Phần 37 :Hạnh phúc Hoàn
Tiêu Chiến nhìn người đang ngồi trước mặt mình mà không ngừng ao ước đó là Nhất Bác như vậy thì tốt biết mấy nhất định hai người sẽ rất hạnh phúc .
Tiêu Chiến cố gắng trấn an mình và nổi nhớ nhung của mình lại cầm lấy một thanh cây nhỏ được cột vải đỏ bước lại vén màn che mặt lên cho Nhất Bác .
Nhất Bác được Tiêu Chiến vén khăn mặt lên thì nhìn Tiêu Chiến cười một cách ngọt ngào nhất có thể Tiêu Chiến nhìn thấy người ngồi trước mặt mình thì bất động không hề nhúc nhích và không thể tin đó là thật sự . Nhất Bác thì vô cùng vui vẻ nhào vào lòng Tiêu Chiến ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà vui mừng còn Tiêu Chiến thì như một bức tượng gỗ không hề nhúc nhích vì sợ người trước mặt chỉ là ảo giác giống như những lần trước lỡ như chạm vào thì sẽ biến mất .
Tiêu Chiến cứ đứng hình nhìn thật rõ người trước mặt cho đến khi người đó chạy đến nhào vào lòng mình và cảm nhận hơi ấm của đối phương mà Tiêu Chiến vẫn không dám tin đó là sự thật Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa tay choàng qua vai Nhất Bác ôm vào lòng như sợ cậu sẽ lại biến mất nữa mà gục mặt lên vai Nhất Bác không ngừng khóc như một đứa trẻ .
''Tiêu Chiến chàng làm sao thế? Ta đang ở đây với chàng rồi nè chàng xem sao này ta sẽ không rời xa khỏi chàng nữa đâu ''.
'' Nhất Bác ta thật sự rất nhớ ngươi rất rất nhớ ''.
''Ta biết không phải bây giờ ta đã xuất hiện ở bên cạnh chàng rồi sao? ''.
'' Nhất Bác ngươi đừng rời đi nữa có được không? Ta thật sự không thể sống thiếu ngươi ''
''Được sao này ta sẽ không rời xa chàng nữa mãi mãi ở bên cạnh chàng có được không? ''
''Được ta yêu ngươi Nhất Bác ''.
''Thật không ''?
Nhất Bác kẽ đanh đá đẩy Tiêu Chiến ra không cho ôm mình nữa mà quay lại ngồi lên giường.
''Tất nhiên là thật rồi ngươi làm sao vậy? ''
Tiêu Chiến cũng vội lau đi nước mắt tèm lem trên mặt mình chạy lại chỗ Nhất Bác mà dỗ dành .
''Thật sự nhớ ta vậy sao? ''
''Tất nhiên thật rồi ''.
''Vậy ai vừa nhận được thánh chỉ ban hôn là liền đồng ý không phải là chàng đã quên ta rồi sao cái đò có mới nới cũ hứ ''.
Nhất Bác giả vờ giận dổi quay mặt đi chỗ khác làm cho Tiêu Chiến cuốn quýt cả lên mà giải thích.
''Ta nào có ta thật sự cũng không muốn đồng ý đâu mà tại tình thế ép buộc nên mới đồng ý . Ta còn nghĩ sao khi thành thân với người không phải là Nhất Bác của ta , ta tuyệt đối sẽ không ngó ngàng tới sao đó vài năm thì sẽ hòa ly với người đó nhưng nào ngờ người đó lại là ngươi . Nhìn thấy ngươi vẫn còn sống ta thật sự rất vui mừng ngươi có biết không? ''
Tiêu Chiến từ phía sao ôm chặt lấy Nhất Bác mà thủ thỉ tham lam kê mũi vào hỏm vai cậu mà hít lấy mùi hương từ người cậu .
''Thật sao ''?
''Tất nhiên là thật rồi không có đêm nào mà ta không nhớ ngươi cả nếu ta biết người mà ta được ban hôn là ngươi thì ta đã đồng ý sớm hơn rồi và còn nhanh chóng tổ chức một hôn lễ thật lớn cho ngươi nữa thật may là ta đã đồng ý nếu không ta đã vuột mất ngươi rồi ''.
''Tiêu Chiến ta cũng rất nhớ ngươi ''
Nhất Bác quay người lại nhẹ hôn lên môi Tiêu Tiêu một cái như lướt qua Tiêu Chiến liền nhân cơ hội đỡ lấy gáy Nhất Bác mà mảnh liệt hôn lấy Nhất Bác cũng phối hợp theo đưa tay choàng qua cổ Tiêu Chiến mà cùng nhau hòa quyện vào nụ hôn nóng bỗng đó .
Tiêu Chiến sao một hồi càng quét trong khoan miệng Nhất Bác đến khi cảm thấy cậu không còn dưỡng khí thì mới chịu thả ra để cậu dựa vào ngực mình mà hít thở Tiêu Chiến khẽ hôn lên đỉnh đầu Nhất Bác đưa tay vuốt ve từng ngón tay nhỏ nhắn của cậu mà đưa lên môi hôn lên chúng Nhất Bác cũng mặt kệ để cho Tiêu Chiến cứ muốn làm gì thì làm .
'' Nhất Bác ''
''Vâng ''.
'' Nhất Bác ta yêu ngươi ''
''Ta biết ta cũng yêu chàng ''.
Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhìn nhau mỉm cười và hạnh phúc .
'' Nhất Bác kể cho ta nghe mọi chuyện của ngươi có được không? Tại sao ngươi vẫn còn sống ta thật sự rất nhớ ngươi và lo lắng cho ngươi ''
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy cũng ngồi dậy ngay ngắn từ tốn kể lại tất cả mọi chuyện từ lúc cậu bị hiểu lầm và bị bắt giam đến chuyện cậu may mắn gặp lại phụ thân của mình và được cứu sống và chuyện cậu đã cực khổ thế nào để nghĩ ra kế hoạch và được ban thưởng và xin ban hôn như thế nào? Cho Tiêu Chiến nghe hết không thiếu việc gì .
''Cực khổ cho ngươi rồi Nhất Bác ''.
''Không đâu không hề cực chút nào ''
Cả hai lại tiếp tục nhìn nhau cười hạnh phúc Tiêu Chiến lại tiếp tục hôn Nhất Bác thêm một lần nữa một cách sai đấm tràng ngập hạnh phúc Tiêu Chiến cận cận thận đặt Nhất Bác xuống giường hôn xuống hỏm cổ của Nhất Bác từ từ đưa tay lần mò mở lấy thắt lưng của Nhất Bác cởi bỏ đi lớp áo ngoài vướn viếu của Nhất Bác đến lớp áo trong cuối cùng thì chợt cả người Nhất Bác cứng lại mà khẽ đẩy Tiêu Chiến ra cầm lấy hai vạt áo của mình không buông Tiêu Chiến nhìn thấy biểu hiện lạ của Nhất Bác như thế thì cũng lo lắng .
'' Nhất Bác ngươi làm sao thế? Nói ta nghe ''.
''Ta ....... Thật ra trên tay ta vì lần trước bị bầy sói làm bị thương nên trên tay để lại một vết sẹo rất xấu ''.
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói thế thì chỉ ôn nhu mỉm cười cầm lấy cánh tay có vết sẹo đó mà vén tà áo lên lộ ra một vết sẹo như một con rích nhỏ Tiêu Chiến không nói gì liền hôn lên vết sẹo đó một cách ôn nhu Nhất Bác cảm thấy sợ sệt mà có ý rút tay lại nhưng vẫn bị Tiêu Chiến nắm chặt lấy mà hôn xuống sao khi hôn lên vết sẹo nhỏ đó Tiêu Chiến lại lần mò đến bên tai Nhất Bác thủ thỉ.
''Không chỉ một vết sẹo dù cho có một trăm vết sẹo đi chăn nữa thì ta cũng yêu ngươi chỉ cần người đó là ngươi dù có trở nên thế nào thì ta cũng sẽ yêu ngươi ''.
Nhất Bác không ngừng cảm động ôm lấy Tiêu Chiến chủ động hôn lên khóe môi Tiêu Tiêu hai người bây giờ vô cùng hạnh phúc cùng hòa nguyện vào nhau để có thể trở thành một họ đã trãi qua rất nhiều gian khổ khó khăn mới có được hạnh phúc như bây giờ .
Giang Trừng đang ở Càng Thanh Cung cứ hướng về phía Tiêu Phủ mà đứng nhìn Lam Hi Thần từ phía sao bước tới choàng lên người Giang Trừng một chiếc áo choàng rồi lại ôm lấy đối phương vào lòng .
''Giang Trừng ngươi làm sao thế? ''
''Ta không sao Lam Hoán chàng nói xem Tiêu Chiến sẽ hạnh phúc chứ ''.
Lam Hi Thần nghe Giang Trừng hỏi chỉ khẽ mỉm cười hôn lên chóp đầu cậu một cái .
''Tất nhiên rồi đệ ấy nhất định sẽ hạnh phúc ''.
''Thật ra nhi tử của Vương quốc công chính là người tên Vương Nhất Bác đó ''.
''Sao chứ không phải cậu ta đã chết rồi sao? ''
''Không đâu cậu ta may mắn nên đã thoát chết ''.
''Nếu vậy thì Tiêu Chiến sẽ rất vui mừng và hạnh phúc lắm cho mà xem vì Nhất Bác vẫn còn sống và còn có thể cùng đệ ấy ở cùng một chỗ nữa chúng ta nhất định phải chúc mừng hai người họ . Ngươi cũng đừng buồn hay cảm thấy có lỗi nữa người cũng đã quay về rồi mọi chuyện cũng qua rồi hãy phấn chấn lên ''.
''Được ta sẽ không buồn nữa chúng ta cùng nhau chúc phúc cho bọn họ ''.
Thật ra mấy hôm trước Giang Trừng đã đến Vương phủ để đưa hỷ phục và cũng muốn gặp vị tiểu hầu gia trong lời đồn trong như thế nào nhưng khi gặp được Nhất Bác đứng trước mặt mình thì Giang Trừng đã giật mình bất ngờ hai người đã cùng nhau nói chuyện với nhau rất lâu Giang Trừng không ngừng xin lỗi Nhất Bác vì sự lỗ mãng của mình và mong cậu có thể bỏ qua còn Nhất Bác nhận được lời xin lỗi của Giang Trừng thì cũng vui vẻ chấp nhận và bảo mọi chuyện đã qua thì cứ để nó qua đừng nhắc lại nữa cậu không muốn trách cứ ai nữa cả .
Sáng hôm sao tin Nhất Bác vẫn còn sống và là người mà Tiêu Chiến đã động lòng truyền đi khắp nơi thì nhận lại được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người và ai cũng vui mừng khi hay tin Nhất Bác vẫn còn sống và hôn thê của Tiêu Chiến chính là Nhất Bác thì mọi người vui lại càng thêm vui hơn .
Một Năm Sao Phủ Tiêu Tướng Quân
''Tiêu Chiến đồ hỗn đảng lão tử không sinh nữa ''
''Được chỉ lần này thôi chúng ta không sinh nữa ''.
Tiêu Chiến ở bên ngoài phòng không ngừng lo lắng cho phu nhân nhà mình mà cứ đi qua đi lại mặt cho Nhất Bác bên trong phòng không ngừng la mắn mình thì chỉ biết ngặm ngùi dỗ dành .
Ông Vương và mẫu thân của Tiêu Chiến thì chỉ biết mỉm cười bảo .
''Nó còn có sức để chửi con thì không sao cả con đừng qúa lo lắng mau ngồi xuống nghĩ đi ''.
Nói vậy thôi chứ Tiêu Chiến làm sao có thể yên tâm ngồi nghỉ được chứ tâm cang bảo bối của mình đang ở bên trong đang chịu đau đớn dầy vờ thì làm sao có thể an tâm được ruột gan Tiêu Chiến bây giờ đều nóng như lửa đốt cả ba người đứng bên ngoài phòng chờ gần một khắc thì bỗng nghe thấy có tiếng khóc trẻ con vọng ra tất cả mọi người đều vui mừng .
''Chúc mừng Tiêu tướng quân là một tiểu Hầu Gia vô cùng bụ bẩm ''.
Tiêu Chiến nhìn thấy đứa trẻ trên tay bà vú vô cùng đáng yêu mà vui mừng nhưng Tiêu Chiến không hề bế đứa bé dù cho nó rất muốn được phụ thân của mình bế mà đưa cho mẫu thân mình và nhạc phụ đại nhân trông còn mình thì chỉ lo lắng chạy vào bên trong phòng xem người bên trong thế nào?
''Báo bối ngươi cảm thấy thế nào rồi có khó chịu chỗ nào không ? ''.
'' Ta không sao con của chúng ta đâu ''.
''Nó đang ở bên ngoài với ông bà là một tiểu Hầu Gia giống ngươi vậy vô cùng bụ bẩm ''.
Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ kể cho Nhất Bác nghe Nhất Bác sao khi nghe nói là một tiểu công tử bụ bẩm thì rất vui mà quên đi những cực khổ và đau đớn mình vừa chịu mỉm cười hạnh phúc .
''Đây con trai của hai đứa đây ''.
Mẫu thân Tiêu Chiến bế đứa nhỏ vào đặt vào vòng tay Nhất Bác làm cho cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc như muốn vỡ òa .
''Tướng công chàng mau đặc tên cho con đi ''.
''Tên sao vậy đặt là Tiêu Niệm đi nó có nghĩa là chứa đựng những kỉ niệm hạnh phúc của chúng ta ''.
''Được tên rất hay Tiểu Niệm ngoan của phụ thân ''.
Mọi người nhìn đứa trẻ trong tay Nhất Bác mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc đúng là sao cơn mưa trời lại sáng .
And
Trân thành cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ .
Góc Uỷ Khuất Nhỏ
''Xin chào cô chú con là Tiêu Niệm con trai của phụ thân Tiêu Chiến và phụ thân Nhất Bác con có rất nhiều uỷ khuất con luôn cảm thấy phụ thân Tiêu Chiến hình như không hề thương con người rất hay bắt con sang ngủ với bà hoặc đuổi con về Vương phủ ngủ với ông con cảm thấy vô cùng uỷ khuất và buồn .
Không chỉ vậy phụ thân Tiêu Chiến còn rất hay dành phụ thân Nhất Bác với con không cho con hôn người có phải phụ thân Tiêu Chiến không cần con không .
Tạm biệt mọi người hẹn một ngày không xa chúng ta gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip