Chương 26 - Chia ly (1)


Một năm sau, Giang Yếm Ly hạ sinh Kim Lăng, Kim gia gửi thiệp mời đến núi Di Lăng.

Lúc nhận được thiệp mời, Tiêu Chiến cũng có hơi ngạc nhiên, bởi lẽ nếu Vương Nhất Bác đang ở cùng anh thì đúng ra sẽ không có người đề cập đến việc này, không ngờ cuối cùng anh vẫn có thiệp mời.

Sau đó anh mới biết, việc mời anh đến Kim Lăng là đề nghị của Lam Hi Thần, hơn nữa anh ta còn muốn anh mang theo cả Vương Nhất Bác đến dự tiệc.

Lúc nghe thấy người đưa thiệp truyền lại lời này, Tiêu Chiến liền nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngó anh một cái, trong mắt cũng toàn là hoang mang.

Chuyến đi này, nếu người đã biết trước kết cục của nguyên tác và phim, chắc chắn thế nào cũng từ chối. Nhưng Tiêu Chiến suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy anh đã đưa người đi một năm, nhưng trong một năm đó người Lam gia lại không hề đến đây tìm cậu, chắc chắn cũng một phần nhờ vào Lam Hi Thần. Bây giờ ca ca người ta chỉ muốn nhân dịp này để gặp lại đệ đệ một lần, anh cũng không thể biểu hiện quá tuyệt tình.

Huống chi, anh cũng muốn đến nhìn Giang Yếm Ly một chút. Một năm này tuy anh có đến Kim Lăng hai lần, nhưng vì tránh tỵ hiềm nên chỉ có thể thăm hỏi bên ngoài, chân chính gặp mặt vẫn là chưa từng. Cho nên tiệc đầy tháng của Kim Lăng lần này, anh cảm thấy mình nên tham dự.

Hai người bàn với nhau hai ngày, quyết định để Ôn Ninh ở lại Loạn Táng Cương, tránh hắn ta lại bị người thao túng mà gây ra chuyện xấu. Sau đó họ chọn một con đường ít ai chú ý để đi, tuy khá xa nhưng tránh được Cùng Kỳ Đạo, đề phòng trường hợp bị mai phục.

Trước khi lên đường, Tiêu Chiến còn đặc biệt tìm mua cho Kim Lăng một ít đồ chơi làm quà gặp mặt. Dù sao sau chuyến này cũng không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, anh vẫn nên bày tỏ lòng mình trước một chút.

Con đường mà hai người chọn đi qua một khe núi khá rộng, nếu không tính thời gian nghỉ ngơi thì lộ trình mất chừng ba bốn ngày. Vì nó vòng vèo lại khó đi nên rất ít người sử dụng, bình thường cũng không ai biết đến. May mắn Tiêu Chiến có đề phòng, hai lần đến đây liền thuận tiện tìm đường, vì vậy lúc này cũng không phải mạo hiểm đi qua Cùng Kỳ Đạo.

Nhưng Tiêu Chiến không ngờ rằng, cho dù anh cẩn thận như vậy, chuyến đi lần này, lại vẫn có người bán đứng hành tung của anh.

Lúc hai người đi đến đoạn đường nằm giữa hai vách đá, ba mũi tên từ phía trên lao xuống, không nghiêng không lệch sượt qua bên vai anh. Tiêu Chiến vừa tránh được một mũi, một mũi khác liền bay tới, bức đến anh không thể không xoay người nấp ra sau lưng ngựa.

Vương Nhất Bác nhìn ba mũi tên ghim vào mặt đất hơn hai tấc, trên tay toát mồ hôi lạnh, lập tức xuống ngựa chạy tới bên cạnh anh.

Hai người từ sau lưng ngựa ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy hai bên vách đá cheo leo dần hiện lên bóng người dày đặc, tay cầm cung tên, hông mang đao kiếm. Nhìn rõ phục trang cùng đồ đằng, rõ ràng là người của Lan Lăng Kim thị. Đợi đến khi anh và Vương Nhất Bác kịp phản ứng, người Kim gia đã vây quanh bốn phía, trong ba vòng ngoài ba vòng, một con ruồi cũng không chui lọt.

Kim Tử Huân lúc này mới từ phía sau bước ra, cao cao tại thượng từ phía trên nhìn xuống, trên mặt đều là căm hận vặn vẹo.

Gã nhìn chằm chằm hai người một lát, cho thủ hạ thoáng hạ cung xuống, nói: "Ngụy Vô Tiện, đã lâu không gặp..."

Trong lòng Tiêu Chiến lặng như nước, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Anh khéo léo tiến lên trước một bước, khẽ che chắn trước người Vương Nhất Bác, nhìn gã nói: "Đã lâu không gặp, Kim công tử.", điệu bộ nhìn qua còn thập phần thân thiện.

Vương Nhất Bác biết anh đang cố ý kéo dài thời gian, liền nhân cơ hội quan sát bốn phía. Người Kim Tử Huân mang đến thực sự rất nhiều, hai người cho dù kỹ nghệ xuất chúng cũng khó lòng địch nổi. Huống chi địa hình nơi này thuận lợi cho phục kích, chỉ cần cho người chặn hai đầu hẻm núi, người bên trong chính là ba ba trong rọ mặc người xâu xé.

Cậu ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng chỉ có thể đánh mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến, lắc đầu một cái.

Tiêu Chiến vừa thấy cậu lắc đầu, trong lòng cũng trầm xuống. Anh liếc nhanh bốn phía một lần, liền thấy được mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Xem ra lần này – không liều một lần cũng không được.

Anh liếc mắt nhìn Kim Tử Huân, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: "Kim Tử Huân, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Quan hệ giữa ta với ngươi không tốt như vậy, cũng không cần quanh co lòng vòng!"

Kim Tử Huân vừa nghe lời này, sắc mặt thoáng chốc hung tợn lên. Gã hít sâu mấy hơi mới lấy lại bình tĩnh, chậm rãi kéo ngực áo để lộ ra vết thương bên trong.

Tiêu Chiến liếc qua một cái liền nói: "Em đừng nhìn!"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn hạ mắt xuống. Dù sao cảnh kinh khủng như vậy, cậu nhìn bản hóa trang thôi cũng đã rợn gai ốc, bây giờ bản chân thực bày ra trước mặt, cậu đương nhiên càng không muốn nhìn.

Kim Tử Huân nhìn ác chú trên ngực mình, căm hận trong lòng đã không thể kìm chế. Gã nhìn Tiêu Chiến đầy oán độc, dường như chỉ muốn ngay lập tức nhào xuống ăn tươi nuốt sống anh, giọng điệu hung tợn nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thật đủ độc, Kim Tử Huân ta tự nhận không bằng ngươi. Ác chú này nếu hôm nay ngươi không giải cho ta, thì chúng ta cùng chết ở đây ..."

Tiêu Chiến đợi cho gã nói xong, không phản bác mà đáp: "Ngươi đã nhận định là ta làm, thì tạm thời cứ xem như thế đi. Nhưng nếu ngươi muốn ta giải ác chú trên người ngươi, trước tiên cũng phải để chúng ta rời khỏi đây trước đã."

Anh vừa nói vừa nhìn vào mắt gã, biểu tình trên mặt vô cùng kiên định.

Kim Tử Huân thấy việc này có thể thương lượng, trên mặt thoáng thả lỏng, đề nghị:"Ngươi giải chú cho ta trước, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi!"

Tiêu Chiến dứt khoát đáp: "Ngươi thả chúng ta trước, sau đó mới giải chú!"

Kim Tử Huân liếc thủ hạ hai bên một cái, đề phòng hỏi: "Nếu ta để ngươi rời khỏi đây, ngươi lấy cái gì để đảm bảo nhất định sẽ giải chú cho ta."

Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng nói: "Bây giờ dù ngươi tin hay không, ác chú trên người ngươi không phải vẫn cần ta giải sao? Chuyện này không phải ta lựa chọn, mà là chính ngươi chọn! Tin hay không tin, sống hay chết, đều do ngươi mà thôi!"

Gã nghe anh nói, trên mặt liền thoáng hiện do dự. Nhưng nghĩ đến cơn đau kinh khủng hành hạ mình mỗi ngày, gã vẫn không nhịn được rùng mình một cái, cuối cùng cắn răng nói: "Được! Ngụy Vô Tiện, xem như ta tin ngươi lần này. Nếu ngươi dám trở mặt, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"

Gã nói xong liền nhảy xuống vách núi, phất tay một cái làm thuộc hạ nhường đường.

Tiêu Chiến quan sát con đường vừa lộ ra, không nhanh không chậm liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, dẫn đầu đi trước.

Vương Nhất Bác hiểu ý anh, tay thoáng siết chặt lấy Tị Trần, chậm rãi theo sau anh.

Nhưng hai người chỉ đi được nửa đường, một âm thanh đột ngột vang lên.

Âm thanh này kỳ ảo quỷ mị, thoáng chốc liền làm người tinh thần hỗn loạn, cảm quan mơ hồ.

Hai người vừa nghe tiếng sáo này đã bất giác không ổn. Vừa thoáng xoay người đã thấy một cơn gió từ phía sau đánh tới. Tiêu Chiến theo bản năng đẩy Vương Nhất Bác một cái, xoay người sang bên cạnh rồi rút Trần Tình ra.

Lúc này, anh mới phát hiện, người tấn công hai người chính là Kim Tử Huân.

Hai mắt gã lúc này đỏ vằn, gân xanh trên mặt nổi lên, hai tay cầm kiếm thấm đẫm máu, dường như bị lưỡi kiếm cắt tới nhưng không hề phát giác đau đớn, chỉ càng lúc càng siết chặt chuôi kiếm.

Tiêu Chiến thấy gã như vậy, liên tưởng đến tiếng sáo vừa rồi, trong lòng thoáng lạnh. Nhưng anh chưa kịp nghĩ tiếp thì Kim Tử Huân đã vác kiếm đánh tới. Vương Nhất Bác thấy vậy liền rút Tị Trần chắn trước mặt Tiêu Chiến, đẩy Kim Tử Huân lui lại rồi vội vã hỏi anh: "Ca, tình hình này là thế nào?"

Tiêu Chiến nghe lời này, lập tức nghĩ đến Kim Quang Dao.

Nhưng lúc này họ không có thời gian để làm rõ mọi chuyện, bởi vì người Kim gia vừa thấy Kim Tử Huân ra tay, đều đồng loạt rút kiếm xông lên.

Hai bên xông vào quần ẩu thành một đoàn, hai người thoáng chốc bị tách ra.

Kim Tử Huân chỉ một mực nhằm vào Tiêu Chiến, như không cần mạng mà xông tới. Tiêu Chiến bị gã bám một hồi, không những không có cơ hội dùng đến Trần Tình, trên người còn bị gã chém trúng vài kiếm. Máu theo vết thương thấm đẫm y phục, bắt đầu chảy dọc theo vạt áo rỏ xuống mặt đất.

Máu chảy càng nhiều, thần trí anh liền càng mơ hồ. Anh vừa đánh vừa lui lại, ngẩng đầu thoáng nhìn Vương Nhất Bác một cái, cắn răng, chạm vào túi Trấn Linh bên hông...

Lúc này đột nhiên có người hô một tiếng.

Kim Tử Huân nghe tiếng hô này, giống như bị đánh trúng thần trí, ngơ ngác dừng một chút.

Người Kim gia thấy gã dừng tay, cũng thoáng có xu thế buông lỏng, hạ đao kiếm xuống. Vương Nhất Bác liền nhân cơ hội này xông đến chỗ anh, đỡ tay anh rồi nhìn người mới đến.

Người đến quả nhiên là Kim Tử Hiên.

Kim Tử Hiên nhìn quét qua tình hình xung quanh một vòng, sau đó lạnh mắt nhìn sang Kim Tử Huân, quở trách: "Huynh đây là muốn làm cái gì, sao có thể tự tiện mang người đến đây làm ra chuyện thế này?"

Kim Tử Huân không phản ứng, chỉ đứng ngơ ngác nhìn hắn nói. Ngón tay gã run rẩy, liền đột nhiên nhấc kiếm, chém về phía hắn.

Vương Nhất Bác đứng gần Kim Tử Hiên, vừa thấy vậy ngay lập tức nâng kiếm hất một kiếm của gã ra, xoay người đứng chắn trước mặt Kim Tử Hiên. Kim Tử Huân bị chấn lui vài bước, bỗng dưng xoay người xông về phía Tiêu Chiến.

Lúc này ba người đang đứng thành vị thế tam giác. Vương Nhất Bác vừa thấy gã tấn công Tiêu Chiến, trong đầu trống rống, không kịp nghĩ gì đã xông tới. Nhưng giữa đường Kim Từ Huân đột nhiên trở mũi kiếm, từ phía trước đâm ra phía sau. Đường kiếm này đi quá bất ngờ, Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, một kiếm này đã chạm đến người cậu.

Vương Nhất Bác chỉ kịp cảm thấy ngực lạnh lẽo, tim đập nhanh đến mức kịch liệt, nhưng làm thế nào cũng không thể thở nổi.

Đầu óc Tiêu Chiến lúc này đã mơ hồ, đến khi phản ứng lại, đã thấy Tị Trần rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác khuỵu gối, chậm rãi ngã xuống trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chienbac