Chương 2 - Hóa bướm (2)

Chuyện xảy ra đúng là vụ án đồ thôn hàng loạt. Vương Nhất Bác dù cố gắng thế nào, bản tính cũng không thể áp chế nửa phần. Cậu vừa bước đến cổng thôn nhìn vào trong một cái đã muốn quay mặt đi. May mắn còn nhớ lúc này mình đang là Lam Trạm chứ không phải Vương Nhất Bác, đành phải cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, sau đó giả bộ trấn tĩnh phân phó đệ tử Lam gia vào bên trong xử lý. Người Lam gia cũng không nghĩ nhiều, đâu vào đó mà thu xếp mọi thứ.

Vương Nhất Bác cũng giả vờ đi vào trong lượn vài vòng, nhưng toàn lựa những chỗ đông người, lúc đi cũng chỉ dám nhìn thẳng phía trước, toàn thân đều cứng đờ khó chịu. Nhưng mắt có thể tránh, mũi vẫn phải chịu tội. Mùi xác chết ở đây quá nồng, khắp nơi đều là máu cùng oán khí, quả thật đối với cậu chính là địa ngục trần gian.

Cậu miễn cưỡng chịu đựng qua nửa khắc, sau đó làm bộ đã tra xét hoàn tất mà đi đến cổng thôn, bộ dáng di thế độc lập ôm Tị Trần khoanh tay mà đứng.

Một lát sau, đệ tử Lam gia an táng xong mọi người trong thôn, sau đó phân hai người nâng một thi thể đắp vải trắng ra ngoài.

Vương Nhất Bác biết đó là thứ gì, nhìn cũng không dám nhìn mà dẫn đầu đi trước.

Cậu vừa đi vừa cố nhớ lại kịch bản. Lúc này trở về hẳn là phải gặp nhóm người của Ngụy Vô Tiện. Nghĩ đến Ngụy Vô Tiện, cậu bất giác lại nghĩ đến Tiêu Chiến, rồi lại nghĩ đến những người ở thế giới của cậu, trong lòng vô cớ buồn tủi một hồi.

Người ở đây, rõ ràng cũng là những gương mặt đó, nhưng lại không có một ai là chân chính biết đến Vương Nhất Bác. Lẽ nào từ đây về sau, chỉ có thể dùng thân phận Lam Trạm mà đối diện với họ hay sao? Nếu như vậy, thì cậu vẫn là Vương Nhất Bác, hay là Lam Trạm đây?

Đoàn người đi đến đại môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, phía trước lại không có cảnh tranh cãi như dự đoán. Đoàn người Ngụy Vô Tiện quy quy củ củ mà đưa ra bái thiếp, sau đó còn đứng ở cổng chào hỏi với đệ tử Lam gia. Vương Nhất Bác nghe Ngụy Vô Tiện nói chuyện mà ngơ ngẩn, trong lòng có cảm giác quen thuộc khó tả. Bước chân bất giác nhanh hơn trước vài phần, chớp mắt đã đi đến trước mặt nhóm người của Vân Mộng Giang thị.

Người Vân Mộng thấy là Lam nhị công tử của Cô Tô đều tự giác nhường đường, còn cung kính cúi thấp đầu tỏ vẻ tôn trọng.

Ngụy Vô Tiện nghe động tĩnh phía sau, liền quay lại.

Khoảnh khắc hai người đối mắt nhau, tựa như tâm ý tương thông, đồng thời đọc được kinh ngạc trong mắt đối phương.

Vương Nhất Bác mấp máy môi, chưa kịp nói gì đã thấy "Ngụy Vô Tiện" cười rộ lên, chắp tay thủ lễ nghiêng người chào hắn. Giang Trừng và Giang Yếm Ly bên cạnh cũng cúi đầu bái lễ.

Vương Nhất Bác theo bản năng liếc nhìn Giang Yếm Ly và Giang Trừng một chút, nhưng hai người họ hai mắt đều nhìn xuống mặt đất, trên mặt cũng không có biểu cảm gì khác thường.

Trong lòng cậu có chút thất vọng, vô thức mím môi nhìn xuống đất.

Người Lam gia thấy cậu mãi không đáp lễ, phải đi lên nhắc cậu một tiếng.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhận thức lại tình huống, đành quy quy củ củ mà đáp lễ một lượt. Lúc đọc tới tên "Ngụy công tử" đầu lưỡi còn phải đánh hai vòng mới trơn tru nói xong.

Vừa dứt lễ, Ngụy Vô Tiện liền dẫn đầu nhường đường cho người của Lam gia đi qua. Vương Nhất Bác vốn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy "Ngụy Vô Tiện" liếc mắt nhìn mình, cậu chỉ có thể chào thêm một lần rồi dẫn người vào trong.

Lúc đi qua khúc cua, cậu không tự chủ được mà quay đầu nhìn lại. Người phía sau như cảm giác được ánh mắt của cậu, liền ngẩng đầu mỉm cười một cái.

Nụ cười ấy, rõ ràng là thuộc về người kia.

Phút chốc, trong lòng Vương Nhất Bác như cùng lúc nở rộ trăm ngàn đóa hoa. Từng đóa từng đóa long lanh rực rỡ, lung lay bay múa. Khóe miệng cậu cứ thế nhếch lên, lại phải cực cực khổ khổ mà nhịn xuống, biểu cảm trên mặt nhìn qua hết sức kỳ dị. May mắn cậu đi phía trước, người Lam gia thấy cậu cũng đều cúi thấp đầu, do đó không ai nhìn thấy cái biểu cảm quái dị này.

Vương Nhất Bác dẫn người vào trong, phân phó đám môn sinh lo liệu những việc còn lại, sau đó nhanh chóng tách khỏi họ rồi trở về phòng. Ở trong phòng qua lại vài vòng mới cảm thấy bình tâm một chút. Cậu lúc này vừa vui vẻ lại vừa lo lắng. Lỡ như chỉ do bản thân suy nghĩ quá nhiều thì sao? Cậu vừa tự hỏi vừa cố hồi tưởng lại hành vi và biểu cảm lúc ấy của Ngụy Vô Tiện, trừ lúc đối mắt khi mới gặp nhau, toàn bộ quá trình y cũng không có gì khác thường.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng bất an, bất tri bất giác nhớ đến nụ cười của Ngụy Vô Tiện lúc mình rời đi, trong thâm tâm lại không kìm chế được mà nảy lên hy vọng.

Cậu nghĩ đến nghĩ đi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hạ quyết tâm – cứ gặp người đã rồi tính tiếp.

Thế là Lam nhị công tử vào ngày đầu tiên, đã chủ động đi tìm Ngụy Vô Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chienbac