Chương 16 -Lựa chọn (1)

Chưa đầy một tháng, Vương Linh Kiều đã mang người Ôn gia tìm đến Liên Hoa Ổ.

Tiêu Chiến vốn đã tính toán thời gian nhưng không ngờ vẫn có chút sai lệch, lại vừa vặn ngay đúng lúc Giang Phong Miên rời khỏi Liên Hoa Ổ. Hơn nữa khi ông rời đi còn mang theo một phần tư môn sinh, cho nên Liên Hoa Ổ lúc này càng rơi vào thế yếu.

Anh đã căn dặn môn sinh đệ tử của Giang thị trong tháng này không được ra ngoài, nhưng Vương Linh Kiều chính là muốn đến gây chuyện. Không có tiểu sư đệ làm cớ, ả liền tiện tay vớ đại một đứa trẻ trên đường. Đứa trẻ này lúc ấy còn đang thả diều vui vẻ, chả hiểu ra sao mà bị ả túm lấy cổ áo, ngẩng đầu lên liền bắt đầu lạnh run cả người.

Lúc Tiêu Chiến và Giang Trừng nghe tin chạy đến chính đường, Vương Linh Kiều đã đem người tiến vào. Ngu Tử Diên từ phía trong đi ra, vừa vặn đối mặt trực diện với ả. Hai người phụ nữ giương mắt nhìn nhau, bầu không khí ngay lập tức liền có vẻ giương cung bạt kiếm, nhóm đệ tử hai bên nhìn mặt chủ tử, trên tay cũng lặng lẽ nắm chuôi kiếm, tùy thời đợi lệnh.

Vương Linh Kiều nhìn thế trận này liền cười khẩy một tiếng, cho người ném đứa trẻ xuống ngay giữa sân, sau đó trước mặt Ngu Tử Diên chỉ mặt vạch tội, chỉ thiếu điều gán thẳng tội danh phản nghịch lên trên đầu Giang thị.

Ngu Tử Diên nghe ả nói một hồi vẫn bát phong bất động, mắt lạnh nhìn ả. Bà muốn xem con chó Ôn gia này còn có thể khạc ra thứ gì ghê tởm hơn nữa không?

Vương Linh Kiều giương oai đủ rồi liền kéo người đi vào chính đường Giang gia, bản thân thì nghênh ngang leo lên chủ tọa ngồi. Ngu Tử Diên thấy cảnh này, trên mặt bất động thanh sắc mà theo ả vào đại sảnh. Tiêu Chiến và Giang Trừng nhìn nhau một cái, nhanh chóng theo sát phía sau.

Vương Linh Kiều an vị trên chủ tọa liền bắt đầu nhìn xung quanh một vòng, vừa huênh hoang vừa chỉ chỏ ra lệnh cho Ngu Tử Diên phải sắp đặt chỗ này bày bố chỗ kia, một bộ dáng chó cậy mặt chủ khiến người ghê tởm. Nhưng Ngu Tử Diên cũng không phải hạng người lương thiện chuyên mặc người xoa nắn, ả nói một câu, bà liền lời trong lời ngoài mà đâm chọc một câu, đâm đến mức Vương Linh Kiều tái mặt.

Vương Linh Kiều có thể bò được lên giường Ôn Triều đương nhiên cũng không phải đồ ngu, ả nghe một hồi liền nghe ra Ngu Tử Diên đang mắng chửi mình. Thế nhưng bản lĩnh nhìn sắc mặt ăn cơm bao năm qua vẫn còn giúp ả giữ được bình tĩnh mà nói đến chuyện chính –chính là muốn Giang gia giao ra Ngụy Vô Tiện để Ôn gia tùy tay xử lý.

Ngu Tử Diên vừa nghe ả nói đến chuyện này, ngay lập tức nhìn sang Tiêu Chiến. Ả nói đến đâu, sắc mặt bà liền lạnh lẽo đến đấy. Bà nhìn Tiêu Chiến một hồi, ngón tay chậm rãi cong lại, rút Tử Điện ra.

Bà nói: "Đóng cửa lại, đừng để người bên ngoài thấy cảnh máu tanh!"

Cửa xung quanh lập tức đóng lại.

Giang Trừng vừa thấy Tử Điện xuất hiện thì biết chuyện không ổn, nhưng hắn vừa tiến lên, chỉ kịp kêu một tiếng "Mẹ!" đã nghe Vương Linh Kiều hét thảm một tiếng.

Ả ta đột nhiên lăn từ trên chủ tọa xuống đất, lăn đến trước mặt Ngu Tử Diên, bà liền thuận tay túm cổ áo ả ta giáng thêm một bạt tai. Người Ôn gia còn chưa kịp phản ứng đã bị một roi Tử Điện đánh ngã thành một vòng, tên nào tên nấy mặt xám mày tro lóp ngóp bò dậy, vừa nhích người lên một chút đã bị Kim Châu Ngân Châu xông đến điểm huyệt đá trở về mặt đất.

Ngu Tử Diên nhìn xung quanh một vòng lại nhìn vương Linh Kiều, cúi xuống bóp cổ ả rồi gằn giọng nói: "Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ! Ngươi xông vào nhà ta, trước mặt ta đòi xử lý người của ta...Ngươi là cái thá gì chứ, cũng dám xấc xược như vậy?! Tiện tỳ!!!" Vừa dứt lời lại giáng thêm cho ả một bạt tai, đánh đến ả nằm sấp xuống đất.

Vương Linh Kiều không hiểu ra sao đã bị đánh đến ngu người, giận phát điên mà chỉ tay vào mặt Ngu Tử Diên mắng: "Bà dám đối xử với ta như vậy, Kỳ Sơn Ôn Thị và Dĩnh Xuyên Vương thị tuyệt đối sẽ không tha cho bà!!!"

Lời này nói ra như đổ dầu vào lửa, mặt Ngu Tử Diên thoáng chốc vặn vẹo lên. Bà nhấc chân đá vào người ả, xoẹt một tiếng lại rút Tử Điện ra.

Tiêu Chiến thấy vậy liền kêu lên: "Ngu phu nhân, chúng ta còn cần dùng ả ta để uy hiếp Ôn Trục Lưu, đừng đánh chết ả!"

Anh phải mất rất nhiều công sức mới nói phục được Ngu Tử Diên rồi sắp xếp cục diện như bây giờ, nếu Ngu Tử Diên thật sự đánh chết Vương Linh Kiều thì xem như công sức bấy lâu nay đều đổ sông đổ biển.

Vương Linh Kiều thấy bọn họ không dám giết ả, lá gan lại thoáng chốc phình lên, gân cổ gào: "Ôn Trục Lưu, mau vào cứu ta!!!"

Tiêu Chiến liếc sang Ngu Tử Diên: "Pháo tín hiệu!"

Ngu Tử Diên lập tức lùi lại. Ngân Châu Kim Châu nhanh như chớp tiến lên lục soát người ả, pháo tín hiệu vừa tìm thấy thì Ôn Trục Lưu từ bên ngoài phá tan cửa xông vào.

Hắn bị người Giang thị bám chân một lúc, vừa vào trong đã thấy Vương Linh Kiều bộ dáng chật vật nằm bò trên đất, trong một giây đã đoán được tình hình. Giang gia rõ ràng là có chuẩn bị trước, bọn họ đến đây chẳng khác nào là chui đầu vào bẫy. Nhưng hắn biết rõ người Ôn gia mang đến rất nhiều, chỉ cần cục diện ổn định liền có thể lật ngược được tình thế.

Vương Linh Kiều vừa thấy mặt Ôn Trục Lưu liền chống cả tay lẫn chân bò dậy muốn tiến về phía hắn. Nào ngờ mới bò được hai bước, trên lưng liền bị một bàn chân dẫm xuống, đạp cho ả dính hẳn xuống sàn nhà.

Ôn Trục Lưu ngay lập tức co tay thành trảo, giương lên muốn đánh tới.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn hắn, đe dọa: "Ngươi tiến thêm một bước, chúng ta liền giết ả!"

Anh đã được lãnh giáo sự lợi hại của người này, cho nên một chút cũng không dám khinh địch.

Ôn Trục Lưu nhìn anh chằm chằm, cuối cùng chậm rãi thu tay lại.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Giao pháo tín hiệu ra, ra lệnh cho người của các ngươi dừng lại."

Người Ôn gia lúc này vẫn còn đang quần chiến với người của Giang gia, đánh đến mức đất trời u ám.

Ôn Trục Lưu hít sâu một hơi, cho tay vào ngực lấy pháo tín hiệu ra ném xuống đất, lãnh tĩnh liếc Vương Linh Kiều: "Bọn họ không nghe lệnh của ta, chỉ nghe lệnh thị."

Tiêu Chiến liền túm Vương Linh Kiều ra ngoài, dùng ánh mắt ra hiệu cho ả.

Vương Linh Kiều bây giờ là cá nằm trên thớt mặc người xử trí, bị Tiêu Chiến uy hiếp như vậy, không có cách nào đành phải nói: "Dừng tay mau dừng tay hết đi! Đừng đánh nữa!"

Người Ôn gia thấy chủ tử bị bắt, thế công trong tay thoáng chốc hơi rối loạn, ngay lập tức bị người Giang gia áp chế.

Ngu Tử Diên điểm huyệt Ôn Trục Lưu, giao hắn cho nhị tỳ xử lý liền bước ra bên ngoài.

Bà quan sát quanh sân một vòng, thấy đệ tử Giang gia không tổn thất quá nhiều mà người Ôn gia đã bị khống chế hết liền liếc sang Tiêu Chiến, ánh mắt không còn lạnh lùng như lúc trước nữa.

Tiêu Chiến biết lúc này Ngu Tử Diên đã thực sự tin tưởng mình, nhân cơ hội tiến lên nói: "Ngu phu nhân, nhân lúc này chúng ta mau sắp xếp đưa người rời khởi đây."

Quan điểm của anh chính là chỉ cần núi xanh vẫn còn thì không sợ thiếu củi, bây giờ Giang gia đang ở thế yếu, chỉ có thể trước rút lui bảo tồn thực lực lại nói tiếp.

Ngu Tử Diên trầm tư một lát, nhìn xuống đám đệ tử nói: "Nay Ôn thị mang người đến xâm phạm Liên Hoa Ổ ta, chúng ta không thể không phản kháng. Các ngươi cũng biết tình hình hiện giờ tuyệt đối bất lợi với Giang gia, trong các ngươi ai muốn rời đi ta tuyệt không ngăn cản, nhưng Ngu Tử Diên ta chính là sống chết cũng phải đứng ở đây. Ta muốn xem Ôn thị một tay che trời, còn có thể làm đến nước nào nữa!"

Giọng bà cứng rắn vang dội, từng tiếng đanh thép như sắt đá. Đám đệ tử bên dưới đều nghe thấy rõ ràng, thoáng chốc hai ba mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chiến và Giang Trừng.

Tiêu Chiến lúc này cũng vô cùng bất ngờ. Anh tính đủ mọi đường, thế nhưng lại không ngờ đến tính cách Ngu Tử Diên lại cứng rắn như vậy, một bước giữ mạng cũng tuyệt đối không lùi.

Anh biết, nếu Ngu Tử Diên hôm nay không chịu rời khỏi đây, Giang gia chắc chắn muốn xong rồi.

Anh tiến lên một bước, đang định khuyên bà thì thấy bà quay lại, hai mắt kiên định nhìn anh: "Ngụy Vô Tiện, ngươi mau mang Giang Trừng rời khỏi đây!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lời, Giang Trừng bên cạnh đã xông lên: "Mẹ! Muốn sống cùng sống muốn chết cùng chết! Người không đi, ta tuyệt đối cũng không rời khỏi đây!"

Ngu Tử Diên lại nhìn Tiêu Chiến, thấy thần sắc anh thoáng hiện chần chừ, trong lòng tức khắc bốc hỏa: "Ngụy Vô Tiện ngươi còn chờ gì nữa!!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, khó khăn nói: "Ngu phu nhân ..." Lẽ nào anh lại có thể rời đi để một người phụ nữ như bà một mình chống chọi với Ôn cẩu. Hơn nữa anh đã biết rõ trận chiến này chắc chắn là nghiêng về Ôn thị, thì lại càng không thể rời đi.

Ngu Tử Diên nhìn hai người một hồi, đột nhiên vươn tay chụp tới.

Tiêu Chiến lẫn Giang Trừng đều không kịp phòng bị, bị bà một tay túm một người, sau đó một đường lao ra bến thuyền.

Cho tới khi lên thuyền Giang Trừng vẫn giãy giụa kêu gào, nhưng Ngu Tử Diên đều một mực không nghe.

Giang Trừng vừa được đặt lên thuyền liền chật vật bò dậy túm tay bà khóc hỏi: "Mẹ ơi mẹ không thể đi cùng chúng con sao?...Mẹ!"

Ngu Tử Diên nhìn Giang Trừng một lát, chậm rãi tháo Tử Điện trên tay xuống, đeo vào tay hắn. Giang trừng nhìn Tử Điện trên tay, ngơ ngác: "Mẹ đưa Tử Điện cho con làm gì?"

Trong lòng hắn có cảm giác bất an mãnh liệt, nhưng chính là không muốn tin tưởng.

Ngu Tử Diên cầm tay hắn, khóe mắt đỏ bừng, giọng bắt đầu khàn đi: "Cho con thì sau này chính là của con. Tử Điện đã nhận con là chủ rồi..." Bà cúi đầu, trầm giọng nói: "Trận chiến này sớm muộn cũng đánh, hôm nay thoát được, ngày sau cũng chưa chắc dễ dàng, con phải bảo trọng!"

Bà vừa nói vừa ôm Giang Trừng vào lòng, nước mắt đầy mặt.

Giang Trừng lúc này đã khóc không thành tiếng, chỉ có thể nghẹn ngào cầu xin: "Mẹ ơi đi cùng chúng con đi, vẫn còn cha và tỷ tỷ mà..."

Ngu Tử Diên không nghe hắn nói nữa, đẩy hắn ra rồi bước lên bờ. Giang Trừng vừa định đuổi theo liền bị Tử Điện hóa hình trói gô lại, trói luôn cả Tiêu Chiến bên cạnh.

Ngu Tử Diên bước lên bờ, quay lại nhìn hai người, đột nhiên thét lên: "Ngụy Anh ngươi nghe kỹ cho ta! Bảo vệ Giang Trừng...Chết cũng phải bảo vệ nó, nghe rõ chưa?!"

Tiêu Chiến nhìn bà, môi run rẩy một lúc vẫn không thể đáp lại, chỉ có thể khó khăn gật đầu.

Ngu Tử Diên nhìn thấy anh gật đầu, lúc này mới nhấc chân đạp thuyền.

Thuyền chậm rãi rời bến, càng trôi càng xa. Người phụ nữ trên bờ thoáng chốc chỉ còn như một vệt khói mỏng.

Tiêu Chiến nhìn sóng nước mênh mông bốn phía, bất lực nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chienbac