Chương 5 - Nhập diễn (2)
Những ngày sau đó chính là đi học cùng chép phạt gia quy.
Vương Nhất Bác mấy ngày đầu còn không muốn chép, sau đó thấy Tiêu Chiến nghiêm chỉnh chép phạt thì mới chịu vực dậy tinh thần, học theo anh chép được vài tờ.
Cậu vừa chép vừa gian lận, chép một điều bỏ vài điều, chẳng mấy chốc mà chép hơn một nửa.
Tiêu Chiến chép trước nên xong trước cậu, sau đó còn giúp cậu chép một phần. Hai người hì hụi suốt mấy ngày cuối cùng cũng xong, lúc đem kết quả báo cáo cho Lam Hoán chỉ thiếu điều đốt pháo ăn mừng.
Hai người chép phạt xong cũng xem như có " nguyên do" để quen biết lẫn nhau. Từ đó bắt đầu quang minh chính đại mà đi chung, ngồi chung chỗ với nhau. Tuy bề ngoài là Lam Trạm cùng Ngụy Anh, nhưng Vương Nhất Bác từ khi cảm thấy có thể lách luật được thì chỉ chấp nhận làm Lam Trạm một nửa, tức là cần thì diễn không cần thì thôi, đi học nghe bài đều là một bộ chăm chú lạnh lùng nhưng thật ra trong đầu đã chăn màn trải chiếu, bày bàn đánh cờ với Chu Công. Đôi khi chán quá, cậu sẽ lén làm vài trò lặt vặt giải trí, vẽ mô tô rồi đến gấp giấy, tỉnh thoảng còn chuyền giấy tán gẫu với Tiêu Chiến,... Việc học hành của "Lam Trạm" ngày càng trở nên chểnh mảng, nếu không phải có Tiêu Chiến thay cậu chắn vài lần công kích của Lam Khải Nhân, chắc chắn cậu đã bị ông gô cổ đá ra ngoài từ lâu.
Lúc đầu Lam Khải Nhân còn nhịn, sau đó bao nhiêu chiêu dùng với Ngụy Anh trước đó bây giờ đều lấy ra xử cậu. Vương Nhất Bác lúc đầu vốn cũng chẳng quan tâm, nhưng do kính già yêu trẻ đã quen, nhìn thấy một vị tiền bối dùng ánh mắt thất vọng nhìn mình, trong lòng cậu cũng thấy khó chịu. Thế là vài ngày sau đó, tuy cậu không thần thánh bằng Lam Trạm hỏi gì biết nấy, nhưng ít nhất cũng nghiêm chỉnh học tập. Tiêu Chiến thấy cậu dần ổn định hơn trước, bản thân cũng nhẹ nhõm phần nào.
Tiêu Chiến thì ngược lại, đi học cũng xem như nghiêm túc, không kéo bè kết đội với Nhiếp Hoài Tang, không quậy phá không trêu chọc tiên sinh, càng không vấy bẩn "Lam Trạm", nên Lam Khải Nhân cũng không chú ý anh quá nhiều. Đến cả Kim Tử Hiên anh cũng đối xử rất hòa khí, khiến Giang Trừng nhìn mà muốn rơi cả tròng mắt, mấy lần gạ gẫm dò hỏi anh có phải bị Kim Tử Hiên cho thứ gì tốt đẹp rồi không. Tiêu Chiến nghe xong chỉ mỉm cười bí hiểm. Giang Trừng nhìn nụ cười của anh liền cảm thấy bản thân vừa bắt được chân tướng, mím môi mím lợi mà chạy về tố cáo với Giang Yếm Ly.
Tiêu Chiến một mặt chạy cốt truyện, một mặt lại đi tìm hiểu tình hình thế giới này. Có rất nhiều thứ chỉ được viết lược qua, thậm chí không được viết trên tiểu thuyết hay kịch bản nhưng rất có thể sẽ tạo ra biến số sau này, anh cần phải tìm hiểu càng cẩn thận càng tốt. Vương Nhất Bác lấy đặc quyền của Lam nhị công tử để hai người vào Tàng thư các, còn lén lấy không ít bí thư dưới mật thất cho Tiêu Chiến đọc, sau đó bị Lam Hi Thần phát hiện ngầm cảnh cáo vài lần, hai người mới dần thu liễm một chút.
Những ngày sau đó, hai người bắt đầu vẽ kế hoạch trở về. Trước hết manh mối tìm được còn rất ít, chỉ có thể đi thêm vài tình tiết nữa để lấy thêm manh mối.
Vương Nhất Bác nhìn kế hoạch hai người đặt ra, trong lòng dần có thêm hy vọng nên nói cười cũng nhẹ nhàng hơn trước. Thế nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy. Anh lật lại kịch bản vài lần, hồi tưởng tình huống hai người gặp lúc mới xuyên qua, linh cảm tất cả trước đây chỉ là mới bắt đầu. Vấn đề chân chính, có lẽ còn đang đợi phía sau. Chưa nói chuyện đi hết kịch bản có thể trở lại thế giới cũ hay không, chỉ tính khoảng thời gian hai người phải ở đây cũng đã rất khó rồi.
Với cái tính nết của Vương Nhất Bác, tuyệt đối sẽ không đóng giả thành Lam Trạm để lừa dối Lam thị, cũng sẽ không tỏ ra yếu thế trước mặt bọn họ như đối với tiền bối chân chính. Cứ nhìn biểu hiện của cậu những ngày qua là biết. Với chỉ số thông minh và sự tinh tế của Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân, Vương Nhất Bác sớm muộn cũng lòi đuôi. Thế nhưng nếu hai người muốn ở đây lâu dài, phía sau không thể không có hậu thuẫn. Lam Trạm đơn thân độc mã còn có thể xông ra một khoảng trời, nhưng Vương Nhất Bác nếu không có Lam thị che chở, tuyệt đối không thể tồn tại lâu dài trong thế giới này.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng phiền lòng, tình cảm lại không muốn ép buộc Vương Nhất Bác miễn cưỡng bản thân làm chuyện trái tâm ý của cậu. Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định bắt đầu xây dựng nền tảng từ phía Ngụy Vô Tiện.
Nhưng muốn như thế, anh không thể vẫn là Tiêu Chiến.
Giang Trừng tuy vô tâm nhưng không phải kẻ ngốc. Giang Yếm Ly lại là người tinh tế. Còn có Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên và nhóm huynh đệ tỷ muội của Ngụy Anh ở Giang Mộng. Bọn họ có thể bị anh lợi dụng kỹ thuật diễn qua mặt lý trí, nhưng tuyệt đối không thể qua khỏi trực giác của bọn họ. Người sống chung từ bé đến lớn, ít nhiều cũng sẽ có chút tâm linh tương thông. Nhìn một lần không phát hiện ra, nhìn hai lần ba lần chẳng lẽ còn không thấy sự khác biệt giữa họ.
Tiêu Chiến bây giờ chính là hai bàn tay trắng, anh thật sự không thể đánh cuộc mạo hiểm vì một chút sơ sót này mà đánh mất chỗ dựa Giang thị.
Anh nhìn bản kế hoạch trên bàn, lại nhìn sang Vương Nhất Bác đang huyên thuyên bên cạnh, trong lòng như đặt một tảng đá, nặng nề chìm xuống.
***
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến bắt đầu làm quen với Ôn Ninh Ôn Tình, bắt thân với Nhiếp Hoài Tang. Ngay cả Lam Hoán và Lam Khải Nhân cũng bị anh làm thân. Hai vị này thái độ đối với "Ngụy Vô Tiện" thế nhưng lại hòa nhã bất ngờ, quả thật tựa như tri kỷ quen biết đã lâu, nói chuyện đến tâm đầu ý hợp.
Vương Nhất Bác lúc đầu còn không cảm thấy gì, qua hai ngày nữa mới bất giác có chút khác thường.
Cậu nhận ra Tiêu Chiến thay đổi, càng ngày càng trở nên giống với Ngụy Vô Tiện.
Cậu vô thức có cảm giác như trở lại phim trường Trần Tình Lệnh lúc đó. Người trước mặt cậu, từ ánh mắt cho đến nụ cười, phảng phất là anh lại không phải là anh. Người đó một khi nhập diễn, chính là cùng nhân vật hợp thể, từ thần thái đến tính cách đều sẽ giống nhân vật bảy tám phần, khó phân thật giả.
Cho nên, người trước mặt cậu bây giờ, là Ngụy Anh hay là Tiêu Chiến đây?
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng không hiểu. Rõ ràng hai người đã bàn bạc với nhau sẽ tìm cách trở về, vì sao anh vẫn còn phải đóng giả Ngụy Vô Tiện để lừa gạt người khác. Vấn đề này cậu đã muốn hỏi anh mấy lần, nhưng lần nào vừa mở miệng lại thấy ánh mắt nặng nề bất đắc dĩ của anh, lời muốn nói liền bất tri bất giác mà trôi ngược vào bụng.
Cậu nghĩ, Tiêu Chiến vốn là người luôn có chính kiến, việc anh làm chắc hẳn có tính toán. Cho dù anh làm gì, chỉ cần cậu tin tưởng là tốt rồi.
Thế nên cậu cứ ngậm lo sợ trong lòng, ngày qua ngày, cắn răng chịu đựng.
***
Hôm đó sau khi uống rượu với Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang xong, Tiêu Chiến liền đuổi bọn họ về phòng mình. Anh vốn định để Vương Nhất Bác đi luôn, nhưng vừa khép cửa lại thì cậu đột nhiên lại giơ tay lên, giữ chặt cánh cửa.
Tiêu Chiến bất ngờ không kịp phòng bị, trong người cũng có chút men say, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được.
Anh nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu cứ lẳng lặng nhìn anh, mãi vẫn không nói gì.
Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh một lát rồi đột nhiên lui lại. Vừa lui một bước, Tiêu Chiến lại nắm cổ tay câụ, hỏi: "Vương Nhất Bác em làm sao thế?"
Lòng Vương Nhất Bác như có một ngọn lửa, bập bùng leo lét. Cậu cố gắng tự nhủ rằng anh làm tất cả đều là vì hai người, thế nhưng trong đầu lại không ngừng có một giọng nói thì thầm bên tai cậu, nói: Nếu anh ấy trở thành Ngụy Vô Tiện, ngươi vẫn có thể làm Vương Nhất Bác sao?
Ngươi vẫn có thể ... không còn cô độc sao?
Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh:
"Ca ... Chúng ta thực sự phải sống như họ sao?"
Tiêu Chiến hiểu cậu đang nói gì.
Anh vô thức cọ cọ ngón cái lên cổ tay của cậu, suy nghĩ một lúc mới mở miệng:"Em đang lo lắng ...anh nhập diễn quá sâu?"
Vương Nhất Bác nặng nề nói:"Đây không phải phim trường, anh cũng không phải Ngụy Vô Tiện!"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bàn tay đáng nắm chặt tay cậu: "Nhưng có một số chuyện...không phải Ngụy Vô Tiện thì không thể làm được."
Giọng anh có chút khổ sở, lại có chút oán niệm.
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất.
Cậu hiểu, những lời anh nói, là thật.
Tiêu Chiến nhìn câụ, bất giác nâng tay lên. Tay nâng giữa chừng, trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ mà khựng lại, cứng ngắc hạ xuống vỗ vai câụ, nói: "Anh là ai có quan trọng sao? Không phải còn có em ở đây ư?"
Vương Nhât Bác im lặng, một lúc lâu mới cứng đờ mà nói: "Khuya rồi, anh ngủ đi."
Cậu vừa nói vừa rút tay ra, quay người bước đi. Lúc quay lại cũng không hề ngước nhìn anh một lần.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cậu dần dần đi xa, dựa người vào cửa, nhắm mắt lại, đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip