Chương 29 - Trở về (2)


"A lô, chị Vy..."

"A Chiến, tiểu Lý nói với em rồi chứ?"

Tiêu Chiến vừa xuống xe vừa đổi tay cầm điện thoại, nghi hoặc hỏi: "Nói chuyện gì? Em chưa nghe cô ấy nói gì cả."

Trần Vy ngập ngừng: "...Em đang ở đâu?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thềm đá cẩm thạch trước mặt, gật đầu chào tài xế, thuận miệng đáp: "Barrière Le Majestic."

Trần Vy: "...Em đến khách sạn rồi à?"

Tiêu Chiến nhận thấy cô có chút kỳ lạ, nghi hoặc: "...Chị làm sao vậy?"

Trần Vy im lặng một lát, nói: "Cũng không có chuyện gì đặc biệt, đợi em về rồi nói cũng được...Được rồi, nếu em đã đến khách sạn thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút, mọi chuyện giao cho trợ lý làm hết đi. Chị có việc rồi, cúp máy trước nhé!"

Vừa dứt lời, đầu bên kia liền ngắt điện thoại.

Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại tối đen, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác khác thường. Anh liếc nhìn hai trợ lý bên cạnh, nói: "Tiểu An A Kiều, hai người đi vào trước đi, tôi nói chuyện điện thoại một lát!"

Hai vị trợ lý liếc nhau một cái, cúi đầu đáp một tiếng rồi phân nhau cùng với nhân viên phục vụ khách sạn dọn hành lý vào trong.

Tiêu Chiến nhìn đoàn người đi xa, bấm số gọi Lý Ngọc. Điện thoại vang lên một lúc mới có người bắt máy. Giọng cô gái đầy e dè sợ hãi, gọi: "...Tiêu tổng!"

Tiêu Chiến hỏi thẳng: "Bên đó có chuyện gì?"

Đầu bên kia im bặt. Một lúc sau mới khó khăn nói: "Tiêu tổng, chị Vy chưa nói với anh sao?"

Anh lập tức phát giác điểm bất thường, đổi giọng nói: "Chị ấy nói rồi, nhưng không nói rõ ràng, cô nói rõ cho tôi một chút?"

Nghe lời này, đầu bên kia như thở nhẹ một hơi, chậm rãi nói: "Cũng không có gì, chỉ là đêm qua anh lên máy bay, Tống đặc trợ không gọi được cho anh cũng không gọi được cho chị Vy nên gọi đến cho em, nói là nếu anh xuống máy bay lập tức gọi lại cho anh ấy..."

Tiêu Chiến vừa nghe tên Tống Kiệt, đầu mày chau lại, trong lòng căng thẳng lên: "Tức là đêm qua Tống Kiệt gọi cho cô, sau đó cô nói với chị Vy?!"

Cô gái kia đột nhiên khựng lại, dường như cảm nhận được tâm trạng anh thay đổi, thận trọng hỏi: "...Chị ấy là Tổng trợ lý, chuyện này em không nên báo lại với chị ấy sao ạ?"

Tiêu Chiến lạnh giọng: "Không! Chuyện này không liên quan đến cô! Tôi cúp máy đây, cô làm việc tiếp đi!" Nghĩ một lát anh lại nói: "Tạm thời đừng nói việc này với chị Vy, được chứ?"

Lý Ngọc sợ hãi đáp một tiếng.

Tiêu Chiến ngắt máy, lập tức chuyển điện thoại qua chế độ cách âm, gọi cho Tống Kiệt.

Tiếng nhạc chờ vang lên, là loại nhạc cũ những năm hai mươi hai mốt, hình như là nhạc Châu Kiệt Luân...Đã lâu rồi, anh cũng có chút nhớ không rõ.

Tống Kiệt là đặc trợ của anh, nhưng không phụ trách sự vụ trong công ty mà chỉ chuyên tìm người, chuyên tìm kiếm những cao nhân trong giới huyền học, sau đó liên hệ để Tiêu Chiến đến gặp.

Từ lúc Vương Nhất Bác ngủ say, Tiêu Chiến liền thuê anh ta, đến bây giờ đã được mười lăm năm. Ban đầu, mỗi năm anh ta sẽ tìm đến cho anh ba bốn người, nhưng càng về sau, số người tìm được càng giảm xuống, đến bây giờ đã là hai ba năm mới tìm được một người.

Mà mỗi lần anh ta gọi điện, nếu không phải tìm được người cần tìm, thì chắc chắn có chuyện lớn xảy ra.

Tiêu Chiến nghe nhạc chờ, kiên nhẫn đợi một lúc, đầu bên kia mới có người bắt máy.

"A lô..." Âm thanh kia ngập ngừng đứt quãng, giống như tín hiệu không được tốt.

Tiêu Chiến thử gọi: "A Kiệt!"

Giọng nói thế nhưng lại có chút gấp gáp.

Đầu bên kia nghe giọng của anh, ngừng một chút mới nói: "Anh Chiến, xin lỗi anh..."

Lòng Tiêu Chiến trầm xuống, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt.

Người bên kia nói: "Lúc em tới, Túc đại sư đã qua đời gần một năm ..." Nói tới đây anh ta khẽ thở dài một tiếng, nặng nề lặp lại: "Xin lỗi anh, em tới muộn rồi!"

Tiêu Chiến im bặt, thẫn thờ nhìn xuống đất.

Người lần này anh muốn tìm là một người vốn nổi danh trong giới huyền thuật, tên tuổi không rõ, người cũng có chút quái dị, người trong giới đều gọi ông ta là Túc đại sư. Người này bị xem quái dị vì hay nói những thứ khá khó hiểu và có phần kỳ quặc. Có điều những thứ ông ta nói đến lại có vài phần tương tự với những gì mà anh từng trải qua. Cho nên khi vừa nghe đến tên người này, anh liền có cảm giác nhất định có thể tìm được manh mối gì đó từ chỗ ông ta. Nhưng hành tung ông ta lại khá thất thường, nay đây mai đó, anh và Tống Kiệt tìm người này cũng đã hơn một năm mới có chút tin tức, không ngờ khi tìm được thì người đã qua đời.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, lại vô thức nghĩ đến Vương Nhất Bác, nghĩ đến vô số người gặp qua suốt mười lăm năm này, trong lòng có chút tuyệt vọng.

Không ngờ đầu bên kia ngừng một lát lại tiếp tục nói: "Có điều anh à, Túc đại sư đó có một sư đệ, một năm trước đến đây đưa tang rồi ở lại cho đến bây giờ. Em nghe nói ông ta không đi theo ngành này, nhưng nếu là sư đệ của Túc đại sư, không chừng có thể biết gì đó, anh có muốn gặp thử ông ta không?"

Tiêu Chiến nghe anh ta nói, lập tức hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

Tống Kiệt báo ra một địa danh. Tiêu Chiến ước chừng một chút, hình như là thuộc vùng nào đó ở Tây Tạng.

Tống Kiệt báo địa điểm xong, lại ngập ngừng: "...Anh à, tối hôm qua chị Vy gọi cho em...Có phải, anh đang ở Liên Hoan Cannes không?"

Tiêu Chiến không đáp.

Tống Kiệt nghĩ một lát, lại tiếp: "Hay là bốn ngày nữa anh đến cũng được, dù sao người cũng ở đây, còn có em..."

Không đợi Tống Kiệt nói xong, Tiêu Chiến đã ngắt máy. Anh lướt danh bạ, gọi thẳng cho người bên phòng làm việc.

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh: "Anh Tiêu!"

Tiêu Chiến: "Đặt cho tôi chuyến bay gần nhất từ đây về Trung Quốc!"

Người bên kia ngây ra một lát mới phản ứng, cố giữ trấn định nói: "Không phải anh chuẩn bị dự Cannes sao, sao bỗng dưng lại muốn về nước?"

Tiêu Chiến lạnh lùng: "Không phải việc của anh, cứ đặt vé cho tôi đi!"

Người kia đắn đo: "Nhưng...còn phía tổ chức?!"

Tiêu Chiến: "Anh sắp xếp giúp tôi!"

Đầu bên kia không nói gì nữa.

Tiêu Chiến cúp máy, nhìn đường phố tấp nập trước mắt, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.

***

Hai ngày sau.

Tây Kham – Tây Tạng.

Tiêu Chiến vừa xuống xe đã có chút chóng mặt. Anh chống tay vào sườn xe thở vài hơi ổn định nhịp tim, sau đó liếc mắt nhìn Tống Kiệt.

Tống Kiệt quan sát sắc mặt anh một chốc, thấy anh vẫn xem như tạm ổn mới yên tâm quay đầu, cất giọng gọi với vào căn nhà trước mặt: "Có ai ở nhà không?"

Một lát sau, cửa căn nhà mở ra, một ông lão thấp bé nghiêng đầu ngó ra ngoài. Ông ta liếc mắt nhìn hai người một cái, không nói gì mà xoay người vào trong.

Tống Kiệt nhìn ông ta rồi liếc mắt ra hiệu cho anh, dẫn đầu đi trước.

Đây là một ngôi nhà theo kiểu Tây Tạng cũ, xây bằng đá, xi măng, gỗ và đất, mái bằng, tường nghiêng vào trong, cho nên càng đi vào trong càng sáng sủa. Ông lão dẫn hai người đến một căn phòng gần cuối dãy, đi đến gần bếp lửa, ra hiệu cho hai người ngồi xuống, bản thân thì ngồi xuống đối diện, sau đó nhìn Tống Kiệt hỏi: "Đây là người cậu nói đến à?"

Tống Kiệt lễ phép đáp: "Vâng ạ?" Nói xong liền nhìn qua Tiêu Chiến.

Ông lão giương mắt quan sát Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng thẳng thừng nhìn lại. Hai bên nhìn nhau một lát, Tiêu Chiến mở lời trước: "Chuyện của cháu, ông có thể giúp cháu được không?!"

Ông lão bẹp miệng, thong thả nói: "Chuyện của cậu, thằng nhóc này cũng nói với ta rồi. Nhưng không phải những người cậu tìm đến đều không làm được gì sao, ta thậm chí còn không theo nghề này, sao có thể giúp gì được chứ..."

Tiêu Chiến nghe lời này, thế nhưng chỉ dùng ánh mắt đầy kiên định nhìn ông.

Ông cụ lại không hề nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm bếp lò đang bập bùng gần đó, im lặng một lát, dường như suy ngẫm điều gì đó, rồi bỗng dưng thở dài một hơi: "Nhìn bộ dạng cậu như vậy, hẳn là cũng hai ngày không ngủ, hay cậu trước cứ nghỉ một lát đi..."

Tiêu Chiến hạ mắt xuống, chậm chậm nói: "Nhưng cháu không ngủ được!"

Tống Kiệt liếc mắt nhìn anh.

Bộ dạng Tiêu Chiến bây giờ, tóc tai lộn xộn, áo quần đầy bụi, sắc mặt tái nhợt, vành mắt thâm đen, nhìn qua đã cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Thế nhưng anh vừa đến đây đã gọi điện cho hắn, giọng điệu lúc đó còn có chút gấp gáp, giống như chỉ cần anh đến chậm một giây thì ông lão này có thể lập tức bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Nhưng nghĩ đến tình cảnh của anh mấy năm nay, hắn trong lòng cũng có chút hiểu rõ.

Người yêu vô duyên vô cớ ngủ mãi không tỉnh dậy, các bác sĩ trong nước ngoài nước đều bó tay vô pháp. Sau đó đến cả những đại sư nổi danh trong giới huyền học cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Suốt mười lăm năm nay, Tiêu Chiến gần như đã thử qua toàn bộ biện pháp, thậm chí còn...nhưng cuối cũng vẫn không làm được gì.

Khó trách một người, nếu tuyệt vọng đến nông nỗi như vậy, còn có gì là không thể thử qua chứ.

Tống Kiệt nghĩ đến đây, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Anh ngó qua ông lão trước mặt, lựa lời nói: "Cụ à, chuyện của anh ấy cháu cũng đã nói với cụ rồi. Nếu như có thể, hy vọng cụ giúp anh ấy một chút. Anh ấy thực sự, thực sự ..." khổ quá rồi!

Ông cụ thở dài, ngước đôi mắt mờ đục nhìn hai người: "Ta cũng không biết nhiều lắm, biết được bao nhiêu ta đều sẽ nói hết, chuyện còn lại đành phải tùy mệnh thôi..."

Tiêu Chiến thở ra một hơi, ánh mắt lóe lên chút hy vọng.

Ông cụ lại cúi đầu nhìn xuống, hỏi: "Cậu trải qua những chuyện như vậy, hẳn là biết thế giới này cũng không giống như những gì các cậu nghĩ đúng không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Ông cụ tiếp: " Trên đời này tồn tại rất nhiều thế giới. Giữa các thế giới thực ra vẫn liên thông với nhau, nhưng những thông đạo này bị quản rất chặt, bình thường sẽ không để người giữa các thế giới tự tiện di chuyển qua lại...Thế giới mà cậu đến, có lẽ là một thứ nguyên được hình thành từ ý thức...Ta nói như vậy cậu hiểu không?" Ông nói đến đây, ngừng lại nhìn hai người.

Tiêu Chiến gật đầu.

Ông cụ: "Ý thức con người khi đạt được một mức độ nào đấy, sẽ hình thành những thứ nguyên như vậy. Những thứ nguyên này vận hành dựa trên trụ cột ý thức căn bản của bọn họ, nên một khi trụ cột ý thức bị tấn công, nó sẽ theo bản năng tìm mọi cách bảo vệ. Cô gái mà cậu nói, ta cũng không biết cô ta bằng cách nào đưa cậu đến đó, nhưng chắc chắn cô ta đã tìm cách bẻ gãy trụ cột ý thức của nơi đó nhiều lần, cho nên khi nó nhận ra liền lập nên phòng vệ chặn cô ta bên ngoài. Thứ mà cô ta bám vào, các cậu nói là Âm Hổ Phù phải không, cũng không phải là bản thể của hệ thống gì đó đâu. Đó có lẽ chỉ là một lớp vỏ cô ta tìm để che giấu bản thân khỏi ý thức thế giới mà thôi. Cô ta để cậu bám vào thân xác một người ở nơi đó, nhưng người này lại có một khoảng thời gian xem như 'không tồn tại', cho nên khi cô ta chết đi, màn chắn biến mất, thứ gọi là hệ thống mới phải lập tức đưa cậu về. Có điều tuy cậu mượn thân xác người nơi đó tồn tại, nhưng thực chất vẫn là người nơi này. Bây giờ cô gái là chủ nhân của hệ thống đã chết, có lẽ sẽ không còn ai có thể tác động đến nó nữa. Cậu nếu muốn trở lại, hẳn phải tìm một biện pháp khác."

Ông cụ ngừng một lát, đột ngột chuyển đề tài: "Các cậu đã từng nghe đến thứ gọi là 'chìa khóa' chưa?"

Tiêu Chiến nghe thấy hai từ này, thoắt cái ngẩng đầu nhìn ông ta.

Hai từ này anh từng nghe hai người nói đến, cũng là người nổi danh trong giới huyền học. Họ từng nói trên người anh có 'chìa khóa' nhưng chỉ nói qua loa, sau đó dù anh hỏi thế nào họ đều kín miệng như bưng, chết sống cũng không nói thêm bất kỳ điều gì về chuyện này.

Ông cụ liếc thấy thần sắc anh thay đổi, trong lòng áng chừng rồi nói tiếp: "Có một vài thứ tự mang bản chất thông linh, có thể tự câu thông linh hồn của hai thế giới, những thứ như vậy, bọn ta đều gọi là chìa khóa."

Ông cụ nói đến đây thì hạ giọng xuống, nói : "Nếu thật sự đúng như cậu nói, chàng trai kia không phải do cô ta đưa tới, thì rất có thể cậu ta có 'chìa khóa' hoặc là thứ tương tự như vậy."

Tiêu Chiến nghe lời này, liền vô thức lặp lại: "Ý ông nói, là em ấy có 'chìa khóa'?"

Ông cụ nói: "Đúng vậy!

"Em ấy dùng 'chìa khóa' đến đó sao?" Ngừng một lát, anh hỏi: "Nhưng vì sao chứ?"

Trong phòng không ai trả lời anh.

Không ai biết vì sao Vương Nhất Bác lại có "chìa khóa", cũng không ai biết vì sao cậu đến đó.

Tiêu Chiến trầm mặc, trong phòng thoáng chốc lặng như tờ.

Đột nhiên, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt ông cụ, hỏi: "Vì sao ông biết những thứ này?"

Ông cụ im lặng một lát, chậm rãi đáp: "Bởi vì, ta và ông ấy cũng không phải người đến từ nơi này, chỉ là, bọn ta không trở về được nữa."

Trong giọng nói già nua khàn khàn, thế nhưng lại thoáng chút bi thương. Ông nhìn anh, nói: "Cho nên một khi cậu quyết định, từ nay về sau, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể quay lại...."

.

.

Trần Vy nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, vừa bắt máy đã gấp gáp hỏi: "Tiêu Chiến, rốt cuộc em đã đi đâu hai ngày nay? Có phải em đến chỗ Tống Kiệt không? Em có biết chị tìm em hai ngày nay không?..."

Đầu bên kia chờ cho cô nói xong, mới chậm rãi nói: "Chị Vy, em có chuyện nhờ chị."

Trần Vy nghe giọng nói của anh, trong lòng đột nhiên bất an, vô thức khựng lại, ngập ngừng hỏi: "...Tiêu Chiến em sao vậy?"

Người bên kia không đáp.

Trần Vy càng cảm thấy bất an, âm điệu thoáng chốc cao lên, gần như thét hỏi: "Em đang ở đâu? Rốt cuộc hai người đang làm gì?"

Đầu bên kia im lặng, qua một phút mới nghe Tiêu Chiến nói: "Chị Vy ... nhờ chị chăm sóc Nhất Bác và cha mẹ bọn em, chuyện của công ty, sau này cũng phải nhờ chị rồi."

Trần Vy sững người, chậm vài giây mới phản ứng lại: "Em đang nói gì vậy? Em có biết em đang nói gì không?"

Bên kia lại lâm vào trầm mặc.

Trần Vy hít sâu vài hơi, cố giữ bình tĩnh nói: "Tiêu Chiến, chị biết mấy năm nay em vẫn luôn tự trách bản thân về chuyện của Nhất Bác, nhưng cậu ấy như vậy cũng đâu phải do em. Hơn nữa mấy năm nay em cũng đã vì cậu ấy làm rất nhiều, cha mẹ cậu ấy cũng do em chăm sóc, em còn thấy bản thân thiếu sót gì nữa chứ?"

Tiêu Chiến nói: "Chị không hiểu ..."

Trần Vy giận đến bật cười: "Chị còn không hiểu gì?! Chị theo em mười bốn năm nay, không lẽ mắt cũng mù rồi sao?!"

Người bên kia nghe cô nói, lại im lặng.

Trần Vy nhìn ánh đèn trước mắt, bỗng dưng lại thấy mọi thứ mờ nhạt đi. Cô vịn tay vào bàn, khó khăn nói: "Chiến à, em đi rồi, công ty này phải làm sao đây? Đó không phải công sức của em sao? Còn bộ phim em vừa đầu tư vào, còn cha mẹ em, còn Nhất Bác thì sao...?!"

Tiêu Chiến vừa nghe thấy tên cậu, bỗng dưng cứng rắn ngắt lời cô: "Chị ơi, Nhất Bác ... bây giờ em phải đi tìm em ấy rồi."

Trần Vy ngây người, há miệng ra, muốn mắng một câu "Em điên rồi!". Thế nhưng khóe môi run rẩy nửa ngày, lại không thể hộc ra một tiếng.

Cô nghĩ, sự điên cuồng của người đàn ông này, cũng đâu phải lần đầu tiên cô được chứng kiến.

Cô tựa người vào bàn, run rẩy hỏi: "Sao em lại làm vậy?"

Tiêu Chiến nói: "Xin lỗi chị..."

"...Bởi vì em đã hứa với em ấy, nhất định sẽ trở về!"


Trần Vy nghe thanh âm điện thoại ngắt máy, gục đầu xuống bàn, chậm rãi khóc lên.















Lời của tui: Mọi thứ trong này đều search gg ra, Lim là cá mặn, xin mọi người chặt chém nhẹ chút. Thiết lập gì đó cũng do tui não bổ, toàn là hoang tưởng, khỏi khảo chứng=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chienbac