Chương 44 - Kết (1)
Lam Vong Cơ nói xong, người trong phòng đều rơi vào trầm mặc.
Tiêu Chiến nghĩ lại chuyện Lam Vong Cơ vừa kể qua, kết hợp với những manh mối tìm được trước đây, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.
Đầu tiên, cô gái kia là người có quan hệ vô cùng mật thiết với Ngụy Vô Tiện chân chính, vì một nguyên nhân nào đó muốn thay đổi số mệnh của y, cho nên bắt đầu tìm người đến đây làm việc cho cô ta.
Nói như vậy, vì sao cô ta lại không tự mình ra tay, nhập hồn vào thân xác Ngụy Vô Tiện rồi tự mình hành động hay trực tiếp tiết lộ kịch bản cho Ngụy Vô Tiện biết, không phải sẽ giảm thiểu rất nhiều rủi ro sao? Nguyên nhân có lẽ vì cô ta không thể, hay chính là linh hồn của cô ta không thể, bởi vì căn bản linh hồn của cô ta không phù hợp với thân thể của Ngụy Vô Tiện. Đây có lẽ cũng là lý do vì sao tên "Ngụy Vô Tiện" kia nhiều lần chạm đến nghịch lân của cô ta như vậy, cô ta vẫn không thể lập tức đá gã trở về. Còn về việc tiết lộ kịch bản, có lẽ cô ta bị quy tắc nào đó hạn chế nên không thể làm vậy, hoặc cho dù làm vậy cũng không có tác dụng, nên cô ta bỏ qua phương án này.
Thứ hai, nếu đúng như lời Lam Vong Cơ nói, ngoài Ngụy Vô Tiện chân chính và anh ra còn có một "Ngụy Vô Tiện" khác nữa, anh có thể xác định thế giới này là thế giới có ý thức tuần hoàn. Nhưng nếu ý thức của nó bị phân ly ở một mức độ nào đó không thể cứu vãn, thế giới này có lẽ có thể hoàn toàn tách ly với thế giới chủ thể. Bằng chứng chính là sau khi tên "Ngụy Vô Tiện" kia và Mẫn xé rách da mặt với nhau, gã ta vẫn có thể tự do hành động. Cho nên cô ta mang bọn họ tới nơi này không phải chỉ để thay đổi số phận Ngụy Vô Tiện, mà mục đích cuối cùng chính là tách ly thế giới này khỏi thế giới chủ thể, biến nó thành một thế giới độc lập, sau đó mới trả linh hồn Ngụy Vô Tiện vẫn luôn được cô ta bảo lưu trở lại thân thể y. Nếu như vậy, Ngụy Vô Tiện sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của kịch bản, có thể tự hoạch định cho nhân sinh của mình.
Thứ ba, việc mang anh đến đây ngay từ đầu vốn không nằm trong kế hoạch của cô ta. Bởi vì nếu tính ra, Tiêu Chiến chính là người diễn vai Ngụy Vô Tiện, linh hồn của anh đương nhiên phù hợp với y nhất, vì sao ngay từ đầu cô ta không kéo anh đến lại phải bỏ gần tìm xa đi tìm một người khác. Có thể cô ta bị quy tắc nào đó ràng buộc hoặc lý do nào đó ngăn cản, nhưng vì tình huống lúc đó không còn cách nào khác, cô ta bất đắc dĩ mới kéo anh xuống nước.
Thậm chí, có thể miếng ngọc bội "chìa khóa" bên cạnh Vương Nhất Bác ở thế giới chủ thể, trước đây cũng là do cô ta đưa đến để phòng loại trường hợp cuối cùng này.
Thứ tư, vốn có lẽ cô ta từ đầu chỉ có ý định tìm người đến đóng vai Ngụy Vô Tiện, nhưng đến lượt Tiêu Chiến, ngay cả Vương Nhất Bác cũng bị kéo vào cuộc. Cô ta làm vậy, rất có thể chính là vì Lam Trạm chân chính đã vô tình bị cô ta giết chết ở vòng tuần hoàn trước. Một trong hai nhân vật chính chết, cột sống lung lay, thế giới này có nguy cơ sụp đổ, cô ta không thể không tìm một người đến thế chân cho hắn. Người này đương nhiên ngoài Vương Nhất Bác ra không ai thích hợp hơn, bởi vì cậu chính là người diễn Lam Trạm trong thế giới chủ thể. Nếu Tiêu Chiến cũng đã bị kéo đến, thêm một Vương Nhất Bác tất nhiên cũng không thành vấn đề. Cho nên lúc Tiêu Chiến đề nghị cô ta đưa Vương Nhất Bác về, không phải cô ta không thể, mà là không dám.
Nhưng trên thực tế, vốn dĩ Lam Vong Cơ vẫn lưu lại tàn hồn, nếu cô ta đã có năng lực cứu Vương Nhất Bác, vì sao không trực tiếp cứu hắn. Là lúc đó cô ta không thể cứu, không muốn cứu, hay là căn bản vốn chưa từng biết Lam Vong Cơ thực chất vẫn còn có thể cứu?
Tiêu Chiến cảm thấy là nguyên nhân sau có khả năng lớn hơn, bởi vì cô ta không biết Lam Vong Cơ còn tồn tại, cho nên mới liều mạng như vậy.
Vậy thì vấn đề lại xuất hiện. Nếu không phải cô ta bảo lưu tàn hồn của Lam Trạm, vậy là ai làm ra chuyện này đây?
Anh theo bản năng nghĩ đến người từng đóng vai "Ngụy Vô Tiện" trong lời kể của Lam Vong Cơ kia.
"Ngụy Vô Tiện" lúc đó gây ra một hồi gió tanh mưa máu, gần như hủy bỏ mọi công sức và kế hoạch của cô ta trước đó, nhưng thời gian lâu như vậy vẫn không bị cô ta xử lý, tất nhiên bản lĩnh của gã cũng không hề tầm thường. Nhưng nếu như đã có khả năng như vậy, vì sao gã cuối cùng vẫn phải dẫm lên vết xe đổ của Ngụy Vô Tiện? Gã là người biết trước kịch bản, không lẽ không biết rằng một khi trở thành Di Lăng lão tổ, gã sẽ bị cả Tu chân giới truy sát, thậm chí trở thành kẻ thù của Lam Vong Cơ hay sao?
Hay là, gã có nguyên do không thể không làm vậy?
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến bộ dạng của Mẫn khi xuất hiện trước mặt anh lần đầu tiên trong động Huyền Vũ, chính là tàn hồn hư ảnh, nửa người nửa ma.
Không lẽ, Mẫn trở nên như vậy, là do gã một tay tạo ra?
Tiêu Chiến nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy một trận lạnh lẽo. Nếu người kia thực sự có năng lực đả thương người như Mẫn, muốn cứu một Lam Vong Cơ cũng không phải không thể.
Nhưng người đó đã cứu Lam Vong Cơ bằng cách nào, vì sao Mẫn vẫn xuất hiện ở thế giới này mà gã lại biến mất? Những vấn đề này, ngoại trừ Mẫn đã chết và "Ngụy Vô Tiện" không biết tung tích kia, chắc chắn không còn ai có thể trả lời cho anh nữa.
Tiêu Chiến nghĩ thông suốt, lúc này mới buông lỏng tinh thần chú ý tới tình huống xung quanh, bỗng dưng nhận ra ba người khác trong phòng đang nhìn mình chăm chú.
Họ giống như đang đợi Tiêu Chiến tìm ra câu trả lời.
Tiêu Chiến cân nhắc một lúc, đem tất cả những gì anh suy nghĩ đều nói ra một lần. Lam Vong Cơ nghe xong, ánh mắt vẫn không hề dời đi. Một hồi lâu, hắn đột nhiên nghiêng mắt, nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh anh, lãnh nhiên nói: "Nói như vậy, là vì ta chết, cho nên cậu ta mới bị đưa đến đây?"
Tiêu Chiến giật mình, trong đầu như có thứ gì đột ngột lướt qua. Anh nâng mắt nhìn hắn. Lam Vong Cơ đối mắt với anh, thanh âm vẫn đều đều chậm rãi, thậm chí còn vương chút lãnh tĩnh: "Vậy nếu ta trở lại, cậu ta có thể được đưa trở về không?"
Tiêu Chiến vẫn chưa phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn hắn: "Huynh nói cái gì?"
Lam Vong Cơ lặp lại lời trước một lần nữa, nhưng lần này lại nói chậm hơn, rõ ràng hơn.
Nghe hắn nói xong, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng tỏ ra kinh ngạc: "Sao ngươi lại nghĩ đến điều này?"
Lam Vong Cơ liếc Vương Nhất Bác một cái, trong đáy mắt thoáng hiện tinh quang. Vương Nhất Bác vừa đối diện với ánh mắt của hắn, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, có chút chật vật tránh né.
Lúc này, không chỉ Tiêu Chiến mà Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy hai người bất thường. Ngụy Vô Tiện nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Tiêu Chiến lại lòng đầy lo lắng mà gọi cậu: "Nhất Bác?!"
Vương Nhất Bác hạ mắt, không đáp lời nào.
Lam Vong Cơ nói: "Ngay cả ngươi cũng nhận ra phải không?"
Tiêu Chiến nghi hoặc: "Nhận ra cái gì?"
Lam Vong Cơ trầm mặc nhìn qua. Tiêu Chiến theo tầm mắt của hắn, nhận ra lời này là đang hỏi Vương Nhất Bác mà không phải hỏi anh.
Trong bất tri bất giác, Vương Nhất Bác đã trở thành trung tâm mọi ánh mắt trong phòng. Ba người đều đang đợi cậu đưa ra câu trả lời.
Vương Nhất Bác vẫn không phản ứng. Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm, cảm thấy giằng co như vậy cũng không ổn. Anh suy nghĩ một lúc, hạ giọng dịu dàng gọi: "Nhất Bác?"
Mi mắt Vương Nhất Bác theo thanh âm khẽ chớp động vài cái. Cậu cắn môi, giống như chần chừ, sau đó dứt khoát ngẩng đầu nhìn thẳng Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ thản nhiên đón ánh mắt của cậu, trầm túc nói: "Cậu ta cảm nhận được, cơ thể này là cơ thể của ta."
Một lời vừa dứt, trong phòng phút chốc lặng như tờ. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ, còn Tiêu Chiến lại hoảng hốt nhìn sang Vương Nhất Bác.
Ánh mắt Vương Nhất Bác chậm rãi lạnh xuống.
Tiêu Chiến nhìn phản ứng của cậu, ngây người một lúc mới hồi thần, cố lấy bình tĩnh hỏi: "Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"
Lời này vốn là hỏi Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ chưa đáp, Ngụy Vô Tiện lại giống như chợt nhận ra điều gì, giật mình nói: "Linh hồn của Lam Trạm, là sinh hồn!"
Tiêu Chiến phải mất một lúc mới phản ứng lại được.
Trên đời có hai loại linh hồn, một là sinh hồn, một là tử hồn. Sinh hồn chính là loại như Tiêu Chiến, thân xác vẫn sống nhưng hồn lại ly thể, nếu có điều kiện vẫn có thể nhập xác sống lại. Còn tử hồn chính là loại giống như Hiểu Tinh Trần, triệt triệt để để chết đi, cho dù thân xác còn bảo tồn nguyên vẹn vẫn chỉ có thể chấp nhận phiêu bạt làm cô hồn dã quỷ hoặc đợi thời cơ đoạt xá giống như Ngụy Vô Tiện. Linh hồn của Lam Trạm là sinh hồn, tức là có thể nhập xác sống lại. Nhưng rõ ràng khi nằm trong ngọc bội linh hồn hắn chỉ là tàn hồn, ngay cả triệu hoán vấn linh cũng không thể, vì sao chỉ qua một thời gian chưa tới hai tuần, tử hồn đã biến thành sinh hồn?
Tiêu Chiến lập tức nghĩ đến Âm Hổ Phù.
Ngụy Vô Tiện phát hiện tầm mắt của anh hướng đến Âm Hổ Phù, giống như biết anh đang nghĩ gì, chậm rãi nói: "Ngươi đừng nghĩ nữa, Âm Hổ Phù không có năng lực lớn như vậy. Nếu nó thật sự có năng lực như thế, ta cũng đã cứu Tiểu sư thúc của ta rồi."
Tiêu Chiến từng làm Ngụy Vô Tiện, sở hữu Âm Hổ Phù một thời gian, làm sao có thể không hiểu rõ năng lực của thứ này. Chỉ là nếu đột nhiên nhắc đến chuyện hồn phách, mọi người đều sẽ theo bản năng nghĩ đến nó trước tiên.
Nhưng nếu đã không phải Âm Hổ Phù, vậy khả năng cao nhất, chỉ có thể là ...
Tiêu Chiến và Ngụy Vô Tiện không hẹn mà cùng nhìn đến miếng ngọc bội được đặt giữa tâm trận.
Tiêu Chiến: "Lam Trạm, mảnh ngọc bội của huynh rốt cuộc có lai lịch thế nào?"
Lam Vong Cơ giống như lúc này mới đột nhiên phát hiện có một miếng ngọc bội như vậy nằm dưới chân mình. Hắn quan sát một lúc, mày chau lại, thần sắc thoáng hiện nghi hoặc: "Nó là do mẫu thân ta để lại, chỉ nói là vật rất quan trọng cần phải mang bên người, ta cũng không rõ là có tác dụng gì?"
Tiêu Chiến nghe thế thì nhíu mày. Nếu lai lịch miếng ngọc bội này ngay cả Lam Vong Cơ cũng không biết, vậy thì xem ra chỉ còn một người có thể biết. Năm đó người đó lựa chọn đưa linh hồn Lam Vong Cơ vào ngọc bội, hẳn là biết lai lịch của nó. Đáng tiếc tung tích gã bây giờ không rõ, chuyện này cũng đành gác lại vậy.
Tiêu Chiến thở dài một tiếng, nghĩ đến chuyện Lam Vong Cơ thế nhưng vẫn còn "sống", trong lòng nhất thời trăm mối hỗn tạp.
Nếu Lam Vong Cơ đã là sinh hồn, tất nhiên cơ thể và linh hồn hắn sẽ tự có cảm ứng, dưới điều kiện bình thường không bị bất kỳ ngoại lực nào ngăn trở, tự nhiên sẽ thuận lợi hợp nhất. Nhưng nếu như Lam Vong Cơ trở về, vậy thì Vương Nhất Bác phải làm sao đây. Lam Vong Cơ nói Vương Nhất Bác có thể quay về thế giới cũ, nhưng toàn bộ đều là phỏng đoán. Một khi phỏng đoán xảy ra sai lầm, liệu Vương Nhất Bác sẽ trở về hay phiêu bạt thành cô hồn dã quỷ rồi dần dần tan biến cũng không ai biết được.
Nhưng theo tình huống bây giờ nhìn xem, dường như ngay cả Lam Vong Cơ cũng không thể khống chế. Chuyện hắn trở lại thân thể, có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Sắc mặt Tiêu Chiến càng lúc càng nặng nề. Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn.
Hồi lâu sau, vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước. Anh nhìn Lam Vong Cơ, trịnh trọng hỏi: "Lam Trạm, huynh có thể ... cho chúng ta thêm một chút thời gian, được hay không?"
Lúc nói lời này, giọng Tiêu Chiến tựa như bị thứ gì ngăn chặn, khàn khàn ấm ách. Nói xong một câu, mới phát hiện mồ hôi lạnh đã đẫm lòng bàn tay.
Anh vô thức khép lòng bàn tay lại, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ trầm trầm mà nói: "Có lẽ có thể thêm một ngày. Nhưng các ngươi vẫn nên nhanh chóng đưa ra quyết định thì tốt hơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip