của Nhất Bác có một miếng ngọc bội còn có khắc chữ Tiêu Chiến đành tiến lại gần nhìn thì thấy trên đó khắc chữ Nhất Bác thì giật mình ngây người một lúc
''Miếng ngọc bội này tại sao lại có trên người của Nhất Bác đó không phải là ngọc bội trên người của vị cô nương áo trắng đó sao và miếng ngọc này là cùng một miếng sao không lẽ cậu ấy quen với vị cô nương đó tại sao cậu ấy lại có được miếng ngọc bội này chứ nhưng tại sao Nhất Bác lại vào quân doanh để làm gì chứ ''?
Tiêu Chiến cứ thẩn thờ cả một lúc mặt kệ Nhất Bác đang đứng phía trước nhìn mình Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng thì lên tiếng kêu .
'' Tiêu tướng quân người làm sao thế '' Nhất Bác lên tiếng kêu Tiêu Chiến vẫn thấy Tiêu Chiến im lặng không trả lời thì đành thử kêu lại lần nữa .
'' Tiêu tướng quân người kiếm tôi có chuyện gì sao ''? Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn đứng thừ người ra im lặng không trả lời cậu.
Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cứ im lặng mãi không trả lời mình nên nghĩ không lẽ ngài ấy lại giận mình vì kêu ngài ấy là tướng quân nữa sao Nhất Bác thử nhìn Tiêu Chiến vẫn thấy Tiêu Chiến đứng đó nhìn cậu không nói gì Nhất Bác liền sợ hãi đành lớn tiếng kêu '' Tiêu Chiến '' .
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác lớn tiếng kêu mình liền giật mình tỉnh lại nhìn Nhất Bác '' ngươi làm sao thế sao lại lớn tiếng kêu ta như vậy ''?
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến trả lời mình thì không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến nữa cứ ấp úng nói '' tôi gọi ngài mãi mà không thấy ngài trả lời nên mới đành lớn tiếng gọi ngài ''.
'' Vậy sao là do ta bất cẩn không nghe ngươi gọi xin lỗi ngươi ''. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác bị mình dọa sợ nên đành đưa tay đở mặt cậu lên nhìn mình .
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến xin lỗi mình thì vội vàng xua tay '' Không đâu ngài không có làm gì có lỗi cả nên không cần phải xin lỗi mà ngài kiếm tôi có việc gì không ''?
''Không có việc gì cả chỉ muốn hỏi ngươi xem ngồi trên xe ngựa có quen không có chỗ nào không khỏe không thôi ''?
'' Tôi không sao cả xe ngựa rất là êm rất dể chịu ngài cứ yên tâm ''Nhất Bác vui vẻ nhìn Tiêu Chiến trả lời .
Tiêu Chiến ôn nhu nhìn Nhất Bác nói '' được vậy thì tốt có cần gì cứ việc nói với ta có biết chưa ''.
Nhất Bác liền gật đầu '' Vâng tôi không sao đâu người yên tâm ''.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đứng bên hồ cùng nhau nói chuyện được một lúc thì cũng quay về tập trung cùng mọi người tiếp tục lên đường đi tiếp.
Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa cứ thất thần suy nghĩ về Nhất Bác và miếng ngọc bội cậu đeo trên người
'' không phải miếng ngọc bội đó là của cô nương mình gặp được ở Quế Hoa Lầu sao nhưng tại sao Nhất Bác lại có được nó hai người đó rót cuộc có quan hệ gì . Không phải lúc trước Ôn Ninh nói mẫu thân của vị cô nương đó là một cầm sư ở Quế Hoa Lầu và đã qua đời rồi sao ? cô nương đó cũng đã mất tích không ai biết tung tích cả tại sao bây giờ miếng ngọc bội đó lại ở trên người của Nhất Bác chứ ''?
Tiêu Chiến cứ ngồi trên lưng ngựa mà miêng mang suy nghĩ mãi .
Ôn Ninh cưỡi ngựa bên cạnh thấy Tiêu Chiến cứ thất thần mãi không nói gì đành lên tiếng hỏi '' Tiêu tướng quân người làm sao thế xảy ra chuyện gì à? ''
Tiêu Chiến nhìn Ôn Ninh hỏi '' Ôn Ninh ngươi có còn nhớ vị cô nương áo trắng chúng ta gặp được ở chùa Tiên Nữ và Quế Hoa Lầu không ''?
Ôn Ninh nghe Tiêu Chiến hỏi thì nhớ lại mà nhìn Tiêu Chiến tò mò hiếu kỳ trả lời '' Vâng thần vẫn còn nhớ có chuyện gì sao ''?
Tiêu Chiến lại nhìn Ôn Ninh lạnh nhạt tiếp tục hỏi '' lần trước ngươi bảo mẫu thân của cô ấy đã qua đời và cô ấy cũng đã mất tích đúng không '' ?
Ôn Ninh lúc này nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đầy tò mò mà tiếp tục trả lời '' Vâng thưa ngài có chuyên gì sao ''?
Tiêu Chiến nghe Ôn Ninh trả lời thì lại tiếp tục rơi vào im lặng '' rót cuộc cô nương đó là ai và Nhất Bác có quan hệ gì ? ''
Sao khi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình Tiêu Chiến liền quay sang kêu ''Ôn Ninh ''.
''Vâng Tiêu tướng quân ngài gọi tôi có gì sai bảo ? '' Ôn Ninh lúc nghe Tiêu Chiến lớn tiếng gọi mình thì có chút giật mình nhưng rồi cũng ổn định lại trả lời .
Tiêu Chiến đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn Ôn Ninh mà ra lệnh
'' Ngươi đi điều tra tất cả mọi thứ về cô nương đó cho ta ngai lập tức ''.
Ôn Ninh nghe thấy mệnh lệnh của Tiêu Chiến đưa ra thì có chút giật mình '' không lẽ ngài ấy đã nghi ngờ gì về Nhất Bác rồi sao? ''
Ôn Ninh vẫn im lặng không nói gì cả cứ thế nhận mệnh lệnh của Tiêu Chiến rồi rời đi
'' Vâng thần sẽ đi làm ngay ''.
Ôn Ninh liền vội vã đi điều tra .
Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa mà cứ đưa mắt nhìn về phía xa xăm mà đâm chiêu tiếp tục suy nghĩ gì đó ?
Trời cũng bắt đầu tối dần Tiêu Chiến hạ lệnh dừng lại cho tất cả mọi người dựng trại và nghĩ ngơi .
Tiêu Chiến đang ngồi trong trại của mình mà thẩn thờ suy nghĩ để mặt cho các tướng lĩnh đang đứng ở phía dưới bẩm báo tình hình hiện tại của biên giới nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nào tập trung vào nghe họ nói dù chỉ một câu các tướng lĩnh sao khi bẩm báo xong thì có một vị tướng lĩnh tiếng lên phía trước hướng Tiêu Chiến hỏi
'' Tiêu tướng quân không biết ngài còn gì căn dặn không '' ?
Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi tên mình thì chợt giật mình tỉnh lại nhìn vị tướng lĩnh đó trả lời
'' như vậy được rồi không còn gì nữa các ngươi lui ra đi ''
Sao khi tất cả mọi người lui ra trong trại lúc này chỉ còn lại Tiêu Chiến và Ôn Ninh
Ôn Ninh đi đến trước mặt Tiêu Chiến hành lễ nói '' Tiêu tướng quân tôi có chuyện này cần nói với người ''
Tiêu Chiến nghe Ôn Ninh nói vẫn là bộ dán không quan tâm mà trả lời Ôn Ninh '' có chuyện gì ngươi cứ việc nói đi ''.
''Chuyện này có liên quan đến Nhất Bác ''.
'' Sao chứ có liên quan đến Nhất Bác sao ''?
'' Vâng thật ra Nhất Bác và vị cô nương chúng ta từng gặp ở chùa Tiên Nữ và Quế Hoa Lầu là cùng một người ''.
Tiêu Chiến nghe Ôn Ninh nói thì chợt tỉnh lại '' sao chứ ngươi nói sao Nhất Bác và vị cô nương đó là cùng một người chuyện này sao có thể '' ?
Ôn Ninh nhìn Tiêu Chiến gật đầu tiếp tục nói
'' Vâng thưa ngài cậu ấy và vị cô nương đó thật sự là cùng một người thật ra mẫu thân của Nhất Bác là một vị cầm sư bán nghệ trong Quế Hoa Lầu mà trong tửu lầu chỉ toàn là nữ nhân cậu ấy muốn cùng mẫu thân mình sống ở đó thì bắt buộc phải giã làm nữ nhân ''
Tiêu Chiến nghe những gì Ôn Ninh nói thì không khỏi kinh ngạc '' những gì ngươi nói thật sự là thật sao ''?
''Vâng thần có thể lấy tính mạng của mình ra đảm bảo những chuyện thần vừa nói đều là sự thật ''. Ôn Ninh nhìn Tiêu Chiến kiên định với lời nói của mình vừa nói.
'' Được rồi ta tin ngươi không cần phải lấy tính mạng mình ra để đảm bảo đâu '' Tiêu Chiến lúc này vô cùng vui vẻ nói với Ôn Ninh .
Ôn Ninh nghe được Tiêu Chiến nói tin mình thì thở vào nhẹ nhõm mà nhìn Tiêu Chiến tiếp tục nói '' thật ra còn một chuyện nữa thần nghĩ nên nói cho người biết ''.
Tiêu Chiến lúc này vô cùng vui vẻ nhướng mày với Ôn Ninh ý bảo mau nói '' Chuyện gì ngươi mau nói đi ''?
'' Lúc thần điều tra về Nhất Bác thì biết được cậu ấy và mẫu thân mình là từ nơi khác đến đây mẫu thân của cậu ấy tạm thời ở trong Quế Hoa Lầu bán nghệ là vì muốn kiếm kinh phí để lên kinh thành kiếm phụ thân của Nhất Bác đã thất lạc nhiều năm ''.
Tiêu Chiến nghe Ôn Ninh nói thì hết bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ biết ngồi im lặng nghe Ôn Ninh kể từng chuyện một.
Ôn Ninh thấy Tiêu Chiến không nói gì thì tiếp tục nói tiếp .
'' Nhưng tiếc là mẫu thân cậu ấy đã xảy ra chuyện bị người ta hại chết sao khi mẫu thân cậu ấy mất Dung ma ma trong Quế Hoa Lầu vì thấy cậu ấy có dung mạo xinh đẹp mà không biết thân phận thật sự của cậu ấy là nam nhân nên bắt cậu ấy phải tiếp khách cũng may là cậu ấy đã trốn thoát được hiện tại bà ta vẫn cho người tìm kiếm cậu ấy khắp mọi nơi ở trong thành ''.
Tiêu Chiến nghe Ôn Ninh kể hết thì không khỏi tức giận đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn thật mạnh quát
'' dám đụng tới người của ta không biết lượng sức mình cho người đi sang bằng Quế Hoa Lầu đó cho ta còn nữa giải quyết lun tên cẳn bã đã hại chết mẫu thân của Nhất Bác cho ta ''.
'' Thần xin tuần lệnh ''
Ôn Ninh nhìn thấy Tiêu Chiến tức giận ra lệnh liền hành lễ đi ngay .
Sao khi Ôn Ninh rời đi thì trong trại lúc này chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến đang ngồi nghĩ đến Nhất Bác
'' thật không ngờ Nhất Bác ngươi lại chịu nhiều cực khổ như thế vậy , vậy mà ta còn nghi ngờ ngươi có phải ta đã sai rồi không ''.
Nhất Bác lúc này cũng vừa bưng bình trà mình vừa pha đến trước cửa trại của Tiêu Chiến thì lên tiếng '' Tiêu tướng quân tôi vào được chứ ''.
Tiêu Chiến nghe được giọng của Nhất Bác thì ngay lập tức vui vẻ '' được ngươi mau vào đây ''.
Nhất Bác bước vào trong trại nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên bàn nhìn mình mà cười vui vẻ giơ tay quắt cậu đến gần.
Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến kêu mình đến gần thì cũng bước đến gần Tiêu Chiến khi mới vừa bước đến gần Tiêu Chiến thì bị Tiêu Chiến túm lấy tay kéo xuống ngồi lên đùi mình mà ôm chặt lại giơ tay lên nựng má cậu
'' Đã bảo nhiêu lần rồi không được kêu ta là tướng quân nữa rồi mà ''.
Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy cũng có chút ngại ngùng ấp úng nói '' Vâng tôi đã biết rồi ngài có thể buông tôi ra được không ''?
'' Nếu ta không buông thì sao '' ? Tiêu Chiến siết chặt tay ôm Nhất Bác chặt hơn nhướng mày nhìn Nhất Bác mà cười gian .
Tiêu Chiến đưa mặt mình vào sát mặt Nhất Bác làm cho Nhất Bác vì ngại ngùng mà cả khuôn mặt đều đỏ cả lên Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác như thế thì vui vẻ cười trêu chọc cậu được một lúc thì Tiêu Chiến ngừng cười và chêu trọc Nhất Bác nữa mà vô cùng nghiêm túc đưa mắt nhìn Nhất Bác hỏi '' Nhất Bác ngươi có chuyện gì giấu ta không ''?
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi thì có chút bất ngờ hoang mang '' không đâu tôi làm gì có chuyện giấu ngài chứ ''.
Nhất Bác cố gượng cười nhìn Tiêu Chiến nhưng trong lòng đầy lo lắng ''có phải ngài ấy đã biết thân phận của mình rồi không ngài ấy sẽ không tức giận đuổi mình đi và sử tội mình đã lừa gạt ngài ấy chứ ''?
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác trả lời mình vẫn không nói gì mà nhìn Nhất Bác sao đó thì đưa miệng đến bên tai Nhất Bác thì thầm '' ta tin ngươi ''.
Tiêu Chiến sau khi nói xong thì đến trước mặt Nhất Bác vuốt ve mặt cậu nói '' nếu chuyện ngươi không muốn nói cho ta biết ta tuyệt đối sẽ không ép người ''.
Nhất Bác nghe được những lời Tiêu Chiến nói thì càng sợ hãi hơn nữa mặt cậu lúc này đã hoàn toàn trắng toát không còn giọt máu nào cả.
Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác như thế thì nở một nụ cười gian mà ôm chặt lấy Nhất Bác hơn rục đầu mình vào hổm vai của cậu hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu.
Nhất Bác lúc này vì nhưng hành động của Tiêu Chiến bắt đầu sợ hãi mà rung rẫy mắt cũng bắt đầu ngấn lệ.
Tiêu Chiến cảm nhận được người ngồi trong lòng mình đang không ngừng hoảng sợ và rung rẫy thì vừa lòng mà há miệng cắn lên cổ Nhất Bác.
Nhất Bác vì vừa đau vừa sợ mà bật khóc ngập ngừng kể tất cả mọi chuyện cho Tiêu Chiến nghe
''Tiêu Chiến ''
''Hửm ''.
'' Thật ra ... tôi và ngài .... lúc trước đã từng gặp qua rồi ''
'' Ừm ''.
'' Tôi từng .... gặp ngài ...... ở chùa Tiên Nữ ....và ở Quế Hoa Lầu .... lúc đó tôi ..... vì mẫu thân .... đã giã thành nữ nhân ''.
'' Ừm ''.
Nhất Bác thì cứ thúc thích nói Tiêu Chiến miệng vì vẫn còn ngậm cắn lấy cổ cậu chỉ ẩm ừ vài tiếng .
Tiêu Chiến nghe được Nhất Bác chịu nói mọi chuyện cho mình nghe thì mới rời khỏi cổ cậu miệng nở một nụ cười vừa lòng và có chút gian tà .
Tiêu Chiến ngước lên nhìn Nhất Bác nói '' ta đã biết rồi ''.
Nhất Bác nghe được lời này của Tiêu Chiến thì càng hoảng sợ hơn nữa sợ Tiêu Chiến sẽ tức giận mà đuổi cậu đi mà khóc nức nở .
'' Tiêu Chiến ..... tôi thật sự ..... là không cố ý lừa ngài ...... xin ngài ..... đừng đuổi tôi đi ..... ở đây tôi không còn ...... quen ai nữa .... mẫu thân tôi .... cũng đã qua đời rồi .... tôi xin ngài .... đừng đuổi tôi đi ''
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ôn nhu cười nói '' sẽ không đâu ta sẽ không đuổi ngươi đi đâu cả và ta đã giúp ngươi đồi lại công bằng cho ngươi và mẫu thân của ngươi rồi '' .
Nhất Bác nghe được những lời Tiêu Chiến có chút khó hiểu nhưng vẫn im lặng không nói gì.
Tiêu Chiến sao khi nói xong thì lại đưa mắt nhìn xuống cổ cậu thấy chỗ mình vừa cắn bắt đầu rỉ máu thì liền khum người xuống đưa lưỡi liếm lấy những giọt máu đó .
Sao khi liếm xong thì lại tham lam hít lấy muồi hương trên cơ thể Nhất Bác một muồi bạc hà thơm mát cứ thế xong thẳng vào mũi của Tiêu Chiến khiến Tiêu Chiến mê mẫn không thể dứt ra được.
Tiêu Chiến cứ thế ở trên cổ Nhất Bác càng quét cứ liên tục cắn múc lấy chiếc cổ trắng ngần mềm mại đó của Nhất Bác mà để lại những giấu hôn màu đỏ đến chói mắt.
Nhất Bác bởi vì bị kiềm hãm trong vòng tay của Tiêu Chiến mà không thể kháng cự lại và làm gì được chỉ biết nhắm mắt chịu đựng những trận ngứa ngáy khó chịu trên cổ mình truyền đến vì do bị Tiêu Chiến cứ không ngừng càng quấy trên đó.
Bỗng Tiêu Chiến đứng dậy bế Nhất Bác hướng phía sao giường ngủ mà đi đến .
Nhất Bác cảm giác mình bị nhất bỗng lên thì hoảng sợ mà giơ tay ôm cổ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn thấy hành động của Nhất Bác thì không ngừng vui vẻ khóe môi cũng nhếch lênh một đường cong hoàn mỹ có một chút ôn nhu một chút gì đó lạnh lùng và sự chiếm hữu .
Tiêu Chiến cứ thế mà bế Nhất Bác hướng về phía giường ngủ của mình mà bước đi không nhanh không chậm chỉ đủ để người trong lòng có chút cảm giác hoang mang lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip