Chương 31 - Gặp lại (2)


Căn phòng này vốn của Mạc Huyền Vũ, bên trong vừa rách nát lại vừa thô sơ, giấy dán tường còn bị hở ra, gió từ bên ngoài theo đó luồn vào, nhiệt độ bên trong cũng hạ thấp vài phần.

Vương Nhất Bác đi vào trong rồi, lại đứng yên nhìn bức tường trước mặt.

Tiêu Chiến khép cửa xong, đợi Ngụy Vô Tiện đi xa, mới quay lại nhìn cậu.

Trong nhất thời, không ai nói một lời.

Họ đã từng tưởng tượng vô số lần về cảnh tượng lần đầu gặp lại, nhưng đến khi chân chính đối mặt, tất cả đều không như từng nghĩ. Không có hân hoan, không có vui mừng, chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng như ao tù nước đọng. Đợi một người đợi quá lâu rồi, đã không nhớ cảm giác chờ đợi là như thế nào nữa. Chỉ có ưu thương không ngừng tràn ra, hóa thành nước mắt lăn trên gương mặt, sau đó rơi xuống nền đất lạnh.

Đến khi nhận ra, trên mặt hai người, đã vô thức tràn đầy nước mắt.

Họ thế nhưng không nói nổi một lời, chỉ có thể ôm chặt lấy nhau, lặng lẽ khóc.

Nhớ nhung da diết, tương tư điên cuồng, giờ phút này đều hóa thành hư ảo.

Giống như đợi mười lăm năm này, cũng chỉ đợi một khoảnh khắc như vậy. Chỉ cần gặp lại, đau thương bao nhiêu, buồn khổ bao nhiêu, tất cả đều không quan trọng nữa.

.

.

Ngụy Vô Tiện nhìn căn phòng trước mặt, hai mắt khẽ nheo lại, bên trong lóe lên vài tia sáng vô định nhưng rất nhanh biến mất. Y cúi đầu xoay cọng cỏ trong tay, sắc mặt thoáng chốc ngưng trọng lên.

***

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện đã lặng lẽ biến mất, có lẽ là ấn theo kịch bản mà tránh đi. Hai người tìm một vòng không thấy y liền từ bỏ, bắt đầu sắp xếp đi đến núi Đại Phạn.

Vốn Vương Nhất Bác tìm được người rồi nên không định đi tiếp, nhưng Tiêu Chiến nói một hồi, cậu liền đổi ý.

Hóa ra trước khi đến nơi này, ông lão kia đột nhiên giữ Tiêu Chiến lại. Ông ta nói, thế giới này vốn là một thế giới thứ cấp, chỉ tuần hoàn theo kịch bản có sẵn, nếu hai người cứ ấn theo kịch bản mà tiến hành, không biết chừng đi đến cuối cùng, lại thực sự có thể tìm thấy cách trở về.

Đám nhỏ Lam gia thấy Hàm Quang Quân nhà mình chỉ nghe người kia thì thầm vài câu đã đổi ý, trước mặt người kia nhu thuận đến kỳ lạ, lúc đầu còn khá thắc mắc về thân phận Tiêu Chiến. Nhưng bọn họ bối phận thấp, chỉ dám đoán chứ không dám hỏi. Vương Nhất Bác thấy vậy liền nói anh là bằng hữu của cậu, bọn nhỏ nghe xong tuy vẫn còn nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn cung xưng anh một tiếng tiền bối, quy quy củ củ mà nghe theo lời anh.

Đoàn người ổn định xong liền rời khỏi Mạc trấn, quyết định ngự kiếm đi đến Đại Phạn Sơn.

Ban đầu Tiêu Chiến định tìm một thanh kiếm dùng tạm, nhưng sau đó anh lại phát hiện cơ thể mình đang mượn là của Mạc Huyền Vũ, linh lực bạc nhược không nói, bên trong còn chả có kỹ năng gì dùng được. Hơn nữa qua mười lăm năm, cảm giác về thế giới này cũng mơ hồ rất nhiều, có vài thứ không thể sử dụng thông thạo như trước đây. Cho nên anh nhìn thanh kiếm trong tay, nhất thời không biết nên làm sao cho phải.

Vương Nhất Bác thấy anh cứ cầm thanh kiếm nhìn đăm chiêu liền hiểu ra, dứt khoát kéo anh đứng lên kiếm của mình. Tiêu Chiến cũng không ngại, đứng lên kiếm rồi, liền tự nhiên choàng tay qua hông cậu, ôm hờ người vào lòng.

Đám đệ tử phía sau thấy vậy, có chút trợn mắt há hốc mồm. Hàm Quang Quân thanh cao lãnh đạm, không ưa gần người nhà bọn họ, thế nhưng chấp nhận để người khác cùng ngự kiếm với mình, hơn nữa tư thế còn "thân mật" như vậy. Vị tiền bối này không biết quan hệ với Hàm Quang Quân sâu cạn ra sao, vậy mà được đối đãi không tầm thường chút nào.

Thế là một đường sau đó, bọn nhỏ liền như có như không mà để ý hai người dẫn đầu, sau đó lén lút bàn tán lên.

Vương Nhất Bác có linh lực trong người, đương nhiên nghe được những thứ chúng bàn tán, có điều tâm tư cậu không đặt ở nơi đó nên cũng không quan tâm. Tiêu Chiến không nghe thấy nên càng không để ý, lúc này nhìn người trong lòng mình, nghĩ nghĩ một lát, lại chậm rãi nói về một vài chuyện xảy ra ở thế giới kia trong mười lăm năm này.

Vương Nhất Bác im lặng nghe anh nói một hồi, đến khi anh nói về cha mẹ của mình, ánh mắt liền vô thức rung động.

Cậu cúi đầu, ngập ngừng hỏi: "Cha mẹ em những năm qua, có ổn không?"

Tiêu Chiến như cảm nhận được cậu lo lắng, tựa đầu lên vai cậu, dịu dàng nói: "Em đừng lo lắng, họ bây giờ rất tốt. Trước khi đến đây, anh cũng đã nhờ người tin cậy chăm sóc cho họ rồi."

Vương Nhất Bác nghe đến đây, đột nhiên trầm mặc, một lát sau mới nói: "Là em có lỗi với bọn họ..."

Tiêu Chiến: "Không phải lỗi của em, cũng đâu phải em muốn như vậy!"

Vương Nhất Bác lại im lặng. Cậu nhìn khoảng không phía trước mặt, môi mấp máy mấy lần, dường như vô thức mà lặp lại: "Không phải lỗi của em sao...Vậy em ở nơi đó, bây giờ thế nào rồi?"

Tiêu Chiến nghe một lời này, thế nhưng im lặng.

Vương Nhất Bác cũng không hỏi nữa.

Mười lăm năm này cậu thế nào, trong lòng cậu hẳn là rõ nhất. Nếu cậu đã ở đây thì đương nhiên tình huống bên kia không thể nào tốt đẹp. Nhưng cho dù cậu có như thế nào, người chân chính phải chịu đựng tất cả, không phải cậu mà chỉ có Tiêu Chiến. Cho nên lời vừa ra khỏi miệng, cậu liền biết mình nói sai rồi. Nhưng lời đã nói như bát nước hắt đi, không cách nào thu lại được nữa. Cậu chỉ có thể lặng lẽ duỗi tay nắm tay anh, xem đó như một lời xin lỗi.

Tiêu Chiến đột nhiên bị người cầm tay thì có chút không phản ứng kịp. Anh cảm nhận nhiệt độ bàn tay kia một chút, cảm xúc trong lòng có chút lộn xộn mơ hồ. Anh nghĩ, Nhất Bác của anh, qua mười lăm năm, thế nhưng vẫn đáng yêu như vậy. Cái tính cách biệt nữu này, thật là một chút cũng không đổi.

Anh nghĩ tới đây, liền trở tay bao lấy bàn tay cậu, siết tay ôm chặt hơn. Bị ôm bất ngờ như vậy, thân thể cậu liền vô thức cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì mà để mặc anh ôm.

Chỉ có nhóm đệ tử Lam gia phía sau là liêu xiêu lảo đảo, thiếu chút nữa trượt chân từ trên trời rơi xuống. Lam Cảnh Nghi lén la lén lút đánh mắt với Lam Tư Truy, ý tứ trong mắt cả hai người đều hiểu. Lam Tư Truy đọc ra ý tứ của hắn liền trừng hắn một cái, dùng khẩu hình miệng nói: "Ngươi muốn chết hả!"

Lam Cảnh Nghi lập tức quay đầu, một giây lấy lại biểu tinh nghiêm túc, hai mắt nhìn thẳng tắp phía trước như chưa từng thấy gì xảy ra.

Lam Tư Truy nói xong lời này, thấy Lam Cảnh Nguy quay mặt đi lại len lén nhìn hai người trước mặt, thần sắc trong mắt vô thức hiện lên chút hoang mang.

Cảnh tượng này, giống như gặp qua rất nhiều lần, thế nhưng nghĩ kỹ, không hiểu vì sao lại có chút xa lạ.

***

Vì ngự kiếm nên tốc độ khá nhanh, lúc đoàn người đến nơi chỉ mới là buổi chiều. Vương Nhất Bác tính thời gian vẫn còn khá sớm, liền cho người thuê một nhà trọ khá rộng trong một thôn trấn cách núi Đại Phạn không xa, để mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm rồi sáng mai lên đường.

Phòng là do Lam Cảnh Nghi đặt. Nhóm đệ tử thì hai hoặc ba người một phòng, còn Hàm Quang Quân với vị tiền bối kia do thân phận cách biệt, hắn liền đặt mỗi người một phòng.

Nhóm đệ tử dùng cơm dưới đại sảnh, còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì dùng cơm trong phòng. Đến khi hai người dùng cơm xong, Tiêu Chiến mới phát hiện thẻ phòng của mình không giống với tên phòng đang đứng.

Anh đứng trước cửa phòng, nhìn thẻ phòng lại nhìn lên tên phòng, sau đó liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "...Là Lam Cảnh Nghi đặt phòng."

Tuy cậu nói vậy, nhưng Tiêu Chiến lại nghe ra trong giọng cậu có chút nhẹ nhàng thở ra. Anh ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng nở nụ cười, nâng thẻ bài trong tay thản nhiên nói: "Em nghỉ đi, anh về phòng đây."

Nói rồi liền dứt khoát rời đi.

Nhưng anh vừa đi được ba bước, người phía sau đột nhiên gọi một tiếng: "Anh...!"

Nhưng cậu chỉ gọi đúng một tiếng, tiếp đến liền rơi vào trầm mặc.

Vương Nhất Bác vừa mở miệng đã lập tức hối hận.Cậu chỉ là, đột nhiên có chút không quen thuộc. Không biết nếu ở chung với nhau nên nói gì cho phải, cũng không biết nên hành xử thế nào. Trong lúc nhất thời liền sinh ra chút tâm tư trốn tránh, thầm xin anh cho cậu thêm một ít thời gian để cậu trấn tĩnh lại...

Thế nhưng, nhìn bóng lưng anh lúc quay người rời đi, cậu lại không kìm được mà gọi anh một tiếng.

Đến khi phản ứng lại, cũng đã không kịp rồi.

Tiêu Chiến nghe cậu gọi, theo bản năng quay đầu, sau đó liền nhìn thấy bộ dáng rối rắm này của cậu. Anh chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là đi trở lại, đứng trước mặt cậu thở dài một tiếng, nói: "Em đúng là ngốc mà ..."

Vương Nhất Bác nghe lời này, không đáp, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà.

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ.

Anh ngẫm nghĩ một lát, lại giả vờ trấn tĩnh hỏi: "Anh đột nhiên nghĩ lại, trời lạnh như vậy, có thể ngủ cùng em được không?"

Anh vừa nói vừa cười tươi như hoa, nhưng trong lòng thì chửi "má nó", không ngờ ngủ với người của mình mà còn phải tìm cớ. Nhưng biết làm thế nào bây giờ, mười lăm năm xa cách đã tạo nên trong lòng cả hai một rào chắn vô hình, trong lúc nhất thời khiến cả hai trở nên có chút xa lạ, tuy ngoài mặt không biểu hiện ra, nhưng trong lòng lại không ngừng tìm khe hở cho bản thân trốn tránh. Anh vốn định cho cả hai chút thời gian hòa hoãn, nhưng nhìn bộ dáng cậu như vậy, vẫn không kìm lòng nổi muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này một chút.

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong, có lẽ lúc này cũng đã nhận ra vấn đề của hai người, cho nên trong lòng tuy còn chút do dự, nhưng vẫn chậm rãi vươn tay bắt lấy cành ô liu mà Tiêu Chiến đưa ra.

Cậu liếc mắt nhìn anh một cái, không nói gì mà xoay người vào trong.









Lim: Tui muốn phát điên với cái chương này luôn TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chienbac