Chương 14 - Che chở (3)


Tối hôm đó, Vương Nhất Bác phát sốt.

Tiêu Chiến lúc đầu cũng không phát hiện ra, mãi tới khi anh đã nhóm lửa xong rồi ngồi xuống bên cạnh cậu cũng không để ý, lúc này mới phát giác bất thường.

Cậu quấn y phục thành một đống quanh thân rồi nhích gần đống lửa, thần sắc đã có chút mơ màng. Anh thấy cậu ngồi quá gần lửa liền nắm cánh tay cậu níu lại, Vương Nhất Bác kéo vài cái vẫn không kéo ra nổi, cuối cùng để mặc cho anh nắm.

Tiêu Chiến kéo cậu về rồi để cậu tựa lưng lên vách động, sau đó lấy thuốc Ôn Ninh đưa định đắp lên vết thương cho cậu. Nhưng anh vừa kéo ống quần cậu lên, Vương Nhất Bác liền nhìn sang, ánh mắt kia khiến tay anh dừng lại tại chỗ.

Anh chần chừ hồi lâu, vẫn là để thảo dược bên cạnh, bản thân thì lấy khăn tay của mình đi dấp ít nước đem về đưa cho cậu lau người.

Vương Nhất Bác cũng không từ chối, có điều khí lực không đủ, phải mất một lúc lâu mới xem như xử lý ổn thỏa.

Thế nhưng thảo dược anh đưa cậu một chút cũng không hề đụng tới.

Tiêu Chiến nhìn nhìn thảo dược vẫn còn nguyên xi bên chân cậu, bất đắc dĩ phải thu về rồi đi qua phía bên kia đống lửa ngồi đối diện với cậu.

Anh vừa nãy đã ra ngoài cửa động thăm dò, nhìn thấy dây thừng nằm dưới vách đá, anh đã dự đoán được tình hình đại khái.

Vốn lúc đầu anh định lấy được Âm Thiết xong sẽ trở lại hội họp với đám người Giang Trừng, bây giờ tình thế thay đổi, cửa động bên trên chắc chắn cũng đã bị lấp kín, xem ra chỉ còn lối đi dưới đáy hồ hoặc là chờ những người chạy thoát mang người quay lại cứu bọn họ.

Nếu kịch bản không đổi, hẳn là hai người vẫn còn bảy ngày để lấy Âm Thiết.

Nhưng nhìn tình hình này, anh cũng không dám quá mạo hiểm. Nhỡ như Đồ Lục Huyền Vũ thật sự đạp sập cửa hang dưới đáy hồ, người bên ngoài bảy ngày sau vẫn không đến cứu, hai người không phải sẽ vĩnh viễn bị giam lại nơi này sao.

Với trình độ của hai người bây giờ, cùng lắm chỉ có thể chịu đựng không ăn không uống qua bốn ngày. Hơn nữa trên người Vương Nhất Bác còn đang bị thương, nếu không tìm y sư chuyên nghiệp xem cho cậu, anh chắc chắn không thể yên tâm.

Tiêu Chiến nghĩ một hồi, quả thật muốn sầu đến bạc tóc.

Qua nửa đêm, Vương Nhất Bác lại sốt cao hơn.

Tiêu Chiến thấy cậu đã ngủ say liền nhẹ nhàng đi qua. Nào ngờ lần này tay còn chưa chạm đến gấu quần cậu, Vương Nhất Bác đã mở mắt.

Cậu vốn dĩ khó chịu trong người lại thêm đói bụng, căn bản từ đầu đến cuối không hề ngủ say, cho nên anh vừa tiến lại cậu đã phát hiện ra.

Hai người giương mắt nhìn nhau một lúc, Tiêu Chiến nói: "Em nghe anh giải thích được không!"

Vương Nhất Bác lãnh đạm: "Giải thích cái gì?"

Tiêu Chiến hạ giọng: "Anh là có chuẩn bị nên mới làm như vậy."

Vương Nhất Bác không đáp.

Tiêu Chiến lấy từ trong ngực ra một cái lọ trắng, nói tiếp: "Đây là thuốc độc anh lấy được từ chỗ Ôn Ninh, chỉ cần một giọt cũng cũng có thể giết chết một con hổ. Hơn nữa anh đã đọc qua nguyên tác, điểm yếu của nó anh cũng nắm rõ. Lúc đó lấy được Âm Thiết rồi, anh có thể lợi dụng oán khí của Âm Thiết và kỹ năng của Ngụy Vô Tiện (1) khống chế nó..."

(1) chỗ này ý anh Chiến là Ngụy Vô Tiện khi đã trở thành Di Lăng Lão Tổ

Vương Nhất Bác nghe tới đây thì chống tay đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, giận dữ nói: "Anh nói cái gì? Lợi dụng oán khí của Âm Thiết? Anh phát điên rồi à?!"

Tiêu Chiến biết thế nào cậu cũng sẽ phản đối, nhưng chuyện đến nước này, không nói ra sẽ càng khó xử.

Anh chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Anh đã nghĩ kỹ rồi, cách này chính là tốt nhất."

Vương Nhất Bác: "Vậy anh có nghĩ đến em không?"

Tiêu Chiến đột nhiên nghe lời này, bỗng chốc sững sờ.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, nói: " Anh có nghĩ tới...nếu anh gặp chuyện gì thì em phải làm thế nào không? Có từng nghĩ đến không?!" Vừa dứt lời thì nước mắt rơi xuống. Cậu cúi đầu, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt.

Tiêu Chiến nhìn cậu khóc, đầu óc lập tức trống rỗng. Anh vô thức nâng mặt cậu lên, dùng ngón tay lau đi vệt nước còn đọng trên mi cậu.

Động tác này quá mức ôn nhu, quá mức dịu dàng, thoáng chốc làm cậu quên luôn cả những lời định nói.

Bầu không khí bỗng dưng trầm mặc.
Tiêu Chiến lúc này dường như mới nhận thấy điều gì mà chậm rãi buông tay xuống, lùi lại một bước nhìn cậu nói: "Em ngốc quá, Ngụy Vô Tiện sao có thể xảy ra chuyện gì chứ..."

Vương Nhất Bác chỉ nghe nửa câu đầu, nheo mắt lại nhìn anh: "Anh nói ai ngốc?"

Tiêu Chiến thấy biểu cảm của cậu, trong lòng mềm thành một đoàn bông, cười cười nói: "Anh lúc đó thấy em bị thương, sợ xuống dưới này lại xảy ra chuyện..."

Vương Nhất Bác ngắt lời anh: "Nên anh mới muốn làm một mình?"

Tiêu Chiến đuối lý, chỉ có thể nói: "Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không thế nữa."

Vương Nhất Bác: "Anh xem em là đồ ngốc à?"

Tiêu Chiến bất lực, hạ giọng: "Vậy rốt cuộc em muốn thế nào?"

Vương Nhất Bác nhất thời cũng không nghĩ ra mình muốn gì, im lặng một lát, xoay người ngồi xuống đất.

Tiêu Chiến thấy cậu đã có vẻ nguôi ngoai, lúc này mới dám lân la lại gần, nhìn vết thương trên chân cậu nói: "Nhất Bác, em cho anh xem vết thương của em được không?"

Vương Nhất Bác không thèm phản ứng.
Tiêu Chiến đành phải đánh bạo vươn tay ra, ngay sau đó bị Vương Nhất Bác quay lại trừng một cái.

Tiêu Chiến: "..." Mệt tâm quá! Sao dỗ mãi không xuôi thế này?!

Tối hôm đó cuối cùng Tiêu Chiến cũng băng bó được vết thương cho câụ. Anh cởi áo ngoài đắp cho câụ, sau đó để cậu tựa vào vai mình ngủ, bản thân thì dựa vào vách đá miễn cưỡng qua một đêm.

***


Vương Nhất Bác dưỡng thương qua ba ngày, vết thương trên chân dần dần lành lại, bệnh tình cũng ổn định hơn. Tiêu Chiến thì một mặt chăm sóc cậu, một mặt thu thập cung tên, mũi tên cùng vài loại vũ khí khác đem về xử lý, chuẩn bị cho việc xuống hồ.

Họ dựa theo kịch bản bó mũi tên thành vài bó nhỏ, sau đó tẩm độc do Ôn Ninh đưa cho lên phía trên. Còn dây cung thì tháo ra, sau đó một trước một sau buộc lại thành một sợi dây dài rồi đưa cho Vương Nhất Bác luyện tập Huyền Sát Thuật.

Qua ngày thứ tư, hai người cảm thấy mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, liền bắt đầu ra tay.

Đồ Lục Huyền Vũ lúc này căn bản chưa từng bị bọn người Ôn Triều đánh thức qua, cho nên trên thực tế ngủ say đã hơn 400 năm, bây giờ nó vẫn không thể dễ dàng tỉnh lại.

Tiêu Chiến lội xuống hồ, thăm dò một chút liền tiến thẳng đến chỗ đầu yêu thú. Nơi đó quả nhiên có một cái hốc giống như trong nguyên tác miêu tả, nửa chìm dưới hồ nửa nổi bên trên, nhìn từ ngoài vào trong chỉ thấy tối om om.

Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác đứng trên bờ một cái, hít một hơi thật sâu, bò vào.

Anh vừa bò vào liền nhịn không được phải lấy tay bịt mũi. Dù đã buộc sẵn một cái khăn phía trên, mùi hôi bên trong vẫn ồ ạt xông đến. Mùi hôi này giống như mùi xác chết lại giống mùi thịt thiu, chua lòm tanh tưởi, chỉ thiếu điều xông anh ngất luôn tại chỗ.

Anh cố nhịn một hơi, chậm rãi quan sát địa thế xung quanh.

Lúc này, anh nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của yêu thú. Dù cách rất xa nhưng tiếng ngáy vẫn vô cùng rõ ràng, đều đều khe khẽ, dường như ở ngay sát bên tai vậy.

Phân đoạn này trên phim vốn chỉ nhờ kỹ xảo cùng lời hướng dẫn của đạo diễn để nhập vai, bây giờ phải chân chính đối mặt với yêu thú, Tiêu Chiến chỉ có thể dựa vào nguyên tác đã đọc qua để phán đoán hướng đi.

Dưới chân anh là lớp xác bùn do yêu thú tích trữ qua hàng trăm năm, càng đi vào trong, "đất" dưới chân anh càng lún xuống, thỉnh thoảng còn vướng phải vài thứ gì đó hoặc mềm hoặc cứng. Anh biết rõ đó là cái gì nhưng thực sự không muốn nghĩ nhiều, chỉ chăm chú tìm đường đi tới.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Nhất Bác ở bên ngoài bắt đầu nóng ruột, không ngừng dùng Thông linh ấn dò hỏi anh.

Tiêu Chiến trấn an cậu, hai mắt lại nhìn thẳng phía trước, trong lòng bắt đầu do dự.

Anh không biết nên lấy Âm Thuết trước hay nên giết Đồ Lục Huyền Vũ trước. Con yêu thú này tuy chỉ là thứ phẩm nhưng thuốc độc do Ôn Nĩnh đưa vẫn không chắc có thể một cú hạ gục nó. Giả như lần này thất bại, lần sau chắc chắn tiến vào sẽ càng khó, hơn nữa hai người cũng không có quá nhiều tinh lực dư thừa để đánh liền hai trận với nó.

Nhưng nếu lấy Âm Thiết trước, một khi rút phong ấn ra, con yêu thú này sẽ càng khó đánh. Lúc đó có toàn mạng mang được Âm Thiết ra ngoài hay không, cũng rất khó nói...

Anh đắn đo do dự một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn đi tìm Âm Thiết trước.

Đường đi trong này không khác lúc dựng phim là mấy, rất nhanh Tiêu Chiến đã tìm thấy thứ mình cần tìm.

Âm Thiết trong hình dạng thanh kiếm lúc này đang được cắm nghiêng xuống "mặt đất". Thanh kiếm này tạo hình giống y như trên phim, có điều oán khí mà nó tích tụ giống như có thể hóa thành thực chất, bằng mắt thường cũng có thể thấy được.

Anh đi tới phía trước nó, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn chậm rãi hạ tay xuống.

Dù trên tay đã quấn sẵn một lớp bùa tránh tà, nhưng khi tay anh chạm đến chuôi kiếm, một cơn ớn lạnh vẫn theo bàn tay chạy dọc toàn thân. Trong đầu anh chợt vang lên một tiếng rít chói tai, sau đó là một thứ âm thanh vô cùng hỗn loạn, vô cùng khó tả ập tới. Đó là âm thanh của ngàn ngàn vạn vạn người, đủ loại âm điệu đủ loại cảm xúc, già trẻ lớn bé trai gái giàu nghèo, từng tiếng từng tiếng tê thống gào thét, tưởng chừng như muốn xé tim xé phổi mà chui vào đầu anh.

Tiêu Chiến bắt đầu thấy đầu óc choáng váng, cảm quan hỗn loạn, suy nghĩ vô cùng rối loạn, đành phải cắn lưỡi một cái để lấy lại tỉnh táo. Vừa lấy lại tinh thần, anh liền dồn sức vào hai tay, hít sâu , một hơi rút Thiết kiếm khỏi "mặt đất".

Kiếm vừa rời khỏi người yêu thú, "mặt đất" liền bắt đầu chấn động.

Tiêu Chiến mất thăng bằng lảo đảo ngã xuống, đống xác xung quanh liền đổ ập lên người.

Lúc này, tiếng ngáy biến mất.

Phía trên anh dần hiện lên một vùng khuất sáng, một luồng hơi thở sộc mạnh vào, mang đầy khí tanh tưởi.

Anh ngẩng đầu lên, ngay lập tức đối diện với hai tròng mắt vàng rực, đang nhìn anh chằm chằm.

Con yêu thú vừa thấy anh trồi lên khỏi đống xác thì há mồm ra rít lên. Sóng khí ập tới đẩy anh bật ra khỏi đống xác, va vào mai rùa.

Tiêu Chiến gượng chống tay bò dậy. Vừa ngẩng đầu lên, một miệng đầy răng nhọn không chút chần chừ mà táp tới.
Anh liền theo phản xạ lăn sang bên một vòng, đầu con quái cũng đuổi theo sát gót.

Nó vừa đuổi theo vừa gầm rít khiến mặt đất dưới chân rung chấn từng đợt. Tiêu Chiến vừa phải giữ thăng bằng tránh yêu thú đuổi bắt vừa phải tìm đường chạy ra ngoài, trong phút chốc đã chật vật khôn kể.

May mắn hình thể Huyền Vũ khá to lớn, ở trong mai rùa chật hẹp cũng không quá linh hoạt, giúp anh hiểm hiểm thoát nguy được mấy lần.

Nhưng lúc gần đến cửa mai, thần may mắn bỗng dưng ngã ngựa.

Đồ Lục Huyền Vũ bỗng dựng mai lên, mặt đất ngay lập tức trở thành một vách nghiêng. Tiêu Chiến liều mạng mà túm chặt lấy một đống dây nhợ gần đó, hai chân tức khắc treo không.

Một tay anh lúc này vẫn còn nắm Âm Thiết, chỉ có thể để một tay mượn lực. Hơn nữa đống "dây nhợ" còn vô cùng trơn trượt, thoáng chốc người anh đã tuột xuống hơn một nửa.

Tiêu Chiến quẫy đạp vài cái, trong lòng bắt đầu hoảng hốt.

Con yêu thú đã tiến lại gần. Nó từ phía dưới nhìn người treo bên trên, chậm rãi há cái mồm đầy răng nhọn táp tới.

Tiêu Chiến thấy vậy, đột nhiên buông tay ra.

Con yêu thú theo bản năng muốn khép mồm, nhưng lại không được.

Giữa hàm trên và hàm dưới của nó như có một cái dằm chặn ngang, không những không cho nó khép mồm, còn càng lúc càng đâm sâu vào da thịt hai bên.

Yêu thú từ đời thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay lần đầu tiên trải đau đớn như vậy, nhất thời loạn hồn mất trí vùng vẫy tứ tung, cái đầu liều mạng chen ra ngoài mai rùa.

Vương Nhất Bác đã giăng thòng lọng chờ sẵn bên ngoài, vừa thấy đầu rắn ló ra liền hất tay thu dây, ngay lập tức quấn chặt chỗ bảy tấc của nó.

Con yêu thú càng quẫy đạp dữ dội. Tiêu Chiến nằm trong miệng bị nó xoay đến quay cuồng đầu óc, gượng chống một hơi rút tên độc trên lưng ra, liều mạng cắm vào chỗ thịt mềm của nó.

Nhưng bấy nhiêu chưa đủ. Con yêu thú này quả nhiên không hổ danh là bán thần thú, khả năng kháng độc vô cùng bá đaọ, một lọ độc đổ xuống cũng chỉ khiến nó chậm lại một chốc lát.

Vương Nhất Bác một mặt siết chặt dây cung, một mặt liều mạng kêu gọi Tiêu Chiến trong đầu mình. Nhưng Tiêu Chiến vẫn không đáp lại cậu.

Anh lúc này đã dần đuối sức, tầm mắt bắt đầu mơ hồ lên. Khung cảnh xung quanh nhạt nhoà, thanh kiếm trước mặt lại càng trở nên rõ ràng. Anh nhìn nó chằm chằm, giống như bị mê hoặc mà cạ lớp bùa trên tay ra, vươn tay chạm vào nó.

Trong một sát na, oán khí tận trời.

Vương Nhất Bác như cảm giác được gì, hét lên một tiếng: " Không!!!"

Nhưng đã không kịp.

Hai mắt Tiêu Chiến dần đỏ như nhuộm maú, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười, tựa như ma quỷ.

Anh nâng tay lên, oán khí trên kiếm bắt đầu tích tụ lại, sau đó lan tỏa ra xung quanh.

Vũ khí rải rác trên bờ rung lên leng keng rồi rời khỏi mắt đất, lấy Huyền Vũ làm mục tiêu, đồng loạt phóng tới.

Con yêu thú gầm thét một tiếng, máu chỗ vết thương tuôn ra ào ạt. Nó quẫy đạp thêm vài cái nữa rồi đổ xuống mặt nước. Máu của nó lan ra xung quanh, thoáng chốc nhuộm nước hồ thành một màu tím đen.

Vương Nhất Bác không chần chờ mà buông dây cung ra, nhảy xuống hồ nước lao ngay tới chỗ đầu yêu thú. Miệng yêu thú vẫn đang mở rộng, Tiêu Chiến cuộn tròn nằm bên trong, một bàn tay vẫn đang bám chặt vào thanh kiếm.

Vương Nhất Bác xoay sở một lúc mới lôi được Tiêu Chiến ra ngoài rồi kéo người lên bờ. Nhưng cậu làm cách nào cũng không thể gỡ được Âm Thiết ra khỏi tay anh, cuối cùng chỉ có thể bỏ mặc.

Tiêu Chiến lúc này đã thần trí hỗn loạn, vừa được mang lên bờ liền lâm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chienbac