Chương 41 - Nghĩa thành (2)
Không biết từ lúc nào, âm thanh tẩu thi bên ngoài đã hoàn toàn biến mất. Cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra, một người thong dong bước vào, xuyên qua tầng tầng lớp lớp người giấy tới trước mặt Tiết Dương.
Tiết Dương nhìn người đang đi đến, cơ trên mặt co giật, biểu cảm có chút không tin được.
Ngụy Vô Tiện nhìn gã một lúc, tươi cười nói: "Sao, không ngờ được ta có thể thoát được vây khốn của ngươi à." Y vừa nói vừa tiến lên trước, đến khi chỉ còn cách Tiết Dương vài bước liền dừng lại, hạ giọng: "Đã lâu không gặp, Tiết Dương!"
Tiết Dương nhìn y, nhếch mép gằn một tiếng: "Ngụy Vô Tiện!" Một tiếng này, có chút hân hoan lại có chút oán hận, vặn vẹo đan xen nhau.
Ngụy Vô Tiện hạ mắt xuống, nhìn lướt từ trên xuống dưới toàn thân gã một lần, đột ngột đổi giọng hòa khí nói: "Tiết Dương, ta biết Âm Hổ Phù đang ở trong tay ngươi, bây giờ ngươi tự giao ra hay là để tự chúng ta tới lấy đây?"
Tiết Dương giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, tràn đầy nghi hoặc hỏi: "Làm sao ngươi biết là Âm Hổ Phù đang ở trong tay ta?!"
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đoán xem!"
Tiết Dương nhìn xoáy vào biểu cảm trên mặt Ngụy Vô Tiện, dường như đoán được điều gì, tự cho là đúng nói: "Lời y nói cũng chưa chắc là thật, tại sao các ngươi tin y mà lại không tin ta? Nhỡ trong tay ta thật sự không có Âm Hổ Phù, không phải các ngươi làm một chuyện không công rồi hay sao?"
Ngụy Vô Tiện nghe gã nói, không đáp, lại giống như vô tình bâng quơ nói một câu: "Ngươi muốn triệu hoán Tống Lam phải không? Đáng tiếc hắn đã bị ta khống chế rồi, không đến đây cứu ngươi được đâu?"
Biểu cảm trên mặt Tiết Dương thoáng chốc đông cứng lại.
Hồi lâu sau, gã bỗng dưng bật cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, âm dương quái khí nói: "Ngươi muốn lấy Âm Hổ Phù sao? Được, ta giao cho ngươi, ngươi thả ta đi, thế nào?"
Ngụy Vô Tiện không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn gã.
Tiết Dương dời ánh mắt sang phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền trầm mặc đối mắt với gã. Phản ứng của anh và Ngụy Vô Tiện lúc này, thế nhưng trong giây lát lại trùng khớp kỳ lạ.
Tiết Dương thấy hai người không tỏ vẻ gì, chậm rãi thò tay vào ngực áo, lấy một thứ giơ ra trước mặt họ.
Ngụy Vô Tiện và Tiêu Chiến bị thứ trên tay gã thu hút, thần sắc thoáng động.
Chỉ trong sát na, Vương Nhất Bác đột nhiên vung kiếm lên. Một thứ gì đó bị kiếm của cậu gạt văng ra, đánh bịch vào tường lăn long lóc xuống đất. Ngụy Vô Tiện và Tiêu Chiến nghe tiếng đồng loạt quay lại. Tiêu Chiến có chút hoảng hốt nhìn Vương Nhất Bác. Vừa rồi anh cảm thấy có một luồng gió lạnh thốc tới sau lưng, nếu không phải Vương Nhất Bác phản ứng đủ nhanh, hẳn là lúc này anh đã bị thứ kia đánh trọng thương.
Tiết Dương nhân cơ hội này đâm vỡ tường giấy xông ra ngoài, Ngụy Vô tiện lập tức nói: "Nhất Bác, đuổi theo!"
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, phi thân ra ngoài đuổi theo Tiết Dương.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Tiêu Chiến liền nhân lúc này hỏi: "Ngụy Vô Tiện, Tống Lam đâu?"
"Tống Lam đang hồi phục, ta để Ôn Ninh ở lại chăm sóc huynh ấy rồi!" Y vừa đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thứ kia.
Thứ kia sau khi bị Vương Nhất Bác đánh văng vào tường lại men theo mặt đất khệnh khạng đứng dậy. Lớp da trên mặt nó bị bong mất một mảng, có lẽ không được dính cố định, lúc này đang nhão nhoẹt chảy xuống, lộ ra từng đoạn khung trắng hếu bên trong.
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn kỹ thứ này liền tái mặt. Thứ này thế nhưng là Hình nhân da người!
Tiêu Chiến cũng nhận ra tình hình không đúng. Anh nhìn thứ kia, nhớ lại từng chi tiết từ lúc anh và Vương Nhất Bác bước vào nơi này, càng nghĩ càng rùng mình.
Khó trách sao da của bọn người giấy này lại trắng hơn bình thường. Bởi vì đó căn bản không phải là giấy mà chính là da người, hơn nữa trên môi bọn chúng không dùng son hay mực tô mà là dùng máu người quẹt lên, cho nên môi mới đỏ như vậy. Thứ này dùng máu dẫn linh, lúc cần thiết liền có thể điều khiển chúng từ xa.
Tên Tiết Dương này, quả nhiên đủ liều mạng.
Gã giống như biết được ba người sẽ lựa chọn nhà có người để vào, có lẽ đề phòng bản thân khó lấy một địch ba, gã trước đó liền âm thầm đặt vào đây vài Hình nhân da người. Hình nhân da người cũng giống như người giấy bồi táng, chỉ có điều thay vì dùng giấy, nó lại dùng da người tạo nên, hơn nữa khung bên trong cũng là dùng xương người thay thế. Thứ này do lấy da lột ra từ người sống nên tà khí cực nặng, sức chiến đấu còn mạnh hơn người giấy. May mắn duy nhất là có thể do Tiết Dương tài sức không đủ hay chuẩn bị quá vội vàng, ở đây cũng chỉ có ba con Hình nhân.
Nhưng chỉ cần ba con Hình nhân như vậy cũng đã đủ đề kiềm chân hai người. Ngụy Vô Tiện dùng hết đống bùa chú mang theo, thậm chí phải cắt tay vẽ bùa mới có thể triệt để khống chế được bọn chúng. Tới khi hai người giải quyết xong thứ này chạy ra, bên ngoài nào còn bóng dáng Tiết Dương và Vương Nhất Bác.
Lúc này, xung quanh họ là sương mù dày đặc, không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Hai người đang loay hoay phân định phương hướng để đuổi theo, phía góc đường đột nhiên vang lên một tiếng "cộc".
Thần kinh Tiêu Chiến và Ngụy Vô Tiện đã căng như dây đàn, vừa nghe âm thanh này liền quay phắt đầu lại.
Một cô gái xuất hiện trước mặt họ.
Hai mắt nàng đục ngầu, sắc da tái nhợt, từ khóe mắt và môi không ngừng có máu rỉ ra ngoài. Nàng mặc một bộ đồ màu trắng, đi chân trần, trên tay cầm một cây gậy trúc, đang hướng mắt chăm chú "nhìn" hai người.
Tiêu Chiến vừa thấy, lập tức nhận ra cô gái này chính là A Tinh.
Nàng từ khi ba người vào thành đã lặng lẽ đi theo, nhưng do Tiết Dương luôn theo dõi bọn họ nên nàng không dám ra mặt dẫn bọn họ rời đi. Lúc nhận ra Tiết Dương sắp ra tay, trong lúc cấp bách nàng chỉ có thể dùng đá ném cửa để báo động. Nào ngờ bọn họ không những không nhận ra ám hiệu của nàng mà còn rước Tiết Dương vào nhà. Có điều tình huống sau đó thực sự ngoài dự đoán của nàng, bọn họ không những không bị Tiết Dương lừa mà còn lừa lại y, đánh cho gã phải chật vật bỏ chạy.
Nàng cảm thấy những người này có lẽ có thể giúp được nàng, cho nên mới xuất hiện.
Lúc này, dường như cảm nhận được hai người đã chú ý tới mình, A Tinh lại dùng gậy trúc gõ xuống mặt đường một cái nữa.
Tiêu Chiến và Ngụy Vô Tiện biết nàng đang ra hiệu cho bọn họ đi theo.
Hai người liếc nhìn nhau một cái, ăn ý tiến lên vài bước. A Tinh lập tức xoay người đi trước dẫn đường. Nàng giống như vô cùng rành rẽ đường đi trong Nghĩa Thành, bảy quẹo tám rẽ, rất nhanh đã đến chỗ cần đến.
Tiêu Chiến và Ngụy Vô Tiện nhìn khu nghĩa trang đổ nát trước mặt, nhận ra A Tinh thế nhưng dẫn bọn họ đến tìm Hiểu Tinh Trần.
Nàng đưa hai người đến đây xong thì đi đến một chiếc quan tài đặt trong cùng, lụi cụi mở nắp quan tài ra. Ngụy Vô Tiện và Tiêu Chiến thấy vậy lập tức tiến lên phụ một tay.
Nắp quan tài vừa được đẩy ra, A Tinh liền cúi người, run rẩy vươn tay sờ mặt người đang nằm bên trong. Máu trong hốc mắt nàng thành dòng chảy xuống, dính vào mép quan tài thành từng vệt đỏ sậm.
Nàng há miệng, muốn nói gì đó nhưng lời ra khỏi miệng lại hóa thành từng tiếng "a a" vô nghĩa. Đột nhiên, nàng xoay người quỳ xuống, hướng về phía hai người dập đầu, trên gương mặt tràn đầy bi thương cùng khẩn cầu, "a a" kêu lên.
Ngụy Vô Tiện lập tức tiến đến đỡ nàng dậy, nhìn người trong quan tài, lòng thầm than một tiếng, nói: "Chuyện của cô và Tiểu sư thúc ta đã biết. Cô yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giết Tiết Dương báo thù cho y!"
A Tinh vừa nghe, lại kích động muốn dập đầu vài cái.
Ngụy Vô Tiện ngăn nàng lại, đỡ nàng đứng lên, dặn: "Cô ở đây đừng đi đâu hết, bọn ta đi tìm Tiết Dương!"
A Tinh lắc đầu, không đợi hai người nói thêm đã nâng gậy dẫn đầu đi ra khỏi nghĩa trang.
Tiêu Chiến và Ngụy Vô Tiện chỉ có thể theo nàng.
Từ ngày bị Tiết Dương khoét mắt cắt lưỡi, tai của nàng trở nên nhạy hơn nhiều, cho dù trong hoàn cảnh không một chút ánh sáng, nàng vẫn có thể dễ dàng phân định được phương hướng. Có nàng dẫn đường, Tiêu Chiến và Ngụy Vô Tiện rất nhanh đã tìm thấy hai người kia.
Ba người từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng đánh nhau. Lúc bọn họ đến nơi, hai người kia vừa đối xong một chiêu, lúc này đang tách ra đứng đối diện nhìn nhau.
Trên người Tiết Dương lúc này đã có vài vết thương, máu theo y phục thấm ra chảy xuống chân, gã lại giống như không hề thấy đau đớn mà mỉm cười vui vẻ. Gã thấy hai người đến thì nghiêng đầu nhìn qua, trong mắt lóe lên vài tia sáng quỷ quyệt.
Tiêu Chiến thấy gã nhìn qua, theo bản năng muốn bảo A Tinh tránh đi, nhưng anh xoay người lại lại không thấy nàng đâu, không biết nàng đã âm thầm rời đi từ lúc nào.
Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra họ, nhưng cậu vừa phân thần, Tiết Dương liền thừa cơ nhấc kiếm đánh tới.
Vương Nhất Bác phản ứng cũng rất nhanh, lập tức dùng Tị Trần đỡ kiếm chiêu của gã. Gã thuận theo Tị Trần mượn lực phản chấn tung mình ra xa, hạ chân cách ba người năm trượng.
Sau khi rơi xuống đất, gã liền nhìn Giáng Tai còn rỏ máu trong tay, âm dương quái khí thở dài một tiếng: "Ai ~, đến nhanh thật a!"
Ba người không ai đáp lại. Ngụy Vô Tiện nhấc sáo lên thổi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng loạt xông lên.
Chẳng mấy chốc, Ôn Ninh cùng Tống Lam cũng đến.
Năm đánh một, Ngụy Vô Tiện và Tiêu Chiến không ngừng dùng chuyện của Hiểu Tinh Trần kích thích y bại lộ hành tung, A Tinh cũng không biết từ khi nào đã tới sau lưng gã dùng tiếng gậy chỉ đường, Tiết Dương không những không thể thừa cơ lẩn vào sương mù mà còn liên tiếp lộ sơ hở, ngay lập tức bị Vương Nhất Bác một kiếm đâm trọng thương, sau đó bị Ôn Ninh dùng chân đạp xuống đất.
Gã nằm dưới đất, Ôn Ninh chặn một chân lên trên người gã, khiến gã không cách nào động đậy.
Ngụy Vô Tiện từ bên cạnh tiến lên vài bước, nhìn gã một lúc, sau đó cúi người, thò tay vào ngực áo gã lấy Âm Hổ Phù ra.
Tiết Dương nhìn Âm Hổ Phù bị lấy khỏi người mình, khóe mắt trợn đến muốn nứt ra. Gã nhìn chằm chằm theo hướng Ngụy Vô Tiện rời đi, sắc mặt vặn vẹo oán độc, lại đột nhiên cười lên.
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng cười của gã, trong mắt thoáng hiện chút bi thương. Y liếc nhìn Tống Lam đứng bên cạnh, sau đó nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, dứt khoát xoay người rời đi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liếc nhau một cái, cũng lập tức đi theo.
Ôn Ninh nhìn theo bóng ba người dần khuất trong sương mù, chần chừ một chút, nhấc chân khỏi người Tiết Dương, lùi sang bên cạnh.
Tống Lam lúc này mới phản ứng. Hắn ngây ngẩn nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất, siết kiếm, từng bước từng bước đi tới trước mặt gã.
Tiết Dương vẫn đang cười, càng lúc càng càn rỡ. Gã cười khùng khục, cười như điên như dại, cười đến mức nước mắt theo khóe mắt chảy ra, ướt đẫm cả hai bên tóc mai.
Nhưng gã không cười thêm bao lâu, mũi kiếm lạnh lẽo đã xuyên thấu qua tim, chặt đứt tiếng cười của gã thành vài đoạn.
Trong sương mù truyền đến tiếng gậy trúc rời tay rơi xuống đất, đánh "cộc" một tiếng.
Nụ cười của Tiết Dương, cứ thế vĩnh viễn đọng lại trên khuôn mặt.
Tay của gã co giật vài cái, rời khỏi túi trấn linh bên hông.
Một chiếc kẹo lăn ra khỏi tay, vùi vào cát bụi.
.
.
Sương mù xung quanh bắt đầu tan đi.
Vương Nhất Bác nhìn Ngụy vô Tiện đang đi phía trước, lên tiếng hỏi: "Bây giờ chúng ta làm gì?"
Ngụy Vô Tiện không quay đầu đáp: "Trở về căn nhà kia, lập trận tụ hồn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip