Phần 30: Đau Thương

Nhất Bác sao khi bị áp dãi ra khỏi Tô Thành hướng đến Kinh Thành mà đi cậu và mấy tên lính đã đi suốt một ngày trời đến đêm tối thì mới đừng lại nghĩ ngơi một chút chỗ bọn họ dừng lại nghĩ ngơi hình như là một khu rừng sâu vì trời đã tối đen nên mọi người cũng quyết định sẽ qua đêm ở lại đây sáng mai sẽ tiếp tục đi tiếp .

Khi mọi người bắt đầu buồn ngủ ai cũng bắt đầu gục lên gục xuống bỗng từ xa trong rừng có những tiếng động lớn và tiếng chó sói hú truyền đến vô cùng hung tợn làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ bắt đầu hoang mang cảnh dát cầm lấy vũ khí dòm ngó xung quanh đến khi không có thấy thứ gì khả nghi đáng sợ thì mới thở vào nhẹ nhõm mà buôn vũ khí xuống nhưng khi họ vừa khom người để vũ khí xuống thì tiếng động đó càng ngày càng đến gần từ trong bống tối một đàn sói từ từ xuất hiện tất cả bọn họ ai cũng hoảng sợ té ngã xuống đất cầm chặt lấy vũ cố gắng lấy lại bình tĩnh chạy đi chốn bọn họ ai nấy đều hoảng sợ chạy toán loạn khắp nơi tìm chỗ trốn Nhất Bác cũng vậy cậu khi nhìn thấy bầy sói đã rất hoảng sợ cũng cố gắng bỏ chạy tìm chỗ trốn có một con sói đã đuổi theo Nhất Bác dù cho cậu cố gắng chạy nhanh cỡ nào cũng bị đuổi kịp trong lúc chạy Nhất Bác bất cẩn bị vấp té con sói thì đang dần dần đến gần Nhất Bác nó nhìn cậu một cách đầy hung các như đang chuẩn bị tận hưởng miếng mồi ngon còn Nhất Bác thì cứ lùi từng bước từng bước về phía sao mà không hề để ý phía sao mình là đường cùng còn lui nữa là cậu sẽ té xuống vách núi .

Nhưng Nhất Bác không hề hay biết điều đó cứ thế con sói tiếng một bước cậu lại lùi một bước đến lúc đứng gần vách núi bỗng con sói phống về phía cậu Nhất Bác theo bản năng mà lùi về sao đưa tay lên đỡ lấy mà tét xuống vách núi con sói đó chỉ kiệp gào lên tay Nhất Bác một đường rồi đáp xuống đất nhìn Nhất Bác té xuống vách núi con sói nhìn vách núi tối đen như mực mà tiếc núi đã bỏ mất miếng mồi ngon mà rời đi .

Nhất Bác té xuống vách núi lăng rất nhiều vòng da thịt vì liên tục va đập vô nhiều nơi nên bị thương rất nặng đầu thì đập trúng một cục đá nhỏ ven đường mà hô mê bất tĩnh .

Sáng hôm sau trùng hợp có một đám người ngựa đi ngang qua ngọn núi đó khi đi được giữa đường thì một tên thuộc hạ nhìn thấy có người nằm bất tỉnh dưới đất khắp người đều là vết thương nên vội vàng chạy lại xe ngựa báo cho chủ nhân của mình.

Một người đàn ông trung niên ăn mặc vô cùng sang trọng đang ngồi định thần bên trong xe ngựa nghe thuộc hạ bẩm báo lại cũng từ từ mở mắt ra bước xuống xe ngựa đi đến bên cạnh người nằm ngất xỉu dưới đường mà cho thuộc hạ cận thận đỡ cậu ấy dậy lúc đỡ được người ngồi dậy ông ấy cũng khom người xuống nhìn một cái người này toàn thân đều bị thương có vẻ rất nặng nhìn kĩ thì thấy vô cùng tuấn tú ngũ quan hoài hòa cách ăn mặc tuy bị lắm lem nhếch nhát nhưng vẫn có thể nhìn ra không phải người tầm thường bộ y phục trên người đều là hạn thượng đẳng nhưng những thứ đó không là gì khi ông nhìn thấy miếng ngọc bội được đeo ở trên cổ của Nhất Bác vì y phục có chút sộc sệt mà miếng ngọc bội bị lộ ra ngoài ông khi nhìn thấy nó thì liền đưa tay cầm lên xem thử ngón tay miết nhẹ lên hai chữ '' Nhất Bác '' được hắc trên đó mà rơi lệ ông đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu vô cùng vui mừng và hạnh phúc.

'' Nhất Bác cuối cùng ta cũng tìm được con rồi ''.

Ông liền vội vã kêu người đỡ Nhất Bác dậy đưa lên xe ngựa đưa về kinh Thành .

Tiêu Chiến sao một đêm hô mê vì bị sốc và kiệt sức thì cũng tỉnh lại nhìn trần nhà một cách thơ thẩn vô hồn Giang Trừng đứng bên cạnh cảm thấy rất áy náy mà quỳ xuống bên cạnh nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến nói xin lỗi nhưng Tiêu Chiến mãi vẫn nằm im không lên tiếng bầu không khí trong phòng bây giờ vô cùng ngột ngạt mọi người bây giờ vô cùng đau lòng không ai muốn lên tiếng cả .

Tuyến Lộ hôm qua sao khi nghe người báo lại sự việc của Nhất Bác thì vội vàng chạy đi tìm Mặc Nhiễm giúp đỡ sao khi điều tra xong cô cũng cùng Mặc Nhiễm đến chỗ Tiêu Chiến vì không quen ai ở đây nên chỉ có thể đứng một bên cùng Tử Hiên không ngừng khóc và đau lòng khi nghe tin Nhất Bác không còn nữa cô như muốn hoàn toàn suy sụp khóc từ tối qua đến giờ vẫn còn những tiếng sụt sịt của cô Tuyến Lộ nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh dậy cô cũng đỡ lo lắng dù gì cậu cũng là người mà Nhất Bác đã yêu thương nên cô cũng rất lo lắng khi nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy .

Tuyến Lộ nhìn Tiêu Chiến cứ vô hồn nhìn trần nhà bên cạnh là Giang Trừng đang quỳ không ngừng khóc cầu xin Tiêu Chiến tha lỗi mà lòng cô vô cùng ngoặn đau.

''Tiêu Chiến đệ đừng như vậy nữa đệ mau tỉnh lại đi đệ cứ như vậy Nhất Bác đệ ấy nhìn thấy đệ hành hạ bản thân mình như vậy đệ ấy sẽ rất đau lòng ta biết đệ thật sự rất yêu Nhất Bác nhưng đệ cứ như vậy Nhất Bác ở bên kia nhìn thấy đệ như vậy làm sao in tâm mà thanh thản ra đi đệ như vậy có xứng đáng với sự hi sinh và tình yêu Nhất Bác dành cho đệ sao? ''.

Tiêu Chiến nghe từng lời Tuyến Lộ nói mà lòng không ngừng quặn đau nước mắt bắt đầu rơi không ngừng Tiêu Chiến rút tay mình ra khỏi tay Giang Trừng mặc cho Giang Trừng khóc lóc năng nỉ thế nào Tiêu Chiến cũng không nói gì Tuyến Lộ cũng bước tới đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như đang vỗ về một đứa em nhỏ vừa mới bị thương nên không ngừng khóc làm nũng Tuyến Lộ biết Tiêu Chiến bây giờ vô cùng đau lòng cô cũng đau không kém ai khi mất đi người mình yêu thương cũng sẽ trở nên đau buồn như thế nhưng người mất cũng đã mất rồi chúng ta không thể đau lòng hoài được rồi cũng phải tiếp tục sống thôi nên phải cố gắng phấn chấn lên.

Tố Nguyệt bên cạnh cũng đau lòng cũng cùng hai người họ khóc Tố Nguyệt cũng giúp Tuyến Lộ an ủi Tiêu Chiến để đệ ấy có thể bình tỉnh lại vượt qua cú sốc lớn này mà tiếp tục sống.

Tiêu Chiến sao một hồi dằng co đau đớn với trái tim không ngừng rỉ máu mà cố gắng bình tỉnh lại Tuyến Lộ nói đúng mình phải tỉnh táo lại tiếp tục sống và sống thật tốt không thể để phụ lòng và sự hy sinh của Nhất Bác dành cho mình nên mình phải sống thật tốt cho cậu ấy ở bên kia có thể nhìn thấy mà không còn lo lắng nữa Tiêu Chiến sao khi khóc xong một trận thì buông Tuyến Lộ ra lao đi nước mắt trên mặt đi nhìn Tuyến Lộ và Tố Nguyệt hai vị tỷ tỷ của mình đang vì mình mà lo lắng và đau lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất có lỗi và áy náy nắm lấy tay hai người họ trấn an lại.

''Đệ không sao đệ đã ổn rồi đệ nhất định sẽ sống thật tốt sẽ không phụ lòng mong chờ của Nhất Bác ở bên kia hai người in tâm hãy in tâm ''

''Được ta và Tuyến Lộ tin đệ hãy phấn chấn lên đừng để Nhất Bác phải thất vọng ''.

Tiêu Chiến gật đầu nhẹ mỉm cười với hai người họ bọn họ nói đúng mình phải sống tiếp còn phải sống thật tốt không phải để Nhất Bác thất vọng .

''Đệ muốn đi tiềm Nhất Bác dù cho người không còn nhưng đệ vẫn muốn đi tiềm dù chỉ là một hy vọng nhỏ thôi đệ cũng muốn thử ''.

''Được ta và mọi người sẽ đi cùng đệ ''.

Tố Nguyệt cùng Tuyến Lộ , Giang Trừng và Mặc Nhiễm , Tử Hiên ai cũng gật đầu đồng ý tuy mọi người đều biết đáp án cả nhưng vẫn muốn hy vọng thêm một chút dù tia hy vọng đó rất mỏng manh.

Tiêu Chiến cùng mọi người và vài tên lính đi đến khu rừng xảy ra sự việc tiềm kiếm xung chỉ thu lại được một số mảnh vỡ và y phục bị cấu xé tứ tung như bị động vật gậm lấy và vài thi thể vị ôi thối đang phân hủy không phân biệt là ai nhưng nhìn một số vết thương trên người và một số bộ phận cơ thể bị mất đi thì có thể phán đoán được họ có thể đã bị bầy sói tấn công và bị chúng biến thành những miếng mồi ngon trong lúc Tiêu Chiến vẫn thất thần nhìn thi thể còn sót lại thì có một tên lính ở phía xa một lùm cây lên tiếng kêu mọi người như vừa tiềm thấy thứ gì đó.

Tiêu Chiến nghe tên lính đó kêu cũng bước lại gần xem có gì thì chỉ thấy một mảnh y phục bị xé rách trên đó còn có vài vết máu Tiêu Chiến cầm lấy mảnh y phục đó lên xem thì đồng tử bắt đầu co rúc lại tay cầm mảnh y phục rách đó bắt đầu rung cả lên nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống thấm vào mảnh y phục rách đó .

Tố Nguyệt và Tuyến Lộ đang tiềm kiếm xung quanh nhìn thấy biểu hiện khác thường của Tiêu Chiến cũng vội vàng chạy lại xem . Tiêu Chiến mắt ngấn lệ tay không ngừng rung đưa mảnh y phục rách đó lên trước mặt hai người

''Mảnh y phục này là của Nhất Bác hôm đó đệ đã đặt biệt chọn nó mặc lên cho đệ ấy hôm đó Nhất Bác đệ ấy đã rất vui ''

Tiêu Chiến cầm lấy mảnh y phục đó ôm vào lòng không ngừng rào khóc mọi người xung quanh nhìn thấy đều đau lòng theo Tuyến Lộ bên cạnh nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy cũng bắt đầu khóc cô vốn là người yếu đuối nên nhìn thấy tình cảnh của Tiêu Chiến lúc này thì cũng đau lòng không kém một phần đau vì tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác một phần đau vì mất đi người e trai yêu quý của mình mọi người ai cũng đau lòng xúc động Tố Nguyệt bên cạnh vỗ về Tuyến Lộ cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại Tiêu Chiến đã như thế mình còn yếu đuối nữa thì ai sẽ lo cho mọi chuyện nên cô cứ như thế kìm chế bản thân mình không được yếu đuối . Tên linh lúc nảy lại tiềm thấy thêm một vật nữa ở cách đó không xa liền đem lại dao cho Tiêu Chiến.

Là một chiếc trâm ngọc được trạm khắc rất tinh xảo đầu trâm vẫn còn động lại một ít máu đã khô Tiêu Chiến nhận lấy chiếc trâm mà mân mê vuốt ve nó như một báo vật Tiêu Chiến lúc này đã bình tĩnh lại không gào khóc nữa tuy khóe mắt vẫn đỏ hoe vẫn còn động nước nhưng tinh thần đã ổn định hơn theo tên lính đó đến chỗ tiềm thấy chiếc trâm ngọc vì theo lời tên lính đó kế bên chiếc trâm ngọc còn có một bộ thi hài nên mọi người đều đi theo để xát định có thật hay không.

Khi đến nơi đúng như lời tên lính đó nói chỉ còn lại một bộ thi hài toàn bộ đều là xương một vài chỗ vẫn còn dính máu ruồi nhặn bồ tứ tung lúc Tố Nguyệt và Tuyến Lộ nhìn thấy cảnh đó đều nôn tháo cả lên thật không ngờ đó thật là Nhất Bác mọi người ở vài phút trước vẫn còn hy vọng cậu vẫn còn sống như giây phút này ai cũng đều trong một tâm trạng đau đớn mà im lặng cả bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đi Tiêu Chiến giây phút này đã hoàn toàn suy sụp mà muốn ngất đi Giang Trừng đứng kế bên thấy Tiêu Chiến lão đảo muốn ngã liền hốt hoảng đỡ lấy Tiêu Chiến mọi người thật sự rất lo lắng cho tình trạng Tiêu Chiến lúc này .

Tiêu Chiến vừa trúng độc cơ thể chịu rất nhiều tổn thương vẫn chưa hồi phục lại tiếp tục chịu rất nhiều đã kích khác cậu có thể trống đỡ đến giây phút này đã là qúa giỏi .

Tiêu Chiến cố gắng gượng dậy cho người đem bộ hài cốt vừa tiềm thấy cho là của Nhất Bác mà đau lòng đem đi chôn cất đàn hoàn sao khi chôn cất xong Tiêu Chiến đã ở lại nhìn ngôi mộ một hồi rất lâu mới chịu rời đi .

Trên đường về phủ Tiêu Chiến bắt đầu rơi vào hô mê xâu kêu mãi vẫn không chịu tĩnh lại mọi người đều hoảng sợ cả lên .

Ôn Ninh ở biên giới thì truyền tin khẩn cấp về nói Minh Quốc đột nhiên công kích mọi người không kịp trở tay nên bị thiệt hại vô cùng nghiêm trọng cần người đến tiếp ứng gấp nếu không mọi người sẽ không trống đỡ nổi trong vòng ba ngày.

Tiêu Chiến thì hô mê mãi vẫn không chịu tĩnh lại biên giới thì loạn lạc mọi người đều rối cả lên tất cả mọi người đều vô cùng đau đầu không biết phải làm sao .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip